Đơn thuần? ( Mihawk x reader)

Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa mở màng cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Mùa đông mang lại cảm giác lạnh lẽo, nhưng nó cũng có sự hấp dẫn riêng mà ko giống với những mùa khác, nó mang lại cảm giác ấm áp, để lại trong lòng người những cảm xúc khó phai .

Buổi đêm là thời gian những gia đình quay quần cạnh nhau bên bếp lửa hồng, họ ăn tối trò chuyện vui vẻ, những căn nhà đều sáng đèn vì khoảng thời gian lúc này chỉ mới chập tối. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt ko khỏi gợi lên cảm giác thê lương, ảm đạm.

Những đứa trẻ quấn quýt bên cha mẹ chúng tận hưởng cảm giác nuông chiều. Ấy vậy mà bấy giờ đây trên đường phố vắn tanh, hai bên đường phủ đầy tuyết trắng chỉ còn lại ánh đèn đường gọi xuống lại có một đứa trẻ với mái tóc đen, đôi mắt vàng kim hiện rõ sự vô cảm, cơ thể chỉ có mỗi một cái áo lạnh cũ kỹ, mặt dính đầy những vết nhơ, trên đai lưng là một thanh kiếm sắc đã bị mẻ một ít, hai tay bỏ vào túi quần để trốn tránh cái lạnh rát của mùa đông. Trong nó hiện lên một vẻ cô độc đến đáng thương.

Nó ngồi bịch xuống một góc tường ở cửa hàng bánh mì, nhìn chăm chăm vào những chiếc bánh mì thơm ngon được bầy bán nó nuốt một ngụm nước bọt rồi liếc mắt sang chỗ khác, bởi vì trong túi nó chẳng có tiền. Đưa tay chạm vào mặt đất phủ tuyết, nó lấy lên một nắm rồi cho vào miệng, bởi chỉ có cách này mới khiến nó đỡ đói hơn, bàn tay và cổ họng nó tê cứng vì lạnh

" Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy"

Một cô gái với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lá , sau lưng là một thanh kiếm, mỉm cười nhìn nó hai tay cầm một ổ bánh mì và một ly cacao nóng đưa trước mặt đứa trẻ còn đang mở to mắt ngạc nhiên

" Ăn cái này sẽ tốt hơn này"

Nó do dự một hồi hình cô bằng đôi mắt vàng kim sắc lạnh đầy cảnh giác

" Yên tâm, ta không bỏ độc vào đâu "

Do dự một lúc nó cầm lấy ổ bánh mì trên tay cô ăn nhanh

" Ăn từ từ thôi ta còn hai ổ nữa "

Nó ngấu nghiến miếng bánh một cách ngon lành rồi lại giật lấy ly cacao nóng trên tay cô uống một hơi mà ko màng tới cái nóng.

Ăn một lúc nó chùi mép miệng rồi đưa ánh mắt của nó nhìn lên người con gái tốt bụng ấy

" Cảm ơn "

Cô mỉm cười nhìn nó, rồi lại khoát chiếc áo ấm của mình lên người đứa trẻ

" Lấy đi, ta ko lạnh "

Đứa trẻ ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt mình cất tiếng

" Sao lại giúp tôi ? "

Nó thắc mắc tại sao một người xa lạ lại giúp một đứa trẻ ko quen biết

" Vì ta thấy nhóc đáng thương"

" Tôi ko cần sự thương hại của ai cả "

" Nghĩ sao thì tùy nhóc "

Nhìn nó một lúc cô lên tiếng hỏi

" Nhóc tên gì? "

" Dracule Mihawk"

" Tên rất đẹp còn ta tên là Cilena "

Vẻ mặt của nó có vẻ ko quan tâm nhưng trong lòng đã nhớ kĩ cái tên này, đôi mắt nó chú ý đến thanh kiếm sau lưng cô

" Cô biết sử dụng kiếm? "

" Phải"

" Có thể dạy cho tôi được ko ? "

Ánh mắt nó trong chờ nhìn cô rồi lại cảm thấy bản thân có hơi tham lam, đúng thôi cô cho nó thức ăn và đồ uống và cả cái áo lạnh của bản thân, bây giờ nó lại đòi cô dạy kiếm liệu có quá ko, nhưng cô lại lên tiếng phá tan suy nghĩ trong đầu nó

" Được thôi "

Ánh mắt nó sáng rực nhìn cô khuôn mặt hiện rõ vui mừng

" Từ giờ nhóc là học trò của ta "

" Cảm ơn cô "

" Đừng gọi ta là cô này cô nọ nữa ta ko lớn tuổi lắm đâu "

" Chị ? "

" Cũng được, đi thôi đến nơi ở của ta "

Bàn tay mềm mại của cô nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của nó dẫn nó đi theo mình. Trong một khoảnh khắc nó thấy thật ấm áp. Nó ko biết rằng sự xuất hiện của cô đã thay đổi cuộc sống của nó như thế nào đâu

Thời gian lại cứ thế trôi đi. 6 năm đã qua . Thằng nhóc lúc trước giờ đã 18 nó cũng tới cái tuổi trưởng thành rồi. Cô gái năm ấy thì đã 22 nhưng nét đẹp năm ấy vẫn chẳng thay đổi gì.

Cô đào tạo nó trở thành một kiếm sĩ coi nó như học trò của mình nhưng nó thì không dường như thứ cảm xúc của nó đối với cô ko đơn giản là mối quan hệ thầy trò.

[ Đổi 'nó' thành 'gã' nha ]

Ánh mắt gã mỗi khi nhìn cô luôn tràng đầy vẻ thèm khát, nhưng liệu nó có phải là thứ cảm xúc là tình yêu ko ? Phải, nó chính xác là vậy. Bản thân gã đã nhận ra rằng thứ cảm xúc của bản thân đối với cô nó đích thị là tình yêu, một tình yêu chiếm đoạt chăng ?một tình yêu ép buộc? Ko ...ko phải, bởi vì gã ko nở. Thật ra thì nó chính xác hơn là đơn phương ... đúng gã xem tình yêu này là đơn phương bởi vì gã ko biết liệu cô có yêu gã hay ko ? Cô có đơn thuần xem gã như học trò ko ? Gã ko rõ nhưng thứ gã rõ nhất rằng biết mình đã yêu cô rồi

Ánh nắng xuyên vào khe cửa sổ chiếu gọi vào hai thân ảnh đang nằm cạnh nhau, Cậu thanh niên đang ôm lấy cô gái trong tay mở mắt nhìn về phía đồng hồ rồi lại nhìn xuống người con gái đang ở trong lòng mình

" Cilena, đã sáng rồi chị định ngủ đến bao giờ? "

Cô gái dưới thân ngáp ngắn ngáp dài vương tay ngồi dậy rời khỏi cái ôm của gã, cô bước vào phòng tắm vscn, còn gã cũng vào theo cô.

Khoảng một lúc gã xuống nhà làm buổi sáng cho cả hai, cô thay quần áo xong cũng bước xuống. Ngồi vào bàn

" Nhóc đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? "

Mihawk dọn thức ăn ra đĩa và để lên bàn rồi ngồi xuống lên tiếng đáp

" 16 tuổi"

" Nhóc lớn rồi nhỉ nhưng tại sao vẫn còn ngủ chung với ta ? "

" Chị ko thích sao ? "

Gã đưa ánh mắt quyết rũ của mình nhìn sang cô nghiêng đầu. Khoảnh khắc cô nhìn lên gã, khẽ thở dài

' quả thật mình ko thể kìm chế được mỗi khi nhìn vào khuôn mặt ấy của cậu ta '

" Haizz tùy nhóc"

Gã khẽ nhét mép rồi tiếp tục dùng bữa, quả thật chiêu này vẫn luôn còn tác dụng với cô.

" Ăn xong ra luyện kiếm đấy"

" Vâng "

Sau khi ăn sáng cô và Mihawk ra sân tập luyện. Căn nhà nhỏ nằm trên núi xung quanh là những bong hoa nhiều sắc và đồng cỏ xanh mướt rộng rãi rất thích hợp với việc tập luyện

Những đường kiếm của Mihawk đã tiến triển hơn rất nhiều so với lúc trước nhưng có điều...

" Này, đường kiếm của nhóc còn quá lỏng lẻo đấy "

" Tôi biết rồi"

Mồ hôi và những vết thương đang rĩ máu vì phải chiến đấu với cô thắm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của gã nhưng gã ko để tâm đến, mục tiêu của gã là phải vượt qua cô. Bầu ko khí trong mỗi lần luyện tập điều rất căng thẳng và hồi hộp.

" Tốt hơn rồi đấy"

Hai người hăng say luyện tập mặt cho cái nắng chói chang của mùa hè đang nóng rực qua 3 tiếng luyện tập hai người mới chịu nghĩ ngơi

Họ ngồi xuống cạnh nhau trên một tảng đá ngồi ăn cơm nắm ngắm cảnh

" Nhóc tiến triển rất tốt đó"

Miệng cô vừa nhai cơm vừa nói tuy có hơi mất lịch sự nhưng vẫn rất đẹp, biết sao được cái nết cô vốn như vậy rồi.

" Nhưng mục tiêu của tôi là vượt qua chị"

Cô cười rồi nói

" Haha vậy chắc đợi tới lúc đó ta đã chết từ lâu rồi"

Chết?.... gã khẽ ngưng lại ánh mắt chuyển về phía cô với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ mặt dù cái mặt gã lúc nào cũng nghiêm túc cả

" S..sao lại nhìn ta ghê vậy? "

" Đừng nói đến từ chết nữa"

" Hả? "

" Tôi ko cho phép "

Cô định nói con người thì ai cũng phải chết nhưng khi cảm nhận được cơ thể của người đối diện khẽ run thì cô quyết định nuốt thẳng xuống. Gã đàn ông bỗng ôm lấy cô

" Sao vậy? "

Gã ko đáp... nhưng có lẽ cô cũng hiểu ra, bản thân gã sợ mất cô. Bởi vì gã đã ko còn ba mẹ chẳng ai nương tựa nếu cô chết thì chỉ còn một mình gã. Khẽ đưa tay vỗ nhẹ lưng gã

" Được rồi...ko nói từ đó nữa"

Một lúc sau gã mới chịu buôn cô ra khẽ đưa tay vuốt nhẹ má cô rồi nói

" Chúng ta vào nhà thôi "

" Ờ ..ừ "

Khoảng thời gian ở cạnh cô khiến Mihawk cảm thấy thoải mái. Mỗi lần sau khi luyện tập cô sẽ xuống thị trấn để mua thức ăn cho buổi tối và gã thường sẽ đi theo sau cô như một con cún lũi thủi đi theo sau chủ nhân của nó.

Do sở hữu một nét đẹp hoàn mỹ nên người dân trong thị trấn thường rất để ý đến cô có nhiều người muốn đến cầu hôn thì điều bị sắc mặt lạnh lùng của gã dọa sợ nên đến bây giờ cô vẫn Ế

Cứ tưởng khoảng thời gian vui vẻ đó sẽ kéo dài mãi nhưng rồi có một đám hải tặc đến và tấn công ngôi làng, chúng cướp bóc giết hại những người dân vô tội ở nơi đó. Lúc đó cô xuống núi để đi kua một ít đồ thì bắt gặp những khung cảnh máu me ấy.

" Á à một cô gái xinh đẹp"

Trước mắt cô là ba tên hải tặc trên tay cầm vũ khí nhìn cô với vẻ mặt thèm khát kinh tởm

" Mau biến ra chỗ khác "

" Con này láo vậy nhỉ? "

" Ăn gan hùm hay sao vậy hử cô em ? "

" Ta ko biết ăn gan phèo phổi "

" Cô em có vẻ thik đùa nhỉ? "

" Ta ko đùa với mấy tên cặn bã "

" Á thì ra mày chọn cái chít "

" Ta ko ngu mà chọn cái chít "

" Nhưng những hành động của mày là đang muốn chít "

" Nhưng chưa chắc chúng mày làm tao chít "

" Thì bây giờ tao sẽ cho mày chít "

" Ồ vậy thì mày chít chắc rồi "

Cô nhếch mép cười nhìn chúng chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi thì chúng nằm chít hết. Nhưng cũng vì thế mà cơn rắc rối nhân đôi, lũ hải tặc càng ngày càng kéo đến nhiều hơn

" Chết tiệt thật"

Mihawk ở nhà đợi mãi mà chẳng thấy cô về bèn sốt ruột đi tìm, xuống núi những ngôi nhà bị thiêu rụi người dân nằm la liệt trên đất máu nhuộm đỏ cả ngôi làng, gã gọi to tên cô nhưng ko một tiếng phản hồi xung quanh là chỉ là tiếng la hét đau đớn những tiếng vang xin tuyệt vọng của mọi người.

Thấy một tên hải tặc đang nằm thoi thóp trên mặt đất gã nắm lấy cổ của tên đó, nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ bởi vì gã thấy vết thương dài trên người hắn đoán rằng vết chém đó là do thanh kiếm của Cilena.
Tên đó thở như chó nhìn gã sợ hãi

" Cô ấy đâu ? "

Tuy méo biết cô gái mà gã nhắc đến là ai nhưng vì khí thế của gã khiến hắn khiếp sợ mà nói bừa một câu

" Cô... ức ...ta chết rồi "

Hắn đâu biết rằng lời nói ngu của hắn lại cướp đi mạng sống của hắn đâu. Gã ko nghe nhầm chứ? Cô đã....ko ...ko thể được cô ấy ko thể chết như vậy được!!

Gã buôn tên đó ra, đứng lì ở đó khuôn mặt trở nên đáng sợ hơn. Tên đó được thoát rồi nằm thở như chưa từng được thở, sau khi thở vài hơi rồi hắn cũng tắt thở luôn vì vị Mihawk chém bay đầu.

Mihawk khụy xuống giữa đống đổ nát đang bị ngọn lửa thiêu rụi khuôn mặt vô hồn.

" Tại sao chứ... điều này...ko phải..ko phải Cilena chưa chết...cô ấy ko thể chết được......Koooooo!!!"

Thắm thoát cũng đã 16 năm trôi qua gã giờ đây cũng đã trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới nhưng bản thân gã lại chẳng tự hào về việc này, bởi vì sâu trong lòng gã vẫn ko thể quên được người con gái năm ấy, người mà gã yêu.

Trên một chiếc thuyền nhỏ.

" Haizz buồn ngủ quá đi "

Thiếu nữ chừng 38 tuổi đang nằm dài trên chiếc thuyền nhỏ mà mình mới cướp được định chợp mắt, mặc cho chiếc thuyền bị sóng biển cuốn trôi đi.

" Ngủ một lát vậy "

Thế rồi thiếu nữ nhắm mắt xuôi tay mà ngủ, con thuyền nhỏ trôi dạt đến một hòn đảo cũng vừa lúc trời cũng sắp tối

" Lại ngủ quên mất"

Dụi mắt ngồi dậy thiếu nữ vươn vai đứng dậy tiến sâu lên đảo, nơi đây bầu không khí âm u đến đáng sợ, những tiếng động lạ phát ra từ sâu trong hòn đảo, dọc theo con đường giữa những cái cây lớn cô ra khỏi được khu rừng tâm tối xung quanh đây chẳng có một ngôi nhà nào cả có vẻ là một hòn đảo hoang chăng ?. Rồi bỗng có những bóng đen lao về phía cô chúng cầm kiếm và các loại vũ khí của con người bao vây cô

" Gì đây chó à...ko đúng lắm nhìn nó giống khỉ hơn "

" Khẹc khẹc "

Chúng lao đến tấn công cô nhưng rồi điều bị hạ hết tuy vậy chúng kéo đến càng đông cuộc chiến giữa con người và xúc vật diễn ra

20 phút sau

Cuộc chiến đang căn thẳng thì bỗng dưng đám khỉ sợ xanh mặt rồi chạy đi hết

" Chuyện gì vậy?"

Bóng hình của một người đàn ông cao lớn vác một thanh kiếm lớn hình thánh giá sau lưng chiếc mũ lớn che đi nữa khuôn mặt chiếc áo khoát ko cài nút làm phanh phui ra cơ bụng săn chắc, làn da của người đàn ông ấy khá trắng

Cô cảm thấy người trước mặt mình trong vô cùng quen thuộc, và người đàn ông ấy nhìn về phía cô đôi mắt sau vành mũ khẽ ngạc nhiên đôi mày hơi nhíu lại, giây phút bắt gặp lấy ánh mắt vàng kim lạnh lùng ấy cô chợt nhận thức được người trước mắt mình là ai. Đôi môi thiếu nữ khẽ mấp máy gọi tên người đối diện

" Là nhóc sao....Mihawk ? "

Giọng nói quen thuộc của cô gái khiến gã đứng hình lòng ngực lại chuyền đến cơn đau nhói tiếng từng bước đến người thiếu nữ muốn dang tay đến ôm lấy cô nhưng lại khẽ bỏ xuống, ko thể liệu đây có phải là chị ấy ko ?

Kéo gã ra khỏi cái suy nghĩ trong đầu cô lao đến ôm chầm lấy Mihawk, gã bừng tỉnh nhìn xuống người con gái đang ôm chầm lấy mình, phải rồi chính là hơi ấm này chính là cái ôm này, nước mắt gã khẽ rơi xuống trên mái tóc vàng của cô, hai tay gã siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô

" Chị đã đi đâu vậy chứ? "

Giọng nói nghẹn ngào của gã vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng

" Xin lỗi, lúc đó ta định quay về tìm nhóc nhưng ko thấy ta ra bờ biển tìm nhưng ko thấy kết quả trượt chân té xuống biển rồi trôi tới nơi khác "

" Sao chị ko đến tìm tôi"

"Ta có nhiều lần đi tìm nhóc nhưng vì ko biết đường nên tìm mãi ko được "

" Tôi cứ tưởng là chị đã chết "

" Ta xin lỗi nhóc "

Hai người ôm nhau cả một buổi, gã khẽ buôn cô ra nhìn về phía cô, quả thật thời gian đã bỏ quên cô,trải qua 16 năm nhưng nhan sắc của thiếu nữ vẫn còn ở độ tuổi mà lần đầu gã gặp cô. Gã đã già đi nhưng lại mang một nét đẹp của một quý ông lịch lãm.

" Chị...đừng rời bỏ tôi nữa, được ko ? "

" Tất nhiên rồi....ta đã lặng lội tìm nhóc suốt 16 năm qua tại sao ta phải rời bỏ nhóc"

Gã hài lòng vuốt ve khuôn mặt của thiếu nữ rồi chợt nhớ ra gì đó bèn lên tiếng

" Có một điều mà tôi phải nói với chị "

" Là gì? "

" Đó là cầu hôn"

Gã bỗng quỳ một chân xuống lấy ra chiếc nhẫn khá cũ kĩ trong túi. Gã đã mua chiếc nhẫn này vào 16 năm trước là để cầu hôn cô nhưng vì bi kịch xảy ra nên vẫn chưa làm được.

" Chị có muốn lấy tôi ko ? "

Cô ngạc nhiên, nước mắt bỗng ào ra như nước, cô đã đợi câu này của gã lâu lắm rồi... phải bởi vì cô đã yêu gã từ rất lâu rồi, nhưng cô lại ko nói vì ko muốn mối quan hệ của họ rạn nức, nhưng giờ đây cậu học trò mà cô yêu thầm lại đang cầu hôn mình. Môi khẽ cười nhẹ

" Ta đồng ý"

Gã vui vẻ đứng dậy đeo chiếc nhẫn cũ kĩ ấy vào tay cô . Hai người trao cho nhau nụ hôn dưới ánh trăng âm u của hòn đảo.

" Mối quan hệ ấy đâu đơn thuần là quan hệ thầy trò"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro