chap 3. Không còn tình cờ nữa

Vẫn là buổi sáng đẹp trời, chưa kịp tỉnh ngủ thì có hai người hầu gõ cửa, đi vào phòng Fuji để gọi dậy.

sửa soạn lại, ăn sáng cùng gia đình và đón giáo viên để vào môn học. Một môn kéo dài cũng phải 1 tiếng đồng hồ.

Sau khi kết thúc là cô sẽ thay bộ đồ dễ hoạt động nhất và ra ngoài chạy bộ. Vì cô chạy rất nhanh nên chẳng ai theo kịp tốc độ.

- Thoải mái quá, không gì bằng ra ngoài hít thở không khí - Fuji vừa chạy vừa hít thở.

Chạy được 1km, cô dừng lại cái ngôi mà hôm qua đã gặp ba đứa nhỏ, rồi lại tiếp tục chạy bộ.

-Lại là bọn nó, mau bắt chúng đi-

- Oái, chạy nhanh lên-

- chờ em với-

Vui ghê nha, tưởng không gặp được ba đứa nữa, ai ngờ lại có duyên. Mà thôi, cô không ý định ra giúp đâu, vì chẳng muốn bị xem là tòng phạm. Với lại nếu như lúc nào cũng gặp và giúp như thế, kĩ năng sinh tồn của ba đứa sẽ giảm đi nhiều.

Bộp

- ...Sabo, là con đó sao !!"

Một người đàn ông mặc đồ quý tộc đụng trúng cậu bé tóc vàng.

Sabo giật mình, liền kéo nón xuống và chạy thật nhanh khỏi thành phố.

                      ========

Một tiếng sau, tại một cây cổ thụ ở đỉnh colubo. Hana đang luyện tập thì thấy ba người họ trở về, liền chạy qua hỏi xem thử tình hình.

- Sabo, mau nói cho bọn tớ biết đi- Ace

- Được rồi, thật ra....tớ không phải mồ côi, mà tớ là con của nhà quý tộc, tớ đã trốn khỏi đó- Sabo giải thích

Mặt của Hana, Ace và Luffy ngơ ra - Ờ, thì đã sao ?-

- Ê, các cậu là người bảo tớ nói ra mà bản mặt như thế à !!- Sabo

- Dù sao thì cậu cũng là bạn của bọn này thôi- Ace

- Đúng đó, anh Sabo vẫn là anh Sabo- Luffy

- Thật ra thì tớ nghi từ đầu cậu là con nhà quý tộc rồi- Hana

- Làm sao cậu biết ?- Sabo

- Thì có ai lại mặc bộ đồ quý tộc rồi bảo mình là trẻ mồ côi không chứ ?- Hana

Sabo cười trừ, nhìn gương mặt Hana cười rất xinh nên khiến cậu cũng xấu hổ

                          ============

Tại dinh thự của Fuji trong thành phố Goa.

- Fuji, thế này là sao ? Giáo viên dạy khiêu vũ vừa báo với ta là con không hề tiến bộ lên một chút nào, con tính làm xấu mặt người cha như ta ư ?- cha của cô đập bàn và quát thẳng mặt

- Cha à, con đã nói mình không giỏi mấy cái khiêu vũ quý tộc đó rồi, đừng có ép con làm gì, vô ích thôi- Fuji

- Con..con- ông ấy tức quá mà ôm ngực

- Fuji, từ bao giờ con lại có thái độ cãi cha mẹ mình vậy hả ? Con muốn bị phạt đúng không ?- mẹ tôi lên tiếng.

- Con chưa nói gì quá đáng luôn đó- Fuji

- Đủ rồi, từ giờ cho đến khi nào thành thục khiêu vũ và lễ nghi, ta mới cho con ra ngoài, bằng không ở trong nhà vĩnh viễn- ông ấy đập bàn

- Con không đồng ý, cha đang cố xiềng xích tự do của con đấy- Fuji

Quá tức giận, ông ấy cho người bắt giam trong phòng. Dù đập cửa hay nói cỡ nào cũng không cho ra.

Quý tộc mà phải gò ép đến mức như vậy, cô cực kì bực bội vì nhớ lại cảnh kiếp trước.

Lần này cô sẽ không để yên cho hai người họ muốn làm gì làm.

======

Đêm khuya, khi mọi người chìm vào giấc ngủ. Fuji lén lút thay một trang phục khác, chuẩn bị túi đầy đủ vật phẩm cần thiết và mở cửa sổ ra.

Tính là chờ đến khi đủ lớn rồi sẽ lén bỏ đi thật xa để sống. Nhưng cha mẹ hơi quá nên phải làm vậy, những vật dụng này và thông tin cần thiết ở các con đảo khác cô đã chuẩn bị từ hồi 10 tuổi đến nay.

- Trước tiên là tìm một con thuyền cái đã, giờ đi tới cảng sẽ bị nhìn thấy, vậy thì đến Cối Xay Gió trước- Fuji nhảy lên nóc nhà và chạy trong bóng tối.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro