Chương 3
Vào 1 ngày đẹp trời, gió yên, biển lặng. Một con thuyền đang lên đên trên mặt biển, 2 bóng hình 1 to 1 nhỏ đang ngồi cầm cần câu
-Nè! Khi nào mới có đồ ăn vậy? Đã quá giờ ăn trưa rồi - Tomi cần dù, đứng phía sau than
- Khò khò khò~ - tiếng ngáy của Ace và Luffy
-Haizz~ Thật là... Đàng dùng cách này vậy - cô vừa thở dài vừa thu dù lại và tiến lại gần ngay sau Ace
Không lâu sau, cậu tỉnh dậy và thấy mình đang bị trói
- Biển? *mắt nhìn xuống*
Ngay lập tức, 1 con vua biển nhảy lên. Sắc mặt của cậu liền biến đổi
1 lúc sau
-Xém tý nữa, mình trở thành bữa ăn của nó rồi - Ace nằm gục xuống sàn
- Đừng cằn nhằn nữa. Đồ ăn xong rồi nè
Nghe thấy từ "đồ ăn" Ace lao vào bếp ngay và luôn. Chưa đầy 1 nốt nhạc, tất cả đã không còn gì
-"Tên này ăn cứ như chưa từng được ăn ấy" - Tomi liếc nhìn Ace rồi không quan tâm nữa
Và khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi này cứ thế mà trôi qua. Tới khi họ cập bến vào 1 hòn đảo
-Nhớ rồi chứ. Tuyệt đối đừng có mà gây rắc rối hay để lộ danh tính. Bây giờ, cái tên Portgas D. Ace đã được tất cả biết đến như đã chết - Tomi làm vẻ mặt nghiêm túc và dặn đi dặn lại
- Biết rồi mà. Tôi sẽ không gây rắc rối gì đâu - Ace trả lời 1 cách bình thản và đi mất. Luffy cũng đi theo luôn
Tomi cảm thấy không yên lòng mà vẫn nhìn bóng lưng của Ace đang ngày càng xa. Cô cúi mặt xuống thở dài rồi xoay lưng đi
- "Có lẽ sẽ ổn thôi. Mong là vậy" - cô nghĩa thầm trong đầu và quay trở về tàu đợi
Nhưng không lâu sau, 1 sự việc đã xảy ra. Ace và Luffy cùng nhau chạy, đuổi theo sau là 1 đầu bếp
- Ai đó bắt giúp tôi tên ăn quýt lại!!!
Sau 1 hồi chạy thì Ace mới nhận ra là mình đang ở 1 nơi xa lạ. Nhìn xung quanh thấy mọi thứ khá là tồi tàn. Nhà cửa thì đơn sơ, người thì gây ốm như cái xác khô đang đợi chờ cái chết
Đi được 1 lúc thì cậu nghe thấy tiếng đánh nhau liền chạy tới xem. Và thấy có 1 tên ăn mặc cao sang, 4 tên thuộc hạ, 1 cô bé và 1 phụ nữ nằm xuống đất
- Các người đừng có mà đụng tới mẹ của ta! - cô bé gian tay ra, mạnh miệng nói
- Ngươi khiến ta bực rồi đấy! - tên mập mập khó chịu nói và liếc nhìn 1 trong 4 tên thuộc hạ - Ngươi! Lên đánh nó cho ta
Hắn nhận lệnh và đi lên trước, giơ cây gậy lên cao. Cô bé liền nhấm chặt mắt lại nhưng không hiểu sao vẫn chưa có chuyện gì
Cô từ từ mở mắt ra nhìn. Một anh trai không quen biết, mặc 1 chiếc áo choàng, đội mũ, trên vai là 1 con khỉ
- Người lớn ai mà lại đi đánh 1 đứa trẻ chứ - Ace cười nói
- Ngươi là tên nào? Ngươi có biết ta là ai không hả?
- Ai vậy? - Ace và Luffy nghiên đầu hỏi ngược lại
- Đúng là 1 lũ sâu bọ. Ta là... - chưa kịp nói thì tên cầm đầu đã bị cái gì đó đập vào đầu và ngất đi
- Cản đường quá đó - Tomi ở phía sau tên đó nói
- Thiếu chủ! - 4 tên còn lại hoảng hốt liền mang người chạy đi
- Ồ! Tomi, sao lại tới đây vậy? - Ace đưa tay chào
- Ban đầu ta tính là đợi ngươi quay về. Nhưng cảm thấy không yên nên mới đi tìm - Tomi nhìn cậu rồi quay sang cô bé kia - Ai vậy?
Ace nhìn cô bé gậy đầu nói
- Không biết. Tôi nghe có tiếng đánh nhau nên mới chạy lại xem
Cô bé đỡ người mẹ dậy và đi tới trước mặt, cúi đầu xuống cảm ơn
- Em tên là Haru. Còn 2 anh chị thì sao?
- Anh tên là... - Ace chưa kịp nói thì đã bị cho ăn 1 đấm ngay bụng của Tomi
- Chị là Yuu - cô giới thiệu mình và chỉ tay về phía Ace - Còn tên này là Baka
- Baka? - Haru nghe xong mà phi cười - Ha ha ha! Lần đầu tiên có người tên vậy đấy
- Đúng rồi! - Haru lấy từ trong túi ra 1 cái vỏ sò - Đây là quà cảm ơn của em
Tomi nhìn cái vỏ sò rồi đưa tay cầm lấy
- Chị sẽ giữ nó cẩn thận
Haru vui vẻ cười và vẫy tay chào tạm biệt
Ace đứng bên cạnh, tay vẫn còn xoa xoa cái bụng
- Nè, Tomi! Tại sao chúng ta phải dùng tên giả vậy?
Nghe câu hỏi đó của cậu, cô chỉ thở dài và ngước mặt lên nhìn
- Ta đã nói rồi. Đừng có mà để lộ danh tính - nói xong Tomi xoay người bước đi
- Còn không nhanh lên thì tối nay khỏi ăn cơm
Ace giật mình liền đuổi theo nếu không cậu sẽ bị bỏ đói mất
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro