Chương hai
Shanock quay người lại, cơn gió làm mái tóc đỏ lộ ra. Là khuôn mặt của một thiếu niên trẻ được vẽ hình chú hề. Nhìn thì chả giống người nào nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy, khuôn mặt rất giống với người từng tung hoành trên biển cả.
Tôi cười khẽ, nụ cười được che dấu sau lớp hoá trang. Đuổi theo tôi là một phó đô đốc và vài trăm tên lính.
"Nhanh thật, nhưng các người cũng đến chậm quá."
Tên phó đô đốc đỏ mặt, có lẽ là vì xấu hổ khi bị một thiếu niên vờn quanh. Nhưng tôi chả quan tâm, việc của tôi bây giờ là thoát ra và đi tìm Leonard.
"Hết giờ chơi rồi." Tôi cười, giơ hai bàn tay ra.
"Bắt hắn lại! Xông lên!!!"
"Tạm biệt..."
Cơ thể tôi tan ra, biến mất như một bóng ma. Những tên hải quân nhìn xung quanh nhưng không thấy tôi ở đâu. Chúng bắt đầu chia ra tìm tôi. Nhưng hiện tại tôi đang trên đường đến chỗ em trai mình.
Mong rằng người đó sẽ hiểu ý tôi, sẽ giúp đỡ Damian. Tôi không biết mình có thể chống đỡ tới lúc đó không nhưng chắc chắn họ sẽ bảo vệ Damian.
"Anh tới đây, Leonard."
-----------------------------------------------------------
Tại nhà tù Impel down.
Một cậu bé tóc vàng bị nhốt sau song sắt. Tay chân em bị còng lại, cũng giống như người ba của em lúc xưa. Nhưng em tin chắc anh trai của em sẽ tới.
"Anh Shanock..." Cậu bé mơ màng lẩm bẩm.
"Anh đây..."
Leonard vui mừng ngẩng mặt lên, anh trai của em đang đứng trước mặt em. Không phải ảo giác.
"Hức...anh ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro