Chap 58: tới Impel Down

"Fuffuffuffu... ta tự hỏi sao chúng ta không ôn lại chuyện cũ một chút nhỉ?" Doflamingo.

"Chúng ta? Ta chẳng có chuyện cũ để với ngươi cả." Kuroicho, mătk khiêu khích.

Doflamingo miệng vẫn cười nhưng trán đã nổi gân.
"Đừng nhìn ta như thế? Cô nên biết mình đang ở trong tình cảm nào."

"Ta là như thế đó. Ta nghĩ suốt ba tháng đó, ngươi hẳn là đã rất hiểu tính của ta." Kuroicho.

"Ta hiểu, chỉ có cô mới không hiểu tính ta!" Doflamingo đấm mạnh vào cánh cửa phòng cô làm nó vỡ tan nát.

Hắn để bàn tay to lớn của mình nắm trọn cả cổ cô, tay dần siết chặt như muốn bóp nát nó.
"Fuffuffuffu... hôm nay, cô sẽ phải trả giá cho những gì mình làm, Saliya. Còn cả đứa em ngu xuẩn kia nữa!"

Tay dơ lên đinh điều khiển tơ tấn công thì một ngọn lửa xanh lao tới khiến hắn lùi lại.

"Đầu dứa." Cô nhìn về phía anh gọi.

"Cô có thể nào gọi ân nhân của mình một cách lịch sự được không hả? -yoi." Marco.

"Đầu dứa thì có chỗ nào bất lịch sự?" Kuroicho.

"Còn nhắc lại nữa, yoi." Marco.

"Một con kỳ đà. Marco, ta nhớ ta gây thù gì với ngươi đâu." Doflamingo.

"Thì ta cũng không hề có ý gây chiến với ngươi đâu, yoi." Vừa dứt câu thì anh đã phượng hoàng gắp Kuroicho bay đi mất.

Tốc độ thì khỏi nói, sao Doflamingo có thể đuổi kịp.

"Nè, đầu dứa! Chúng ta phải quay lại, còn người trên tàu đó!" Kuroicho.

"Đừng có gọi tôi như vậy nữa! Mà cô nói người đeo kính đen đúng không? Tôi đưa hắn ta lên thuyền mình rồi, yoi." Marco.

Bay tới con thuyền tầm trung của Marco, đúng là có Vergo trên đó. Hắn bị thương khá nặng và giờ đang bất tỉnh.

Cô chạy lại xem.
"Sao hắn có thể ra tay tàn nhẫn thế?"

"Tàn nhẫn thật, yoi." Marco lờ đờ khó hiểu nói, như muốn mỉa mai ấy.

"Đúng rồi, đầu dứa, lửa của anh trị thương được đúng không? Giúp anh ấy đi." Kuroicho.

Marco suy nghĩ một hồi rồi cũng chữa trị giúp Vergo một chút, cô không có ý kiến gì thêm, vậy là đủ giúp hắn ta phục bình thường lại được rồi. Vấn đề là thời gian thôi.

"Marco, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Thatch.

"Doflamingo đột nhiên lao tới con tàu rồi tấn công tên kính đen kia, rồi muốn giết cả cô ta nữa, yoi." Anh kể lại ngắn gọn.

"Tại sao hắn lại làm vậy chứ? Hắn là Shichibukai mà." Ace.

"Sao tôi biết được, phải hỏi cô ta đi, yoi." Marco.

Marco nhìn Vergo đang bất tỉnh mà nhớ lại cái khúc đó, anh nhìn thấy Vergo đang nói gì đó với Doflamingo rồi bị tấn công. Nhưng tên này không hề có ý đánh trả hay tự vệ gì cả.
Hay là bị đánh bất ngờ quá nên không kịp phòng thủ.

...
Một lúc lâu sau, Vergo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cô đành phải vác hắn lên
"Cảm ơn ba người đã giúp tôi, giờ tôi phải quay lại tàu đây. Giờ này chắc Doflmaingo đã đi rồi."
Cô đạp lên không khí bay đi luôn không để ai kịp phản ứng.

Cô vừa quay lại thì cũng cùng lúc đó một đoàn lính hải quân úp tới.
"Ngài Đô Đốc, Ngài Phó Đô Đốc! Hai người không sao chứ!?" Bọn họ hốt hoảng.

"Chúng tôi không sao." Cô bỏ Vergo xuống.
"Sao mọi người lại tới đây?"

"Ngài Phó Đô Đốc đã gọi tới Tổng Bộ cầu cứu, nhưng sau đó mất tín hiệu. Chúng tôi đã phải mò mẫn lắm mới tới được đây."

Cô thở phào, nếu không có Marco thì chắc cô không còn nữa.

Vergo được đưa đi chữa trị còn cô thì cùng mượn một con tàu của họ rời đi.

Mọi chuyện qua đi mà không một ai nghi ngờ.
Thật ra thì mọi thứ đã nằm trong tính toán của Doflamingo hết rồi.
Hắn cần Vergo ở lại hải quân nên đã dựng ra màn kịch.
Vergo thì trung thành, tuân theo mọi mệnh lệnh kể cả đó là tính mạng của hắn.

...

"Mọi người!" Kuroicho.

"Cô ta tới bắt chúng ta à?" Ace.

"Đừng nói như thế chứ!"
Cô nhảy lên thuyền của họ.
"Tôi muốn biết hai người tại sao đột nhập lên tàu Vergo rồi còn muốn đi nhờ nữa." Kuroicho.

"Tại sao tôi phải nói cho cô biết?" Ace.

"Hai người bọn họ muốn tới Impel Down để gặp một người bạn và làm rõ chuyện của họ, yoi." Marco.

"AI MƯỢN NÓI RA HẾT VẬY HẢ!?" Ace và Thatch đồng thanh.

"Vậy thì tôi giúp được đó." Kuroicho.

"Thật sao!? Mà có tin được không đây?" Thatch.

"Tôi nói được làm được." Kuroicho.

"Đây là cơ hội của hai người đó. Tôi cũng muốn gặp lại cậu ta để làm rõ mọi chuyện, yoi." Marco.

"Anh tin cô ta tới vậy sao?" Ace.

Marco suy nghĩ, sao anh lại tin tưởng cô đến thế?
Marco nhìn cô.
"Nhìn đáng tin thì tôi tin thôi, yoi."

"Nếu cậu đã nói vậy thì đây là cơ hội đấy, phải biết nắm bắt thôi." Thatch.

"Uhm." Ace.

Cô quăng ba bộ đồng phục hải quân vào ba người kia.
"Mặc vào đi. Rồi lên tàu hải quân kia, chúng ta tới Impel Down thôi."

_______________

Tại sao càng viết càng dài nhỉ?
Bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro