#8: morning

.
.

Đêm đầu tiên nó ngủ tại thuyền hải tặc, khá là bất ngờ lúc nhìn thấy căn phòng của nó, gọn gàng hơi bụi bặm chút, chắc là để cho khách như nó.

Nó ngủ say giấc, mặc cho bên ngoài đang hò dô nâng rượu ầm ĩ nhưng nó vẫn ngủ được. Kĩ năng độc quyền: ngủ everywhere!!

Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, vẫn chứng nào tật nấy. Nó luôn cần người gọi dậy mỗi sáng với bản ghi âm tiếng mèo ấy. Nếu không..

"mọi người dậy hết rồi cơ à?"

"buổi sáng tốt lành, thuyền trưởng"

Shank ưỡn vai đi từ phòng của mình, anh ngó nghiêng mọi người xung mạn thuyền lẫn trong bếp. Gần như đủ, chỉ thiêu có mỗi vị khách đặc biệt:

"ơ khách đâu rồi? Chưa tỉnh à?"

Lucky roo chóp chép miếng thịt trong mồm, lười biếng chẳng thèm để ý đến shank, chỉ trả lời vu vơ 1 câu:

"chắc thế"

Beckman cũng vừa dậy mà hỏi theo:

"ngủ say thế cơ á? Để tôi xem"

Shank thấy thế liến hóng hớt đòi theo cùng, anh cũng muốn xem bộ dạng lúc ngủ của con nhỏ toxic kia.

.
.

*cạch* Beckman mở cửa đi vào vì không gọi không thấy ai trả lời, đi đằng sau là shank lẫn hội lolicon trên thuyền tóc đỏ.

Nó vẫn nằm đấy, im ru... Không quan tâm đến xung quanh đang làm gì, ra sao. Nó gác chân lên cái chăn, tóc tai đã sớm rối xù cả lên. Mắt nhắm ghiền lại, làn da trắng đến mức xanh xao kia khiến nó như người chết.

"dậy đi nhóc, trời sáng rồi đấy"

Beckman lại gần nó lay người nhưng cho dù anh có lay đến thế nào đi nữa thì người nó không có 1 chút sức lực nào cả liền lắc lư theo hướng mà anh lay.

Bọn người đằng sau nhìn thấy nó lả lơi như kia tưởng Beckman lay mạnh quá hốt hoảng đẩy anh ra:

"ôi trời!? Anh làm gì vậy??"

Beckman lú người nhìn bọn họ, rõ ràng bản thân chỉ lay nó bình thường thôi mà sao họ phản ứng như thể anh cầm nó ném đi mất vậy!?

"chẹp... Beck à, chú không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

Yasoop ở ngoài cửa ngó vào khịa Beckman, tuy ông biết là Beckman không bao giờ làm vậy với 1 đứa trẻ nhưng cảnh tượng hiếm gặp kia khiến Yasoop phải nắm bắt để còn trêu :))

"gì vậy!? Tôi mới lay nhẹ nó thôi mà??"

Beckman ngại ngùng thét lên thanh minh cho hành động mang tính chất vô hại của mình, shank cười cười nhìn đồng đội của mình khịa nhau nhưng lại rất nhanh đặt sự chú ý lên người cô bé này.

"này... Con bé.. Vẫn không tỉnh à?"

Shank tò mò lén nhìn vào chỗ nó, đã được 5 phút sau khi họ vào đánh thức juli, tuy bị Beckman lay, bị thuyền viên của anh gọi nhưng con bé vẫn chẳng mảy may có dấu hiệu tỉnh lại.

"thuyền trưởng... Người con bé vẫn luôn như này à?"

1 người trong số họ để ý đến nước da của nó mà hỏi, tất cả cũng dồn sự chú ý lên người nó. Đúng thật là có hơi trắng quá, nhưng mà trắng đến mức xanh xao như này có thật là bình thường không??

Họ mới chỉ gặp nó hôm qua, làm gì đã ai để ý 1 cách kĩ càng như thế kia bao giờ. Hiện tại nó đang ngủ, say đến mức khiến người xung quanh đã tưởng nó ngỏm cho đến khi thấy lồng ngực của nó vẫn còn phập phồng lên vì đang thở mới yên tâm đôi chút.

"tôi nghĩ_" nên bế nó xuống bệnh xá.

Chả để cho thuyền viên nói nốt câu, shank liền ngắt lời với câu nói mang ý tương tự:

"mang con bé xuống phòng bệnh, nhanhh"

Anh hốt hoảng bảo mang nó đi, lỡ nó có sảy ra chuyện gì thì makino cấm cửa không cho anh vào quán thì chết.

1 người trong số ấy vội vã bế nó lên mang đi, anh ta bế nó lên mà ngạc nhiên không thôi.

"nhẹ... Nhẹ quá"

Thốt lên câu ấy phát, mấy người còn lại như phát hiện con mồi. Liền tiến sang nhẹ giọng dụ dỗ:

"vậy à? Trông cậu có vẻ đói đấy, đi ăn sáng đi để tôi bế hộ cho"

"ấy kìa! Tôi trong cả 2 người hình như chưa ăn gì đúng không, đi đi để tôi"

"ơ kìa, ở ngoài không ai trông gì à? Mọi người ra đi, để anh"

"*@$#?!/=,#..."

Tất cả bắt đầu nháo nhào lên đòi bế nó. Còn nhân vật chính của chúng ta thì sao!? Say như chết, nghe bao giờ chưa? Nếu chưa thì kia chính là ví dụ điển hình.

Sau cùng, lại đến tay shank! Vì lí do thiếu hụt nhân sự trên cơ thể nên nó đang được shank bế bằng 1 tay, riêng chỉ 1 cánh tay thôi cũng đã quá đủ để ôm trọn lấy cái thân hình bé nhỏ này rồi.

Anh liếc nhìn đám thuyền viên bằng con mắt cá chết, tranh nhau cho lắm vào giờ lại phải đến tay mình. Nếu không phải vì makino... Anh đang tự lừa dối ai thế này, cái cảm giác bồng nó trên tay của thực rất thích.

Nó ngủ mơ liền dụi dụi đầu thêm vào lồng ngực kia mà ngủ tiếp, đâu biết rằng vì hành động nhỏ nhặt vừa rồi mà trên thuyền đã có vai ba người đang muốn chuẩn bị vũ trang để cướp nó từ tay shank.

Không tranh cãi nữa, shank đã nhanh chóng mang nó xuống bệnh xá để kiểm tra nhưng... Cái kết quả mà họ nhận được lại là..

"há!? Con bé chỉ đang ngủ bình thường thôi mà?"

"vậy sao mãi nó chưa tỉnh vậy? Bị Beckman lay như chuẩn bị ném  cả người đi như thế cơ mà!?"

"này!! Tôi lay nhẹ mà"

Beckman thẹn quá hóa giận mà rít lên.

Shank nhìn nó đầy khó hiểu, tại sao xung quanh ầm ĩ cả lên, bị bế lên bế xuống rồi còn cả gọi dậy đoàng hoàng thế kia mà sao vẫn không dậy nổi là sao!?

"shank... Con bé này đang ngủ hay ngất đấy?"

Yasoop chỉ chỉ vào nó mà hỏi, bởi ông thấy như này là ngất lịm đi rồi còn đâu??

Shank mặc kệ, anh đang luống cuống cầm con sên để gọi cho makino rồi!

"Alo? "

"makino đấy à? Juli con bé..."

"nó ngủ say quá đúng không? "

"há? Sao em biết??"

"ôi trời, tôi nuôi nó mà shank! Đặt con sên gần tai nó hộ tôi phát"

Chả kịp ú ớ gì nhưng vẫn cố tuân theo. Shank đặt con sên theo như lời nói của makino trước bao con mắt thắc mắc rồi bỗng từ trong ấy phát ra:

"meoww~"

Nó nghe được tín hiệu, lờ đờ ngồi dậy kêu theo:

"mèoooo"

"khục..."

1 người đã gục!

*bịch* ai đó đã ngã xuống:

"tôi không còn gì để hối tiếc"

Sức công phá của bộ dạng moe này quá lớn, mắt nó vẫn còn nhắm ghiền lại, cổ áo lệch về 1 bên, tóc tai bù xù như tổ quạ nhưng không che lấp khuôn mặt khả ái. 2 tay giơ lên chờ đón người bế đi.

"pfft..."

Shank cố gắng nhịn cười mà không để ý rằng tai anh đã đỏ lên từ lúc nào không hay, không lòng vòng nhiều liền lấy tay xách ngang người nó lên mà mang đến nhà vệ sinh theo chỉ thị của makino vừa nãy.

Thả nó ở nhà vệ sinh của nữ rồi bảo người mang cho nó 1 cái bàn chải dự phòng kèm cái khăn mặt *nhất em*

.
.

"nhóc không cảm nhận được gì à?"

Hiện tại shank đang thử độ lì của nó. Hết bẹo má lại búng trán, tai,... Những thứ được cho là thốn mỗi khi chơi thua 1 cái gì đấy.

"tôi bị đứt mẹ dây thần kinh đau rồi còn đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro