Chương 1: Quá khứ

Trong đêm tối cả một bầu không khí tĩnh lặng.
Nó như muốn nhấn chìm tất cả ác niệm của cô với anh...
Đêm nay cô muốn một lần dứt khoát cái tình cảm này...
Nhưng cô lại sợ mình không làm được...
" Chỉ lần này thôi... kiếp này như vậy là đủ..."
" Không biết kiếp sau...ta sẽ là gì của nhau nữa..."
" Đêm nay thôi mọi chuyện sẽ kết thúc..."
" Anh sẽ được tự do sẽ hạnh phúc bên cô ấy chứ không phải em..."
10 giờ đêm ngoài quán bar...
" Thì ra là này em ấy vẫn đúng, cô muốn giết tôi bằng cái súng có đạn hải lâu thạch đó."
" ..."
" Nếu đã cô đã sài súng sao lần này tôi và cô đọ xem súng của tôi hay của cô nhanh hơn."
" ..."
" 1 2 3 ..."
'PẰNG!'
'PHỤT!'
...
'Phịch!!!'
" Tại sao..."
" Súng của cô..."
Cô nằm trên vũng máu lạnh lẽo hơi thở nặng nhọc nói với anh...
" Bởi vì ngay từ đầu...ha... Em đã muốn nó xảy ra như vậy..."
" Cô thôi nói lời vô nghĩa ấy đi!!"
" Xin anh...ha... chỉ lần cuối thôi cho nói hết...hộc... ọe..."
" Em thật sự ... từ nhỏ đến giờ...ha... vẫn luôn yêu anh, yêu rất yêu, yêu tận thấu tâm can...ha... Nhưng mà lần này anh tự do rồi...anh không cần lo em hại cô ấy nữa đâu... hộc..."
" Và chuyển lời em tới cô ấy...ha... cô thắng rồi "
Cơ thể cô lạnh dần, dần mà mất đi hơi thở cuối cùng...
Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!
" Sanji...Zoro...?"
Hai người không nói gì cứ thế đi ngang qua anh tiến gần lại thân xác của cô. Một người ôm lấy cô, còn một người cầm khẩu súng lúc nãy cô bắn.
Zoro im lặng bế cô đi trước chỉ để lại hai người Sanji với Luffy ở lại.
" Hai cậu sao lại ở đây..."
" Hoa cúc sao..."
" Hả?"
" Em ấy đến cuối cùng vẫn như vậy mà còn có thể chúc phúc cho cậu...luffy..."
" Chúc phúc...?"
" Nhưng có lẽ điều em ấy làm lại vô ích rồi... Lòng tốt của em ấy cậu vĩnh viễn sẽ không biết được nữa đâu..."
"..."
" Ha... nếu tôi gặp em ấy trước cậu thì có lẽ không như bây giờ..."
" Luffy... tôi tôn trọng cậu như một vị thuyền trưởng..."
" Nhưng sự tôn trọng ấy cậu không còn xứng đáng nữa luffy à..."
" Bởi vì tại cậu mà em ấy không còn bên tôi nữa rồi."
_____________________
'Chát!'
" Cậu làm điều ngu ngốc gì vậy hả!!!??"
" Từ từ đã Nami à..."
" Usopp nói đúng đó Nami à bình tĩnh từ từ rồi nói được không..."
" Thôi đi!"
" Cô không có quyền lên tiếng ở đây!!"
" ..." / Siết chặt tay/
" Luffy..."
" Tại sao vậy hả... Tại sao lại giết em ấy?!"
" Tại sao hả?!"
" Trả lời đi Luffy!!!?"
" Cô ấy làm gì sai hả Luffy..."
" Cô ấy luôn mang nụ cười đến với chúng ta, sự may mắn cũng như những điều vui vẻ..."
" Nhưng tất cả những điều tốt đẹp ấy bị cậu làm mất đi rồi!!"
" Trả lại đây..."
" Trả lại đây! Trả cô ấy lại cho tôi đi!!"
" Nami..."
" Hic... Tui nhớ cô ấy...huhuhu" / nức nở/
" Chopper..."
Robin lại gần Chopper và ôm cậu lên bỏ đi ra ngoài.
Usopp cũng không nhịn được bầu không khí bây giờ cũng đành ra ngoài.
Theo sau là Franky và Brook.
" Chúng tôi ra ngoài trước"
Nami khóc nghẹn bước dần ra cửa , chỉ để lại một lời nói
" Cậu là đồ đại ngốc, tôi ghét cậu, Luffy..."
Nói rồi cô chạy thật nhanh ra ngoài...
Jinbei đứng dậy thở dài chậm rãi bước ra cửa không quên nói vọng lại một câu:
" Lần này cậu đi quá xa rồi cậu Luffy..."
" Còn cô... nên biết thân biết phận của mình đi."
"..."
_________________
Tạm thời chap ngắn vậy thôi.
Còn giờ thì tạm biệt.👋(・∀・)
661 chữ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro