Hi m.n chap này sẽ viết theo kiểu hiện đại và ko dính dáng j tới hải tặc hết nhé nếu ko thích thì mọi người hãy thoát ra nấu cơm rửa chén quét nhà gì đi nha chứ đừng đọc rồi ko hợp gu lại vào chê ....tui buồn lắm đó
______________________________________
Giữa đêm muộn cơn mưa lớn kéo dài, gió thổi tới tấp những tiếng sấm vang vọng khiến cho bầu không gian âm u đến đáng sợ. Trên đường ko một bóng người. À ko có người, một cô gái mặt đồ đen từ đầu đến chân đang dựa vào cây cột ven đường mặc cho những cơn mưa ào ạt lạnh buốt thấm vào da thịt. Trên thắc lưng là hai khẩu súng lục.
Cô vốn là một sát thủ ngầm kì cựu nhất trong tổ chức RedBlood, người trong giới thường gọi cô với cái tên 'Bỉ ngạn máu '. Nghe đến cái tên này khiến cho tất cả băng đảng khát điều phải khiếp sợ bởi sự ra tay tàn nhẫn và dức khoát, và sau khi giết chết được mục tiêu cô sẽ đặt một cành hoa bỉ ngạn lên người của nạn nhân. Vì thế ông chủ của tổ chức rất tinh tưởng cô.
Hôm nay cô được giao cho một nhiệm vụ ám sát một kẻ đầu sỏ của một băng đảng khá nổi tiếng trong giới, tổ chức của hắn điều là những kẻ nổi trội và ông ta là một kẻ giàu có chuyên làm những chuyện chống lại chính phủ và gây tổn thất rất nhiều cho các băng đảng khác vì vậy cần phải tiêu diệt kẻ đầu sỏ khiến cho băng của hắn phải tan rã.
Tiếng chuông điện thoại reo, giọng nói của ông chủ ở đầu dây bên kia cất lên
" Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? "
" Rồi thưa ông "
" Trong chờ vào cô...cẩn trọng đấy "
" Vâng "
Vứt điếu thuốc gần tàn xuống đất cô leo lên chiếc môto rồi chạy đi. Khoảng nửa tiếng cô dừng xe tại một căn dinh thự lớn xung quanh nó hẻo lánh chỉ toàn cây to, nó nằm khá xa so với thành phố và có lẽ ít người đến đây, chọn một nơi như vậy làm căn cứ quả thật rất hay.
Bước xuống xe hay tai là hai khẩu súng lục, phát hiện ra kẻ địch bọn chúng cũng nhanh chóng lấy súng ra rồi hai bên bắt đầu cuộc chiến, những viên đạn bay về phía mình cô điều thành thạo mà né hết rồi cho mỗi người một viên kẹo đồng vào đầu, nó chính xác tới nỗi viên đạn bắn giữa trung tâm não chúng.
Một kẻ dưới trướng hắn nhanh chân hối hả đến báo tin cho ông chủ. Hắn ngồi chểnh chệ trên ghế sofa chân đang gác lên lưng một thanh niên trẻ chừng 16 tuổi nhăm nhi ly rượu vang đỏ
" Thưa ông, bao nhiêu người kì cựu của chúng ta điều đã bị giết hết rồi ạ "
Nghe thuộc hạ nói vậy khuôn mặt thảnh thơi ban đầu giờ đã chuyển sang tái mét. Tức giận mà đập ly rượu vào đầu của của đứa nhóc dưới chân, rồi hắn đứng phắt dậy, lấy một khẩu súng từ trong tủ định chạy đi thì đúng lúc này cô đã đến nơi
" Ồ, định chạy sao ?"
Hắn rung gẫy mà lên tiếng
" Cô..m.. muốn gì? "
Chìa súng về đầu ông ta rồi nói
" Cái mạng của ông "
Bùm...bay màu
" Vậy là xong rồi "
Cô chuẩn bị rời đi thì có một khẩu súng chỉa về phía mình, đó là con gái ông ta
" Mau chết đi ...con khốn !! "
Tiếng súng vang vọng, cô ta bị bắn một phát ngay đầu, nhìn lại thì ko phải cô bắn mà là một người khác, vẻ mặt vô cảm ko sợ trời ko sợ đất của cậu thanh niên khiến cô hứng thú, cậu chìa súng về phía cô rồi nói
" Cô là sát thủ? "
" thì sao ? "
" Chết đi ..."
Súng hết đạn, cậu ngạc nhiên rồi quăn cây súng xuống tặc lưỡi.
" Khốn kiếp"
" Haha "
" Cười gì chứ ? Muốn giết thì giết nhanh đi "
Cô khẽ nhét mép nhìn chàng thanh niên, với mái tóc vàng cùng đôi mắt đỏ sắc lạnh, trên cơ thể là những vết thương nhẹ có nặng có.
" Ta ko giết những kẻ vô tội à nhóc có vô tội ko nhỉ ? "
Bởi nó vừa giết người xong cơ mà, nhìn sơ cô đoán nó có lẽ là nô lệ của tên kia.
" Bọn chúng đáng chết"
" Nhóc gan lớn đấy "
" thì sao ? "
" Làm ny ta chứ ? À lộn làm nô lệ của ta chứ ? "
" Hừ, ta ko ngu ngốc "
" Ko cần lo ta sẽ bao ăn, bao ở cho nhóc, yên tâm ta sẽ ko tra tấn hay bạo hành gì nhóc đâu "
" Ta ko tin chẳng ai cho ko ai gì cả "
" Cũng đúng chẳng ai ngoài ta "
" Đc rồi, đi thôi "
Cô vác tên đó đi luôn, mặc cho cậu ta vùng vẫy cỡ nào đi nữa thì cũng ko quan tâm
" Bỏ ra ! Ta vẫn chưa đồng ý mà "
" Ko đồng ý cũng phải đồng ý thôi "
" Nhóc tên gì ấy nhỉ? "
" Donquixote Doflamingo "
" Tên gì dài thế, khó nhớ quá đấy.....từ nay ta sẽ gọi ngươi là Mingo "
" CÁI GÌ MÀ MINGO CHỨ THẢ RA ?!!"
" Tên ta là Ray, từ nay cứ gọi ta như vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro