Chap 38: ghen (tiếp)
Ngồi trong văn phòng, cô vẫn còn suy nghĩ về hành động khác thường của Corazon hôm qua.
"Anh ấy đang gặp chuyện buồn à?" Cô tự hỏi.
Cô nhất định phải đợi anh về rồi hỏi cho ra lẽ.
*Tiếng gõ cửa*
"Ai đấy?" Kuroicho.
"Là tôi, Akainu." Akainu.
"Vào đi."
Dù không muốn nhưng cô vẫn phải cho ông ta vào, chứ đuổi đi thì lần sau có vô tình gặp thì ổng sẽ tìm cớ đầy đọa cô cho mà xem.
Trái với những gì cô nghĩ, ông ta đi vào với một tách cà phê. Như lần trước, ông ta đặt tách cà phê lên bàn.
"Uống đi."
Câu nói rất ngắn gọn rồi ổng rời đi luôn.
WHAT!?
Nhắc mới nhớ, không chỉ Corazon, Akainu cũng bắt đầu cư xử rất lạ.
Hai người này...
Có gian tình mà cô không biết?
*Không thể! Rosi của cô...*
Kuroicho càng nghĩ càng thấy trong người nóng lên, nỗi tuyệt vọng dâng đầy.
Tại sao?
Tại cô hay chọc anh ấy ghen?
Cô hiểu được cảm giác của Rosi trước đây rồi. Cô sẽ không làm thế nữa.
Cô lấy tách cà phê uống một ngụm.
NÓNG VÀ ĐẮNG QUÁ!
Đúng như cô bây giờ vậy.
Nóng vì ghen.
Đắng lòng và tuyệt vọng.
*Tiếng gõ cửa*
Cô lấy lại thần sắc, nghiêm túc lên.
"Ai đấy?"
"Là anh đây." Corazon.
"Anh vào đi." Kuroicho.
Corazon đi vào, trên tay cầm ly nước trái cây. Anh để ý đến tách cà phê cô đang cầm.
Cô biết chuyện của anh? Sẽ không có ai làm nước trái cây cho cô thường xuyên nữa nên đổi sang cà phê?
Khoan đã, Sengoku vẫn chưa đồng ý đề xuất đó mà.
"Em có chuyện muốn hỏi anh. Thái độ anh đối với em hôm qua là sao? Chẳng lẽ vì... " Kuroicho.
"Em đã biết rồi sao? Như em thấy đấy." Anh cười buồn.
*Đúng là như vậy sao! Chẳng lẽ câu người ta hay nói là đúng sự thật!?
Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau.
Có thể là như vậy nhưng trong trường hợp này tuyệt đối không thể!*
Cô đập mạnh tách cà phê xuống bàn, môi cắn chặt cố không để cảm xúc trào ra.
"Anh ra ngoài đi." Kuroicho.
"Ờ... em nhớ uống nha."
Anh đặt ly nước trái cây xuống bàn rồi ra khỏi phòng.
Cô ngồi xuống, cầm tách ra cà phê đã nguội phần nào, cô uống nốt phần còn lại rồi cầm ly nước trái cây uống sạch luôn.
Tức quá mà!
Vừa tức vừa đau.
...
Corazon mới ra khỏi phòng Kuroicho được một lúc thôi thì chạm phải mặt Akainu.
"Ông làm vậy là có ý gì?" Corazon.
"Ai nói ngươi chạm vào người ngươi không nên chạm." Akainu.
"Chẳng lẽ... ngươi có ý với Sapelia?" Corazon.
"Gọi tên nhau thân thiết đến cơ à?" Akainu.
"Đồ khốn." Corazon.
"Cẩn thuận với những gì ngươi nói. Ngươi thì chắc tốt đẹp lắm. Ta đã thấy ngươi nói chuyện với Doflamingo.
Chắc hẳn hai ngươi đã cấu kết với nhau làm gì đó Kuroicho nên cô ta mới đột nhiên say mê ngươi như vậy." Akainu.
"Không phải chuyện của ông."
Bị trúng tim đen, anh hơi giật mình.
"Sao? Ta nói đúng quá còn gì? Ngươi phải cảm ơn vì ta còn chưa tiết lộ nó ra.
Những kẻ ngao du với hải tặc đều kinh tởm như chúng thôi."
Akainu.
Corazon không thể nhịn được nữa, anh nhào vô nắm lấy cổ áo Akainu.
Ông ta đứng yên đó, mặt không đổi sắc, cầm lấy tay Corazon.
"Bỏ ra."
Akainu gằng giọng.
Kuroicho ra ngoài, định là dẹp ly với tách thì đã thấy bên kia...
Corazon đang... chỉnh cổ áo cho Akainu?
Akainu còn cầm tay Corazon đầy tình cảm. Hai người trao nhau ánh mắt nồng cháy.
Ly và tách trên tay cô rơi xuống, vỡ nát.
"Sapelia!"
Anh bỏ cổ áo Akainu ra, giật tay khỏi tay ông ta, chạy đến gần cô đang còn đứng như trời chồng.
"Em không sao chứ?"
Anh nhìn xuống, muốn cầm lấy tay cô xem coi có bị thương không thì cô rụt tay lại.
Cô nhìn bàn tay đó với khuôn mặt không thể u ám hơn.
Bàn tay này của anh vừa được Akainu 'nâng niu'.
"Em không sao. Anh đi làm việc của mình đi." Kuroicho cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.
Akainu nhìn Corazon mà cười chế giễu. Cô nhìn lên bắt gặp nụ cười đó.
*Hắn đang cười cô đó à!? Chẳng lẽ cảnh vừa rồi hắn cố tình để mình thấy!? Tên khốn muốn cướp chồng bà! Đừng có mơ!*
Cô cố tình để mảnh vỡ đâm vào tay chảy máu.
"A... đau..."
Mắt cô ướt lên.
"Sao bất cẩn vậy?" Corazon.
Anh ngồi xuống, cầm ngón tay chảy máu của cô, gỡ mảnh vỡ bị đâm ra, nó rất nhọn và ngón tay cô bị đâm sâu lắm, máu chảy nhiều ra.
Anh hoảng hốt lấy một phần áo choàng hải quân của mình cầm.
Akainu nhăn mặt.
"Kuroicho, từ khi nào mà một Đô Đốc như cô mà yếu vậy hả? Có vết thương tí tẹo mà cũng than là sao?"
*Hắn chắc hẳn là khó chịu rồi đây. Bà thích thế đấy! Sao nào?*
"Đô Đốc thì Đô Đốc chứ tôi cũng là phụ nữ thôi."
Cô nhìn Corazon như muốn khóc đến nơi rồi.
"Rosi, em mệt quá, dẫn em vào phòng đi."
"Uhm."
Anh đỡ cô dậy, đi vào trong phòng cô.
Cô cúi mặt, nở nụ cười đắc ý.
Akainu mặt nhăn lại, nếu đây không phải Tổng Bộ thì ông đã nhảy vào sống mái với Corazon rồi.
Ông ta nhìn xuống đống vỡ vụn rồi gọi người đến dọn.
Akainu rời đi, đi làm cái việc mà ông ta nên làm từ đầu.
Trong văm phòng của cô
"Sao nào, em thấy ổn hơn chưa?"
Anh đỡ cô ngồi trên ghế sofa dùng cho tiếp khách.
"Ổn hơn rồi." Kuroicho.
Máu từ tay cô vẫn chảy, chắc hồi nãy cô cho đâm hơi sâu.
"Để anh đi lấy bông băng."
"Không cần đâu. Ở lại đi." Cô ôm anh.
Anh ngồi yên hưởng thụ nhưng nhìn ngón tay cô bị đâm sâu quá, máu chảy không ngừng.
"Máu chảy lắm rồi. Không tốt đâu." Corazon.
"Uhm." Cô miễn cưỡng.
Anh rời đi.
Cô ngồi lại, nằm dài xuống ghế sofa, nhìn ngón tay của mình mà cười đắc chí.
Corazon lấy xong đồ, định lên phòng cô thì một người lính chạy đến, báo là Sengoku muốn gặp anh.
Văn phòng Thủy Sư Đô Đốc
"Ngài... ngài nói thật chứ?" Corazon.
"Rất tiếc, những lý lẽ của Akainu qua sắc bén. Thêm nữa là... hắn vừa cho tôi biết, cậu với Doflamingo đã có gì đó mờ ám với nhau.
Nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng của cậu.
Nói tôi biết là không phải đi." Sengoku.
Ông nhìn thẳng vào mắt anh.
Cảm giác tội lỗi.
Anh không thể nói dối ông ấy được.
"Tôi đúng là có nói chuyện với Doflamingo. Nhưng, đó chỉ là..."
Corazon ngập ngừng.
Chuyện thật khó nói.
Khúc sau có dính đến Kuroicho nữa. Lỡ để Sengoku biết là cô cũng có hay chuyện này nhưng không nói ra thì sao?
Sengoku thở dài. Là Thủy Sư Đô Đốc, dù không muốn nhưng lại không thể.
"Được rồi. Cậu nên chuẩn bị đồ về Impel Down làm việc đi."
_________
Xin lỗi mọi người vì lâu Au chưa ra chap.
Chap này bù nè.
Ahihi.
Dạo này Au thùy mị hẳn lên.
Mà tiện đây, mọi người thấy hình đại diện mới của Au thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro