Chap 24: Đáng sợ và thương cảm

             ~...Mùi sắt gỉ xộc thẳng vào mũi khiến ai cũng nhăn mặt lại...~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

              Chuyến hành trình đến đảo người cá đã được một nửa, sự xuất hiện của Aiteru trên con tàu đã thân quen. Khác với sự nhiệt tình và dễ mến của Ace mang lại, thuyền viên băng Mũ Rơm thấy cô khác khó gần và trầm tính, ngoại lệ duy nhất là cậu em trai Luffy. Hầu hết câu hỏi họ đặt cho cô về thân thế, một là Aiteru đánh trống lảng sang chuyện khác, hai là cô sẽ đáp bằng vài từ khó hiểu. Người chị này của Luffy khiến cho bọn họ thấy sợ hãi mỗi lần đối mặt.

               Có lẽ hai người bọn họ thấy Aiteru nói nhiều nhất đó là Luffy- điều này là đương nhiên và với Marco. Không hiểu sao, có lẽ do là đồng đội nên cả hai khá thân thiết. Một thứ về cô nàng Thất Vũ Hải này khiến họ thấy mông lung, đó chính là lúc nào Aiteru cũng luôn cười, dù mặt mũi đã tối sầm lại thì miệng vẫn cười tươi roi rói. Bọn họ cũng chẳng biết khi nào cô tức giận, buồn bã hay vui tươi, nhìn mặt Aiteru, họ không thể đoán được.

               Sanji như thường lệ bước vào căn bếp quen thuộc để nấu nướng, tiếng dao thớt va vào nhau làm y thấy bất ngờ. Đầu bếp trên thuyền là Sanji, ngoài y ra, làm gì có ai đến vào giờ này để nấu nướng? Bước nhanh vào phòng bếp, đập vào mắt gã là thiếu nữ tóc vàng trắng đang vận tạp dề, tay băm thịt. Nhìn hành động nhanh nhẹn như đã quen từ lâu làm y có hơi bất ngờ.

               "Cậu giúp tôi canh nồi súp nhé, nhớ nếm thử xem có nhạt không, tôi mới thêm một chút muối thôi."

                Mắt y hóa trái tim, thân thể uốn éo tiến đến chỗ Aiteru.

                "Vâng thưa tiểu thư!"

                 "Tôi cứ nghĩ tiểu thư sẽ không biết nấu ăn chứ? Tiểu thư cành vàng lá ngọc thế này kia mà."

                 "Cậu trông tôi như cành vàng lá ngọc ư?"

                  "Tiểu thư đối với tôi luôn là kho báu quý giá nhất."

                   "A... A hahahahahaha..."

                   Tiếng cười lanh lảnh vang vọng căn bếp, Aiteru ôm lấy bụng mình mà cười. Sanji lần đầu nhìn thấy cô cười lớn và nhiều như thế có chút bần thần. Hít thở đều, cô lấy tay gạt nước mắt, vì cười quá nhiều nên nước mắt sinh lý cũng tự động chảy ra. 

                   "Có những thứ thấy vậy mà không phải vậy đâu!"

  ----

                    Sanji phải công nhận một điều, cô nấu ăn rất khá. Tuy không thể sánh với đầu bếp nhưng như vậy là quá tốt rồi. Nêm nếm gia vị vừa đủ, thức ăn cần mềm có mềm, cần giòn có giòn. Đột nhiên, ánh mắt y va phải cánh tay cô, vốn bình thường Aiteru thường mặc một chiếc áo khoác mỏng dài tay ra ngoài, nhưng khi nấu ăn, mặc như vậy rất khó để nấu nên cô đã đành phải cởi bỏ. Phần cánh tay được tay áo dài che đi nay lộ rõ, từ phần bả vai trở xuống cổ tay chi chít toàn vết sẹo, lớn có, bé có, dài có, ngắn có, nông có, sâu có. Y nuốt nước bọt, rốt cuộc, cô đã phải trải qua những gì, y không biết, nhưng y chắc chắn, nó không tốt đẹp gì cho cam.

                  Bữa ăn nhanh chóng hoàn thành, ngay khi cô cởi bỏ tạp dề, Sanji đã xịt máu mũi nằm lăn một góc. Nhìn y nằm lăn lóc, Aiteru nhíu mày khó hiểu. Đúng là Sanji biết đồ cô mặc vô cùng mát mẻ nhưng không nghĩ lại mát mẻ đến thế. Lấy áo khoác từ ghế, cô nhanh chóng khoác lên người. Tiến đến đỡ anh chàng đầu bếp mê gái, cô cười cười, để y lên ghế, Aiteru tiến ra ngoài, báo cho mọi người biết, bữa trưa đã xong.

-----

              Ngồi kế Marco, cô mím nhẹ môi.

              "Quả nhiên nấu ăn khá tốt cho tâm trạng em."

              "Vậy thì tốt rồi, à, bữa ăn rất ngon."

              "Có sự giúp đỡ của cậu lông mày xoắn nên mới hoàn thành một cách mĩ mãn, mình em không kham nổi hết đâu."

              Việc cô nấu ăn là lời khuyên của Marco, anh nói rằng nấu ăn hay làm gì đó tập trung sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn. Aiteru gật gù rồi cũng bắt tay vào việc nấu nướng. Không biết từ bao giờ, lời khuyên hay đề nghị của Marco có trọng lực đến thế. Cô tin tưởng vào Marco, người đã cứu thoát cô khỏi đêm dài cô đơn trên biển có lẽ là Marco.

             Đang ngồi nghe Marco kể chuyện về ngày thành lập băng, bỗng nhiên tàu rung lắc dữ dội. Một nhóm người cá bất hảo lao đến tấn công tàu. Lũ người cá này không thuộc về vương quốc người cá, chúng đã bị trục xuất vì những hành vi quá đỗi dã man của mình. 

              Cả băng Mũ Rơm đều đã và đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lũ người cá nhe nanh cười rộ lên, thứ hàm răng trắng ởn sẵn sàng cắn đứt cổ bất cứ ai mon men lại gần. Chúng cười nham nhở, tay cầm vũ khí liên tục đánh vào thân tàu. Bất chợt, một thứ có thể gọi là nữ nhân ngư chú ý đến thiếu nữ đang đứng đằng sau. Nó ngoác rộng khuôn miệng, kéo nụ cười đến mang tai. 

               "À ha, cựu Thất Vũ Hải Aiteru đây mà. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi chứ. Thật đáng tiếc, đáng tiếc, một kẻ vô dụng như người lại có thể ngồi vào cái ghế kia, đáng lẽ nó phải thuộc về ta mới đúng chứ. Một kẻ mà đến em trai và bản thân mình cũng không thể cứu nổi, thì xứng với danh xưng kia sao. Ha ha ha..."

             Tiếng cười của ả rộ lên. Aiteru không nói gì, nhưng cả băng đã dần cảm thấy một sức nặng kinh khủng đè lên vai họ. Rợn cả gai ốc với sát khí tỏa ra từ người cô. Không nói một từ được phát ra, cô từ từ tiến lại gần thân tàu, miệng nở một nụ cười rộng.

                "Ngươi có biết khi giấy ở dưới nước sẽ thế nào không?"

              Chưa kịp để tên người cá kịp thốt lên bất kì lời nào, từng mảnh giấy đã bao lấy người ả, giấy thấm nước, một tờ có thể dễ dàng bị xé toạc nhưng vô số tờ thì rất khó. Giấy dày quấn chặt lấy thân ả, bịt miệng ả lại chỉ chừa lại đôi mắt.

                "Vũ điệu của giấy- nghiền nát."

             Một mảng đỏ thẫm lan ra, mùi tanh tưởi bao trùm cả một mảng. Mùi sắt gỉ xộc thẳng vào mũi khiến ai cũng nhăn mặt lại. Đến khi màu đỏ tan dần, những mảnh giấy dần trở lại với Aiteru, thứ còn sót lại chỉ còn là một phần thịt không rõ hình hài, xương trắng trộn với thịt nát thành một mớ hỗn độn. Mặt ai nấy cũng tái mét lại, cách thức tiêu diệt này cũng quá đỗi dã man. Lũ người cá chưa kịp tiếp nhận cái chết của kẻ đồng hành thì ngay lập tức từ tay, chân rồi cuối cùng là đầu đều nát bét. Màu đỏ lại một lần nữa lan rộng, mùi tanh tưởi lại bao lấy không gian.

           Ngay lúc này đây, bọn họ hiểu kẻ đứng trước mặt họ đây, là một kẻ không hề như gương mặt thể hiện, dù luôn cười tươi, nhưng hành động lại vô tình đến lạnh người. Tám mươi triệu beli cho lần đầu xuất hiện, một cái giá không xứng với cái đầu của cô. Không lai lịch, không quá khứ, mọi thứ thể hiện đều là vỏ bọc, băng Mũ Rơm đột nhiên thấy lạnh gáy.

-------------------

          "Này anh, rốt cuộc cô ấy là người thế nào?"

          Marco giật mình, quay lại nhìn thấy Sanji đang mặt đầy nghiêm trọng hỏi.

         "Cậu hỏi ai cơ- yoi?"

         "Chị của Luffy, rốt cuộc cô ấy có xuất thân thế nào?"

         "Tôi không rõ, nhưng theo như tôi biết, cô ấy là trẻ mồ côi, từng lăn lộn đầu đường xó chợ, bị truy đuổi bởi hải tặc sau được ông của Luffy nhận nuôi. Tôi chỉ biết có vậy thôi-yoi."

        Không khai thác được gì nhiều, Sanji ỉu xìu đi về phía căn bếp. Y quyết định dọn dẹp lại căn bếp này, dọn dẹp lại có lẽ là cách duy nhất để y có thể thôi ngổn ngang. Bước vào căn bếp, Sanji thấy cô đang ngồi bắt chéo chân đọc báo, trên bàn là tác trà nóng. Y cũng không biết nên nói gì nên đành bước qua cô đến gian nấu nướng. 

       "Có hỏi cũng nên hỏi chính chủ chứ!"

       Sanji giật thót người, chầm chậm xoay người lại đối mặt với cô. Aiteru vẫn vẽ lên mặt một nụ cười hiền.

       "Chà, xuất thân của tôi à, khó nhỉ! Tôi cũng không biết cha của mình là ai mà. Mẹ tôi à, bà hi sinh để nhường quyền sống cho tôi. Bản thân tôi lê lết xó chợ, vừa chạy trốn hải tặc, vừa lo miếng ăn mỗi ngày. Nếu ăn cướp được thì có mẩu bánh mì, đói quá mà không cướp được thì có chuột với vũng nước để sống. Bị đánh mỗi ngày, đánh đến mức thừa sống thiếu chết."

       "Mỗi ngày đếu phải lo giữ lấy mạng, dù bị đâm đến chảy máu, dù có què tay gãy chân cũng không được chết. Mùa đông năm ấy, khi tôi ngất đi vì cơn lạnh buốt thì ông của Luffy đã đến cứu lấy tôi. Nhờ ông ấy mà tôi mới sống đến giờ."

        "Thỏa chí tò mò rồi chứ? Cậu có thể khinh thường tôi, có thể thù ghét tôi nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu, đầu của cậu tôi có thể lấy đi bất cứ lúc nào."

         Sanji chưa kịp đáp lại cô đã rời đi. Lòng y chợt chùng xuống. Rốt cuộc cô đã trải qua những gì để có ngày hôm nay, ăn cả chuột, uống nước đọng trên đường, bị đánh đập. Rốt cuộc cỗ đã sống thế nào với cuộc sống kinh khủng đến thế. Y thấy một phần bản thân trong cô, Sanji thấy lòng mình thắt lại. Một nỗi đau đớn dai dẳng không nói lên lời trồi lên át đi con tim. Cô đáng lẽ phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn mới phải. 

-----------

          "Mày là đồ vô dụng. Mày là đồ yếu đuối. Vì mày mà em trai mày mới bị bắt. Mày chẳng bảo vệ được ai cả."

          "Không, tao không yếu đuối..."

           Marco hoảng hốt chạy vội đến ôm lấy cô, vết cào sâu hoắm đằng sau lưng rỉ máu. Anh không thể không liên tưởng đến thiên thần bị bứt mất đi đôi cánh. Marco hiểu, cô đang rất đau đớn, từ thân thể đến tâm hồn. Đợi cô ổn định, anh xoay người cô lại, nhẹ nhàng sát trùng rồi băng lại vết thương cho cô.

             "Đừng tự làm hại bản thân mình nữa-yoi."

             "Em biết rồi..."

              Lời nói của cô cứ thế rơi tõm vào màn đêm cô đặc ngoài kia.

-------------------

           15/09/2023

             Có ai đoán được Aiteru đang bị gì không nào ????????????????????????

           Nếu thấy được hãy ủng hộ tôi bằng cách vote nhé, mất vài giây nhưng cho đi cả một niềm vui lớn đó. Cảm ơn đã đọc.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro