Chap 24: Hẹn gặp lại

Băng Mũ Rơm vẫn đang ra sức chạy về phía Sunny, và đằng sau là sự truy đuổi của tứ hoàng Bigmom.

Ann bị tách ra khỏi nhóm Luffy vì cô mải chơi. Nghĩ rằng họ đã trở về tàu, cô liền bay về đó. Về đến nơi, nhìn đông nhìn tây cũng chỉ có quân lính của Bigmom, còn có cả Katakuri. Cô đã nhìn thấy, nhưng rồi lại quay đi.

"Ann." Katakuri thấy cô rời đi, nhất định sẽ đến chỗ thằng nhóc kia. Anh không muốn cô gặp nguy hiểm, ở đấy còn có mẹ anh, bà đang trong cơn thèm đồ ngọt.

"Ưm?" Nghe thấy tiếng gọi, thì quay lại. "Có chuyện gì sao ạ?"

"Em ở lại đây đi." Ann đang đứng trước mặt anh, nhưng cô lại đứng xa anh quá.

"Em phải đến chỗ của anh Luffy." Cô lắc đầu.

Biết là sẽ không ngăn cản được, bắt ép thì không đành, nhưng anh lại có kế sách khác.

"Mochi."

"Mochi á?" Chính là dùng đồ ăn để kéo cô lại, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng sao vẫn có ý định muốn đi chứ? ... Trên tay anh hiện ra rất nhiều Mochi, đủ loại màu sắc, hình thù khác nhau, cực bắt mắt và đặc biệt là dễ thương a~

Mắt Ann đã chuyển thành trái tim, lúc này cô mới đứng gần anh một chút, chẳng lẽ em giữ khoảng cách với anh chỉ vì chuyện lần trước sao... Không đúng, Ann là người mau quên, cũng không để bụng chuyện gì cả. Vậy tại sao...? Katakuri không biết được rằng Ann là đang sợ sẽ bị anh mắng như hôm trước, cô là kiểu người mà nếu bị ai đó (người thân cận) quát một tiếng lập tức liền khóc ngay. Đây là đặc quyền mà chỉ riêng Marco biết được...

(P: Marco-sama, tại sao anh biết được?
 Ace: *đẩy Marco sang* Có mấy lần cậu ta mắng Ann vì em ấy nghịch ngợm, bị ngã khi nô đùa với Izo, thế là em ấy khóc, ôm Izo đúng một ngày, Marco gọi thế nào cũng không ra, làm cậu ta sợ xanh mặt đó, hahaha.
Marco: Tôi đâu cố ý mắng em ấy chứ. Nhưng mà nói thật em ấy lúc khóc rất dễ thương.
P: Tập chung vào chuyên môn đi mấy ông ơi!
Marco và Ace vẫn ngồi tán phét không thèm nghe.)

"Ngon quá. Itadakimasu!" Cô bắt đầu ăn, miệng vừa nhai vừa kêu "Ngon quá trời!" khiến cho Katakuri mỉm cười, đúng là đã thành công trong việc giữ cô lại bên cạnh.

Đột nhiên, haki báo về, hai thành viên Băng Mũ Rơm sẽ lên tàu, một bộ xương và một con tuần lộc.

"Ann-san, sao cô lại ở đây?" Brook ngạc nhiên.

"Ưm. Tôi cứ nghĩ anh Luffy đã trở về tàu nên mới lên đây, nhưng không có."

Lúc này Brook và Chopper mới phát giác, họ nhìn thấy Katakuri, liền ôm nhau run sợ.

"Hai người đừng lo lắng. Anh ấy rất tốt bụng, sẽ không làm hại hai người đâu." Cô cười khúc khích, tay vẫn với lấy Mochi từ Katakuri.

'Tốt với cô/cậu chứ có tốt với chúng tôi đâu, huhuhu.'

' °Tôi không tìm thấy điểm yếu của hắn ta!

 •Chopper-san, cậu ngốc quá, điểm yếu của hắn là cô ấy.

° Nhưng chúng ta không thể là làm hại Ann.

• Chúng ta đang yếu thế, cậu không biết hắn là ai à?'

Chopper tiến lại gần Ann.

"Ann. Cậu có thể hợp tác một chút không?"

"Hợp tác á?"

"Ừ. Chỉ cần có cậu, tên Katakuri kia mới trả lại Sunny, đồng thời rút lui khỏi đây."

"Làm sao có thể chứ, ít ra phải bắt Flambe thì anh ấy mới rời khỏi Sunny đó." Cô nghĩ ngợi, đúng mà, chỉ gia đình mới có thể làm lung lay anh ấy thôi.

'Cô ấy không biết gì sao?'

Chopper bắt lấy Ann, kéo cô lại. "Ngươi hãy trả lại thuyền cho chúng ta. Không cô ấy sẽ-"

"Katakuri, em đừng vì nó mà làm hỏng kế hoạch của chúng ta."

Katakuri không nói gì trực tiếp dùng tay tách Ann ra khỏi Chopper và đưa về phía mình.

"Tụi bây nghĩ sẽ thắng được sao?" Perospero hét lên với Chopper và Brook, khi đã dụ được lên trên,ngay lập tức họ bị hóa kẹo.

Ann nghe thấy tiếng kêu của Chopper, nên quay lại nhìn, Katakuri thì không muốn cô chú ý đến kẻ thù liền áp tay vào hai bên má mềm mềm kia nựng nựng, làm cô phải đối diện với anh. "Dạo này em gầy quá!"

"Không có nha. Em rất cân đối đó." Cô cười tít mắt. Marco-chan và Ace-chan chả bù cho anh Katakuri, toàn nói mình mập...

Nhóm Luffy quay lại tàu, họ thấy Chopper và Brook đã bị hóa kẹo, còn Ann đang đứng cạnh Katakuri, còn có quân lính của Bigmom trên tàu, có chút hoảng loạn.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, đội trưởng Pedro ôm bom, quyết định liều chết với Perospero, kết quả ông mất tích còn Perospero mất một cánh tay. Mọi người chuẩn bị tẩu thoát, để không uổng phí công sức của Pedro, họ tự hứa với bản thân sẽ phải thoát được ra khỏi đây...

"Một khi ta còn ở đây, các ngươi đều phải chết." Katakuri nổi giận, đây là lần thứ 2 Ann nhìn thấy.

Luffy và Katakuri đánh nhau qua lại. Mochi và cao su tương đồng với nhau về mọi mặt... họ là ngang tài ngang sức...

Sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người và Sunny, Luffy kéo Katakuri vào trong thế giới gương, hứa sẽ quay lại sớm... Ann đuổi theo nhưng anh nói. "Đây là trận chiến giữa hai người đàn ông." Và anh đã đập ngay chiếc gương trong phòng Nami để cô khỏi đi theo.

.

Đánh nhau nửa ngày,  Sanji đã ôm Luffy trở về, nhà Vinsmoke hoàn thành nhiệm vụ cũng trở về vương quốc Germa. Ann thì trở lại Đảo bánh, vì thuyền của cô ở đó. Anh Luffy ra ngoài, đồng nghĩa với việc anh Katakuri thua, anh ấy nhất định là bị thương rồi.

.

"Anh hai nằm nghỉ đi." Brulee nói với Katakuri, người đang nằm trên giường, anh bị thương rất nặng sau trận chiến.

Brulee vừa ra ngoài, Katakuri nghe thấy tiếng mở cửa, có ai đó bước vào, ... là Ann, Ann của anh.

"Anh bị thương nặng quá." Cô vừa bước vào, giọng nói cằn nhằn nhìn anh, tại anh cứ đòi đánh nhau, cả anh và anh Luffy đều là đồ ngốc.

"Em quay lại rồi."  Anh vui mừng, hiện tại mà không bị thương , thì anh đã đứng dậy ôm lấy cô rồi.

"Em vào thăm anh một chút. Cũng chuẩn bị về nhà rồi."

"..." Katakuri im lặng.

"Hì hì" Nói là thăm nhưng Ann lại đang chữa vết thương cho anh. Anh nhìn cô, cảm xúc bây giờ thật hỗn loạn.

/Em vẫn là đứa trẻ hồn nhiên năm ấy, anh vẫn còn cơ hội phải không?/

"Anh xin lỗi về chuyện hôm trước, là anh to tiếng với em, anh sai rồi." Anh nắm lấy tay Ann, anh nhớ cô nhiều lắm.

"Không có gì đâu, người anh nào cũng bảo vệ em gái mà, shishishi." Ann rất hiểu đó, vì nếu đặt trong tình cảnh của mình, Marco-chan cũng sẽ làm vậy thôi, hí hí...

Katakuri ngồi dậy đưa hai tay ôm lấy cô. "Ann!"

"Ưm?" Anh Katakuri thật mũm mĩm, nhưng mình sẽ không nói đâu.

"Tiếp tục gọi anh là Kata-chan được không?" Anh ôm chặt hơn một chút, giọng nói có chút khẩn trương cùng lo lắng, sợ cô sẽ không muốn gọi như vậy nữa... Chỉ cần nghe được giọng em, anh mới thật sự hạnh phúc, có biết không?

"Được ạ... Kata-channn~" Cả hai đều bật cười.

"Anh nghỉ ngơi đi, em phải về rồi."

.
.
.

"... Hẹn gặp lại em!"

" Ưm!"

Ann vừa đi, căn phòng của anh trở lại với sự trống trải thường ngày. Bây giờ anh mới biết, những phút giây ở bên em quý giá đến nhường nào!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap sau là phiên ngoại nha! Ơ có phải không nhỉ? Cơ mà chap sau nữa lại bị bắt về nheeee. Nhớ đọc đầy đủ đó! :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro