Chương 2 - Cuộc sống sau chạy trốn
Corazon mang theo Law mà Miel chạy trốn để chữa bệnh cho cậu ấy.
Với bệnh chì hổ phách, tất cả bệnh viện đều từ chối việc này.
6 tháng sau, cả ba người đã rời khỏi gia tộc trong chừng ấy thời gian nhưng bệnh tình của Law ngày một nghiêm trọng.
Corazon sau khi nhận cuộc gọi của Doflamingo về trái Ope Ope có thể chữa trị bệnh chì hổ phách thì chú ấy đã liên lạc với ai đó và thương lượng về việc sẽ lấy trái ác quỷ đó.
Trước khi tới hòn đảo Minion nơi diễn ra giao dịch trái Ope Ope.
"Nếu chú đi lần này thì sẽ chết đó. Cháu không chắc có giúp gì được cho chú nhiều không nhưng cái chết là không thể thay đổi."
Miel nhìn Corazon đang ngồi trên thuyền còn Law đã ngủ say từ khi nào.
"Vậy sao? Vậy nếu chú chết, cháu hãy chăm sóc cho thằng nhóc hỗn láo này giúp chú nhé, cô hầu bé nhỏ?"
Corazon nhìn Miel đang cầm trên tay cuốn nhật kí.
"Cháu cũng không thể quay trở lại gia tộc Donquixote được nên có lẽ cháu sẽ giúp chú chuyện này."
"Haha. Thật yên tâm khi cô hầu giỏi nhất đồng ý điều này đó. Nếu anh ta biết cháu sở hữu một trong những sức mạnh mạnh mẽ đến khó tin thì anh ấy có lẽ sẽ muốn đoạt lại cháu lắm."
Không biết tự bao giờ mà Corazon lại thân thiết với Miel đến thế. Mọi bí mật đều được chú ấy giấu kĩ kể cả khi nó có thể giúp chú ấy thoát khỏi cái chết nhưng chú lại không cần.
"Doflamingo không hứng thú với những gì cháu biết đâu. Hắn ta chỉ muốn một đứa trẻ hoặc là mạnh mẽ và trung thành hoặc là im lặng luôn tuân theo mệnh lệnh dù chẳng tài cán gì cho cam. Cốt yếu thì hắn chỉ muốn những thứ viển vông thôi."
"Lại cái giọng như bà cụ non rồi đấy."
"Nhưng chú Corazon à, một ngày nào đó có thể sẽ rất lâu sau đó, Doflamingo sẽ bị lật đổ bởi những gì hắn tạo ra mà thôi."
"Vậy thì ta yên tâm rồi."
Cả hai im lặng cho đến khi đặt chân lên hòn đảo Minion.
Corazon yêu cầu Miel đi đến chỗ nào đó ẩn nấp còn chú ấy và Law sẽ tự xoay sở vụ này.
Miel nhìn tuyết rơi cùng những tiếng súng và tiếng cháy phừng phực.
Em lặng lẽ ăn chiếc bánh mật ong mà chú Corazon mua cho. Tay bắt đầu ghi từng dòng chữ vào quyển nhật kí.
'Ngày X, tháng X, năm XXXX
Donquixote Rosinate hi sinh. Law đã ăn trái Ope Ope và chạy thoát. Dressrosa không thoát khỏi móng vuốt của mãnh thú."
Đêm đó rất dài, dài đến nỗi mỗi phút giây chỉ chìm trong im lặng và cứ thế trôi từ từ đến khi mọi chuyện đã xong hết.
Miel đi tìm Law thì thấy cậu ấy nằm trên nền tuyết với đôi mắt đỏ ửng và gương mặt tái đi vì cả đêm chạy trong tuyết.
Em buộc Law vào một cái túi rồi mang lên vai và tiến về phía tàu mà chú Corazon để lại.
"Miel à, chú yêu cháu nhiều lắm."
Đó là lời mà Corazon nói trước khi rời đi và để Miel lại nơi trú ẩn gần đó.
Em tự hỏi nếu mình dũng cảm hơn dám thay đổi số phận thì có lẽ nhiều người sẽ được cứu thoát nhưng dù cho có thay đổi thì một lúc nào đó nó vẫn sẽ vận hành theo cách của riêng nó. Nếu chú Corazon không chết vào ngày hôm nay thì chú ấy sẽ phải chết vào một ngày nào đó trong tương lai với cái chết tương tự. Tương lai thay đổi, mọi thứ cũng sẽ thay đổi nhưng kết cục có biến chuyển hay không thì Miel không chắc.
Chiếc thuyền lênh đênh hơn một ngày trời thì Law mới tỉnh dậy.
Miel đang câu cá cho bữa tối liền ném một cái bánh mật ong cho cậu ấy. Chú Corazon đã mua rất nhiều đồ ăn chuẩn bị trước để cả hai không phải đói.
"Cậu... cậu... chú Corazon.... chú ấy..."
Law có vẻ vẫn còn sốc lắm.
"Chú ấy đã để lại tôi và dẫn cậu đi. Nguyện vọng cuối cùng của chú ấy là tôi có thể thay chú ấy chăm sóc cho cậu nên liệu hồn mà sống đi! Chú ấy hi sinh vì cậu và giờ là lúc cậu phải sống thay cho phần của chú ấy!"
Miel nhìn Law và tuôn hết những gì em nghĩ trong đầu. Em cũng đã rất buồn vì sự ra đi của Corazon và thậm chí nỗi buồn này đã âm ỉ một thời gian dài trước cái chết của chú ấy diễn ra. Một người biết trước tương lai không phải lúc nào cũng vui vẻ gì cho kham.
Law có vẻ ngẫm nghĩ lắm nên chỉ có thể vừa gặm bánh vừa nhìn lên trời.
Cả hai dừng chân tại đảo Swallow, nơi mà Doflamingo đã không neo lại vì đây là cái bẫy của Hải Quân.
Buổi tối, sóng biển rì rào vỗ vào nền cát vàng cùng những cơn gió mang theo hương mặn của biển vào vùng đất xinh đẹp này.
Miel như một nàng hầu đa năng mà làm hết mọi việc và để Law ngồi không từ việc dựng trại, đốt lửa, nấu cơm và cả bắt cá. Có vẻ như Corazon đã đúng khi để nàng hầu tuyệt nhất chăm lo cho đứa trẻ mình yêu thương vì mọi chuyện quá ư hoàn mĩ.
"Lương thực sắp hết rồi nên nếu cậu muốn sống trên thuyền của tôi thì phải lao động nghe chưa?! Ngày mai mang đống cá tôi câu được vào thị trấn bán để mua lương khô, trái cây và thuốc men. Chúng ta sẽ nán lại đây cỡ ba ngày trước khi tìm được điểm đến tiếp theo!"
Miel vừa móc len đan quần áo vừa kiểm tra lại lịch trình mấy ngày sau trên đảo.
"Tôi không phải người hầu của cậu nghe chưa?!"
Law vừa ăn vừa cãi bướng.
'Rầm!'
Em khẽ đấm vào đầu Law một cái vì cái tội cãi bướng.
"Nè dỏng tai lên nghe cho kĩ! Giờ cậu hết bệnh rồi thì phải nai lưng ra mà lao động phụ tôi một tay nghe chưa! Lúc trước là tôi nhịn cậu vì thấy cậu bị bệnh nhưng mà giờ thì đừng có hòng! Cậu mà không nghe lời thì đừng trách tôi nặng tay nghe chưa?!"
Miel trong mắt Law rất điềm tĩnh giờ đây lại như bà chằn lửa mà quát mắng cậu ấy.
"Ui da! Biết đau lắm không hả bà chằn kia!"
Law không chịu thua mà quát lại Miel.
Cả hai không ai chịu nhường ai mà lao vào đánh nhau cả một tối.
Sau khi Law ngủ, Miel đắp chăn cho cậu rồi ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Chú à, cậu ấy đánh nhau được là tốt rồi!"
_________________________________
— Citrine D. Miel
— Năng lực: Nhìn trước tương lai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro