Chương ba

Leonard vỡ oà trong hạnh phúc. Dù em biết anh trai sẽ tới đón em nhưng những ngày sống trong ngục tù đã mài mòn em. Cảm giác lo lắng, sợ hãi, áy náy đổ dồn vào em. Làm như muốn phát điên. Dù sao em cũng chỉ là một cậu bé mười tuổi nên khi thấy anh trai mình, em vẫn sẽ khóc.

Shanock nhanh chóng tháo còng tay cho em, đau lòng ôm lấy em. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cơ thể của em đã gầy gò, ốm yếu. Còn đâu là cậu bé mà anh tốn công nuôi dưỡng chứ.

"Anh Shanock, Damian đâu ạ?"

"Anh đã gửi em ấy cho người quen rồi. Em đừng lo."

Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân, tôi vội vã dặn dò em.

"Nghe này Leonard, bây giờ anh sẽ đưa em tới chỗ Damian. Nhưng có lẽ hai em phải tự tìm tới nhau, năng lực của anh chỉ tới đó."

"Còn anh thì sao? Không đi với em sao?!"

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em, mái tóc vàng óng mượt của em bây giờ xơ rối. Mặt mũi cũng lấm lem bùn đất.

"Anh sẽ tới gặp các em sau. Nhớ phải chăm sóc Damian và ngoan ngoãn đó"

Ngày khi tiếng bước chân lại gần, tôi đẩy em vào khoảng không phía sau. Trước sự ngạc nhiên của em, tôi khẽ thì thầm.

"Anh Shanock ----!!!!"

" Sống tốt đó, Portgas D. Leonardo "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro