chương 4 : tổng bộ hải quân marineford
Mặc cho bọn gì Dadan la hết, kinh ngạc tới muốn rướt hàm, lão vẫn ung dung ngoáy lỗ tai còn bồi thêm một câu: " làm gì mà như gặp ma vậy?".
Xong, lão lại chú ý tới đứa bé nằm trên giường, sau đó nhìn Dadan, nói: " con bé trên giường kia là con của bà à? hay là bà bắt cóc nó?! huh-" Garp vuốt cằm, híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm nhìn Dadan.
Dadan ngẹn một cục tức, nói: " gì?! bộ tôi giống con người như thế lắm hả? mắc gì phải bắt cóc!".
Garp như không để tâm lời Dadan nói, quay qua nhìn Ace và Sabo: " uh! hai thằng quỷ này ở đây vậy thằng nhóc Luffy đâu?" lão thắc mắc, mắt dáo dác nhìn quanh nhà.
Dadan ngờ ngợ nhìn Garp, nói: " đúng là tuổi cao mắt kém! đứa bé tôi bắt cóc, nằm trên giường là cháu ông Luffy chứ ai!".
Garp nhìn về phía giường nơi Luffy đang nằm, ông lẳng lặng tiến tới giường, thấy Garp im lặng, bọn dì Dadan đổ hết cả mồ hôi hột, lão mà trách bọn họ, rồi túm cả đám tống vô tù bóc lịch mất.
Garp đứng cạnh giường, nhìn nhìn Luffy một lúc, sau đó chỉ thấy lão ôm Luffy lên, không nhanh không chậm, cất bước đi về phía cửa, mọi hành động của lão quá nhanh không một động tác thừa, Ace và Sabo chỉ kịp hét: " này! ông già! ông đem Luffy của tôi đi đâu vậy!?".
Garp dừng bước chân, quay người lại, phán một câu xanh rờn: " cháu ta! ta mang nó về thôi, à mà...nó là của các ngươi khi nào chứ!?" nói xong, Garp quay đi luôn, chưa kịp để Ace và Sabo ú ớ điều gì.
Lấy lại bình tĩnh, chạy theo giữ chân Garp đòi Luffy thì bị Garp cho mỗi đứa một đập, vậy nên Ace và Sabo bất lực nhìn Garp mang Luffy đi trong tầm mắt của họ, như ngộ giác ra rằng bản thân quá yếu không thể giữ Luffy lại, nghĩ nghĩ họ lại có quyết tâm trở nên mạnh mẽ.
______________
quay về chỗ Luffy.
Luffy tỉnh lại đã là một ngày sau khi rời khỏi đảo, biết mình sẽ không gặp được Ace và Sabo nữa, khuân mặt Luffy ỉu xìu, cứ ngồi cuối đuôi tàu trông về hướng hòn đảo.
Thật ra lúc mới tỉnh dậy Luffy đã khóc nháo, náo loạn một trận với Garp, cứ gào khóc rồi gặm chân, đấm đá Garp, phải đến khi Garp cho cậu một đấm lên đầu cậu mới im lặng, nên bây giờ Luffy đang ngồi cuối đuôi tàu ăn vạ đây.
Garp khoanh tay đứng từ xa nhìn bóng lưng của Luffy, ánh mắt âm trầm hẳn, lão nghiêm túc suy nghĩ: " nó đã học từ lũ quỷ kia những gi mà đánh người đau khiếp, nhưng lũ quỷ kia đánh vẫn còn như gãi ngứa, rốt cuộc nó đã học từ ai!?".
Luffy ngồi đó không ăn không uống, ngồi tối tận khuya, do thân thể cũng chỉ là một đứa bé, vẫn sẽ biết mệt biét đói, đã tự hứa thức đến áng cơ mà, vậy mà lại ngủ quên lúc nào không hay.
Garp đứng nhìn từ xa, chỉ có thể bất lực thở dài: "aizz, đúng là một thằng nhóc cứng đầu"Garp tiến lại gần, nhẹ nhành ôm Luffy lên, không biết có phải trông cậu dần giống con gái hơn nên lão mới nhẹ nhàng không nữa, nếu là thật thì đúng là đồ nữ nhi khống, một câu thôi "thiên vị".
________
Tổng bộ hải quân marineford
Tàu đã cập bến, Garp ôm Luffy vẫn còn ngủ trên tay đi vào tổng bộ, hôm qua ngồi khuya quá nên bây giờ chưa dậy, đành để lão ôm, nhưng đáng nói là...mặt Garp trông cứ phởn phởn sao ấy.
__________
"cộp, cộp, cộp..!"
"RẦM!"
sau tiếng vang, cánh cửa như bốc hơi, chỉ thấy lác đác trên sàn là vài mảnh vụn.
-"......" không gian im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người vừa tới, trên tay bồng thêm một đứa bé.
nhưng, sự im lặng không giữ được lâu thì một giọng nói vang lên: " GARP! bộ ngươi không thể mở cửa một cách bình thường được hả!? tên này!" người nọ đứng phắt người dậy, đập mạnh hai tay lên bàn, trên mặt nổi dầy hắc tuyến, đô đốc và các thất vũ hải như quá quen, vẫn ngồi im xem diễn biến tiếp theo.
Garp thấy vậy cười xòa lên tiếng: " Gahahaha! thôi mà, ngươi bớt nóng đi sengoku, không phải ta đang vướng tay sao, vả lại mở kiểu đó không ngầu chút nào". Garp ung dung dường như chẳng có tí tội lỗi với việc mình vừa làm ra, hiên ngang đi tới chỗ ngồi của mình như không để ý tới sự tức giận của sengoku.
sengoku tức giận kèm bất lực, nói: " không ngầu cái đầu nhà ngươi!" xong, sengoku giờ mới chú ý tới đứa bé trên tay Garp, không mặn không nhạt phán một cậu: " ngươi đi bắt cóc con gái nhà ai vậy?!" dứt lời mọi người đều chú ý Luffy trong tay Garp.
Doflmingo ngồi ngay cạnh Garp, nên gã cúi sát người xuống đánh giá Luffy, ngay lúc đó Luffy lại lờ mờ tỉnh dậy, khi nhìn thấy khuân mặt xa lạ phóng đại trước mặt làm cậu tỉnh cả ngủ, tay nhanh hơn não, không một hành động dư thừa nào.
"CHÁT"
tiếng chát oan nghiệt, xé tan bầu không khí yên tĩnh thành hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro