Chap 15(đặc biệt) 💕
Hôm nay là một ngày đặc biệt, cô đã bước sang tuổi 20 và cô đang định đi kiếm người yêu.
Đáng lí ra cô đã muốn kiếm người yêu ở tuổi 18 rồi, nhưng đột nhiên được thăng chức lên làm Phó Đô Đốc, làm nhiệm vụ nhiều nên không có thời gian.
Hiện giờ, công việc đã ổn định rồi, cô có thể tìm nửa kia của đời mình.
Hôm nay, cô đã làm tóc, khoác lên mình chiếc váy trắng đơn giản.
Trong nhẹ nhàng, có gì đó đúng với tuổi đôi mươi.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Xong rồi khoác thêm chiếc áo khoác hải quân to tướng thường ngày.
"Được rồi. Đi thả thính kiếm người yêu thôi." Kuroicho.
Điểm đến của cô đương nhiên là tổng bộ hải quân rồi.
Mới đặt chân đến thôi, cả đám hải quân mắt trái tim như muốn lòi ra ngoài.
"Ngài Phó Đô Đốc Kuroicho! Nhìn qua đây này." Lính 1.
"Không! Hãy nhìn qua đây này!" Lính 2.
"Ngài hôm nay thật đẹp. Không, ngày nào ngài cũng đẹp hết, hôm nay còn đẹp hơn." Lính 3.
Dù đối tượng của cô không phải bọn họ nhưng cũng coi như thả thính thành công đi, cô cũng có tài sửa soạn chứ bộ.
Hãy cùng nhau gặp mặt dàn harem của nữ chính nào (trong tương lai có thể sẽ có thêm)
...
Người đầu tiên
"Ngài Đô Đốc!" Kuroicho.
"Hả?" Aokiji vừa quay lại, thấy cô.
Ngoài mặt thì không biểu hiện gì nhưng trong lòng thì chưa biết.
"Ngài đô đốc, hôm nay ngài rảnh chứ?" Kuroicho đỏ mặt ngại ngùng.
"Rảnh chứ, đối với một quý cô xinh đẹp thế này..."
Chưa kịp nói xong, một người lính hải quân chạy đến
"Ngài Đô Đốc, ngài Thủy Sư Đô Đốc cho gọi ngài ạ."
Aokiji được mọi người biết đến là người sử dụng trái ác quỷ băng giá mà lạ là hôm nay người ông đột nhiên tóe lửa.
Aokiji từ từ quay người lại, sát khí vô cùng khiến người lính hải quân kia run sợ, lùi ra.
"Mong là ngài ấy có việc quan trọng." Aokiji.
Aokiji quay lại phía cô
"Tiếc quá, hôm nay không được rồi."
Ông từ từ ghé sát tai cô
"Không nhất thiết phải gọi tôi là ngài Đô Đốc đâu."
Rồi ông đi tới văn phòng của Sengoku.
Cô nhìn theo, thế có được tính là có người yêu chưa?
Mà Đô Đốc thì thường bận việc lắm, nên cô nghĩ mình nên tìm người khác.
...
Người thứ hai
Cô nên tìm ai đây?
Đang miên man dòng suy nghĩ thì có tiếng ai đó
"Hôm nay đi đâu mà ăn diện đẹp thế?"
Cô nhìn lại, là anh chàng Đội Trưởng Smoker đây mà, nhìn cái miệng hút tận 2 điếu xì gà là biết ngay.
"Đấu tiếp không?" Smoker.
Lại nữa, lớn tuổi hơn cô mà chức bé hơn, chắc cay đây mà, thách đấu hoài.
"Hôm nay tôi không rảnh cho việc đó đâu. Mà... anh có bạn gái chưa?" Kuroicho.
"Chưa. Mà cô hỏi chi?" Smoker.
"Anh nghĩ sao về... tôi?" Cô đỏ mặt.
"Hả!? Cô đang nói gì thế hả? Tôi bận rồi! Gặp lại sau!"
Somker mặt đỏ như trái gấc, bóc khói xèo xèo như cái tên của mình rồi chạy đi nhanh chất có thể.
"Ngài Kuroicho ơi, nếu ngài Smoker đã không chịu thì tôi thế nào? Tôi chưa có bạn gái và tôi thấy ngài rất tuyệt vời." Lính 1.
"Tôi cũng vậy." Lính 2.
"Tôi nữa nè." Lính 3.
Cô chỉ biết thở dài rồi bỏ đi. Người mà cô nhắm đến lại thất bại (chỉ nghĩ thế), còn mấy kẻ ngoài lề thì dính là sao.
Cô nên tìm ai đó khác trẻ hơn.
Đúng rồi!
...
Người thứ ba
Cô rời tổng bộ, lên tàu hải quân để tới điểm tiếp theo.
Trên biển lênh đênh bỗng một người lính đang dùng ống nhòm hốt hoảng
"Ngài... ngài Phó Đô Đốc, có một con tàu hải tặc kìa!"
Cô đi ra trước, dùng haki quan sát.
Đúng là một con tàu hải tặc thật, mà nhìn nó quen quen.
Linh tính mách bảo, lại thêm phiền phức.
Trên còn tàu kia...
"Tàu hải quân kìa, chúng ta nên làm gì đây?" Lucky Roo.
"Nếu họ không làm gì ta thì ta cũng không làm gì họ." Benn Beckman.
"Thôi nào, hải quân hay hải tặc gì cũng vậy, bạn hết mà, nên thân thiện chút." Shanks.
Anh đi ra phía trước, dùng haki quan sát. Anh đứng người.
"Có chuyện gì vậy thuyền trưởng?" Yasopp.
"Đó... đó là... SAPELIA KÌA!" Shanks hô to, mắt trái tim.
"Cô ta là hải quân!?" Yasopp.
"SAPELIA ỚI! TÔI NHỚ CÔ LẮM! CÀNG NGÀY CÔ CÀNG ĐẸP RA ĐÓ NHA!"
Shanks đứng trên mép tàu, quơ tay múa chân gây sự chú ý.
Tàu hải quân
"Tên đó bị cái gì vậy?" Lính 1.
"Hắn ta cũng bị ngài Phó Đô Đốc làm cho choàng ngợp đó." Lính 2.
Kuroicho thở dài, cô biết ngay mà. Từ từ cầm lấy một quả đạn pháo.
Shanks đang lo gây chú ý với cô thì một quả đạn pháo bay với tốc độ đáng gờm đập thẳng vào mặt.
Thuyền viên trên tàu không mấy lo lắng.
Vì người bình thường bị thế này chắc chắn sẽ ngỏm nhưng Shanks thì khác. Anh ta chỉ bị chảy máu đầu và mũi, mặt hơi biến dạng, để nghỉ ngơi chút là trở lại bình thường thôi.
Bị vậy mà mắt vẫn còn hình trái tim
"Cô ấy vẫn dữ dội như ngày nào."
"Giờ tôi đã phát hiện thêm một lý do nữa tại sao cô ta cự tuyệt thuyền trưởng rồi." Benn Beckman.
Cô phủi tay, đám lính sợ hãi tránh ra
"Đáng sợ quá! Ném quả pháo xa như vậy... chỉ bằng tay không." Lính 1.
"Tên kia chết chắc rồi." Lính 2.
...
Người thứ tư
Cuối cùng cũng tới nơi rồi, hòn đảo của công lý, Enies Lobby.
Vì là phận Phó Đô Đốc nên cô được tự phép đến hầu như mọi lúc và được hoan nghênh.
"Hả! Cái gì! Rob Lucci! Tại sao ngươi có một cô bạn gái đẹp thế này mà không nói ai tiếng nào vậy!?" Một người đàn ông nắm cổ áo Lucci.
"Ngươi thôi đi, Jyabura." Rob Lucci.
"Không phải bạn gái, chỉ là bạn thường thôi.
Tôi là Kuroicho. Rất hân hạnh được làm quen mọi người." Kuroicho.
Những người ở đó ai cũng đỏ mặt (kể cả Kalifa).
"Nếu là bạn thường thì, tôi vẫn còn độc thân đó." Jyabura.
"Tôi..." cô đang ấp úng thì
"Cái tên kia, nếu có độc thân thì cũng chả tới lượt ngươi đâu!" Một tên đeo mặt nạ, tóc tím nói.
"Nghe nè, ta là Spandam, thủ lĩnh ở đây, nếu cô làm người yêu ta thì cô sẽ có mọi thứ."
Rob Lucci nhíu mày, cô né Spadam ra tới chỗ Lucci.
"Lucci, cậu nghĩ sao về... tôi." Kuroicho.
"Cũng được." (Ngoài mặt)
"Chết tiệt! Sao lại dễ thương vậy chứ!?" (Trong lòng)
"Cậu có muốn..." cô chưa kịp nói xong thì...
"Tôi bận rồi." Rob Lucci quay mặt bỏ đi.(ngoài mặt)
"Sắp chịu hết nổi rồi! Sao lại làm vẻ mặt đó?" (Trong lòng).
"Lucci đúng là lạnh lùng." Kumadori.
"Chapapa, cậu ấy là vậy mà." Fukurou.
"Không hẳn thế đâu." Kaku, cậu biết hắn ta không hẳn như vẻ ngoài, đặc biệt là khi đứng trước cô gái này.
Cô thất vọng, Lucci đã không muốn thì thôi. Cô rời đi mặc cho Spadam cố giữ lại, khoe khoang này nọ.
...
Người thứ năm
Đấy, Au nói đâu có sai, đọc truyện Au toàn thánh thôi, soi hết trơn.
Nam chính trong harem.
Kuroicho ngồi buồn bã, vậy là cô chịu cảnh Fa hay sao? Cô đẹp thế mà. Hay là đẹp quá không ai dám?
Cô đang định về tổng bộ hải quân thì den den mushi vang lên.
"Ai đó?" Cô bắt máy, giọng chán nản.
"Là tôi nè, Corazon. Cô sao thế?"
"Không có gì mà... anh dạo này ổn không?" Kuroicho.
"Ổn lắm." Corazon.
"Uhm. Lần tới tôi sẽ sắp xếp thời gian tới thăm anh." Kuroicho.
"Cũng được đó. Mà cô không cần vào tận nơi đâu, tôi sẽ ra đó." Corazon.
"Sao vậy?" Kuroicho.
"Không có gì. Chỉ là ở đây không được sạch sẽ lắm." Corazon.
Không phải anh không sạch sẽ mà cái tên Magellan cứ suốt ngày trộn độc với thức ăn rồi bị táo bón. Làm anh ở gần chỗ hắn phải bị vạ lây cái mùi... (tự hiểu nha).
"Tôi biết rồi. Mà anh... có người yêu chưa?"
Kuroicho.
"Chưa. Nhưng...tôi có... người trong mộng rồi." Corazon.
"Ể! Thật à? Đó là ai vậy?" Kuroicho.
"Sau này, khi tôi thổ lộ thì cô sẽ biết thôi." Corazon.
"Hơi buồn nhưng mong anh sẽ được đáp lại." Kuroicho.
Nói ngoài miệng chứ trong lòng nghĩ khác.
"Tôi cũng mong vậy lắm. Nhưng tôi không biết mình có cơ hội không khi xung quanh có những đối thủ "nặng ký" khác." Corazon.
"Hãy cố lên. Chúc anh may mắn (kiếp sau)." Kuroicho.
"Ờ, cô nhớ là phải ủng hộ hết mình đó." Corazon.
"Uhm."
2 người cứ nói chuyện cho đến khi tàu cô cập bến tổng bộ hải quân.
Cúp máy, vừa vui vừa buồn.
Toàn thân cô nổi lên sát khí khiến mọi người xung quanh không dám lại gần.
Cô phải tìm ra cô gái mà Corazon để ý.
...
Impel Down...
Corazon vui vẻ, nhận ngay được lời cổ vũ từ cô.
Cô cũng đã nói là sẽ ủng hộ anh hết mình, vậy thì trong trận chiến này anh không thể thua được.
Chap này dài hơn tất cả chap au từng viết.
Đúng là đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro