Chương 23
×××
......
West Blue , bên ngoài nhà hàng Doletco.
Ace vừa nhìn Yoko, người mặc áo choàng rời đi thì lại có âm thanh hỗn loạn vang lên từ phía sau cậu ta.
"...Nhanh tóm lấy tên đội mũ cao bồi đằng kia! Tôi vừa nghe hắn nói ! Hắn ta vừa ăn vừa nói mình là thuyền trưởng của băng hải tặc Spade!"
"Nhanh lên! Tuy tiền thưởng không cao, nhưng vẫn là hải tặc có thể giao nộp cho hải quân!"
"Mà người phụ nữ cầm ô kia, người vừa ăn tối với hắn ta, có thể cũng là một tên hải tặc!"
"Đằng kia...!"
Ace cảm thấy có điều gì đó không ổn, kinh ngạc quay lại thì thấy một nhóm thợ săn hải tặc và hải quân đột nhiên xuất hiện ở cuối phố Doletco, họ chạy về phía cậu ta với vẻ mặt hung dữ, ánh mắt dán chặt vào cậu.
"...Wow, thật kinh khủng!"
Ace vô thức đưa tay giữ chiếc mũ cao bồi của mình xuống, liếc nhanh về phía Yoko đang cầm ô, người không biết rằng mình đã bị liên lụy kia, cậu ta đang cân nhắc tầm quan trọng trong đầu nên không còn cách nào khác ngoài ra tay vào thời điểm quan trọng khi đám đông đang kéo đến. Đưa tay ra vung nắm đấm đầy lửa, rồi đập mạnh nắm đấm lửa xuống đất, kéo những tảng đá trên mặt đất lên!
Với một tiếng nổ lớn, những tên đang truy sát cậu ta đều bị chặn lại ngay lập tức, Ace sau đó không dám bỏ mặc cô. Cậu ta lập tức chạy về phía Yoko và bế cô lên mà không nói một lời.
Yoko , người đột nhiên bị một lực nâng lên, nhìn chàng cao bồi cởi trần với dấu chấm hỏi trên mặt, ngay khi cô đang bối rối trước hành vi đột ngột của cậu ta , Ace đã tự mình nói: " ...Xin lỗi, tôi có vẻ như gặp rắc rối rồi!"
Yoko gần như bị rung động bởi những động tác cường điệu của Ace, nhưng vì đối phương là Ace nên Yoko không hề khiển trách cậu ta vì đã bất ngờ bế cô lên và bỏ chạy mà thay vào đó cô khá hợp tác ôm lấy cánh tay cậu ta , rồi cô mở to mắt ngóc đầu nhìn kinh ngạc và hỏi anh ta: "...cậu đã làm gì vậy?"
"... Ừm, nói một cách đơn giản thì hải quân đang đuổi tới nên chúng ta phải chạy trốn!" Ace vui vẻ cười: "Bọn họ đều ở phía sau, cậu xem kìa , đằng sau ấy——"
Chưa kịp nói hết câu, dường như có ý thức chiến đấu bẩm sinh, cảm nhận được những viên đạn bắn vào mình từ phía sau, dùng bắp chân nhảy lên không trung. Sau đó hắn lật người tiếp tục chạy cùng Yoko nhìn về một phương hướng nào đó.
Nhưng đôi mắt của Yoko mở to, bí mật lén nhìn qua cánh tay của chàng trai trẻ, nhìn thấy đám đông đầy đe dọa đằng sau họ. Lại nhìn chàng trai trẻ mỉm cười hồn nhiên không hề tỏ ra lo lắng, tôi có cảm giác trong giây lát...
Đĩ mẹ thiệc.
(Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP.
Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là "Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY".
Vậy là cái chap trương kia tui dịch không có sai)
......
Tiếp theo, vì Yoko đã hoàn toàn bị coi là thành viên trong nhóm Ace, nên vào thời điểm đó, Yoko, người không còn lựa chọn nào khác, quyết định đi theo Ace liều mạng trốn thoát.
Tất nhiên, sau khi nắm rõ tình hình, cô không để Ace ẵm mình nữa - dù sao thể lực của cô cũng rất tốt, đám hải quân nhỏ bé ấy không thể làm khó được cô, không có lý do để Ace bảo vệ cô cả .
"...Chạy theo hướng này!"
Ace một lần nữa vung nắm đấm lửa của mình một cách vừa phải với hải quân, giây tiếp theo, nắm lấy cổ tay lạnh giá của Yoko và cùng cô rẽ vào con hẻm tối tăm giữa phố Doletko.
"Cậu có kế hoạch trốn thoát nào không?"
"Tôi và các thuyền viên của mình hẹn gặp nhau ở đó! Những con hẻm của Doletco giống như một mê cung, nếu rẽ thêm vài vòng nữa, nhất định chúng ta sẽ thoát khỏi bọn chúng!"
Ace quay lại mỉm cười tự tin với Yoko , nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa, Yoko ngơ ngác nhìn cậu ta, sau đó cúi đầu ngoan ngoãn đi theo cậu.
——Cậu ta thực sự là một chàng trai trẻ có nụ cười điên cuồng và kiêu ngạo.
Dưới tấm áo choàng, khóe miệng Yoko hơi cong lên.
Thực ra mà nói , mặc dù việc chạy trốn này đã làm gián đoạn kế hoạch mua nguyên liệu chuẩn bị ra biển của Yoko, nhưng cũng không làm xấu đi tâm trạng của cô đi theo Ace trốn thoát——
Bởi vì, chạy trên đường cùng Ace như thế này, có cảm giác như hai người đã quay về quá khứ.
Trước đây hai người thường xuyên gặp phải chuyện như vậy.
Suy cho cùng, Ace mà cô biết lúc đó đã là cánh tay phải của Râu Trắng là một nhân vật nổi tiếng - vô số xảy ra sự cố hai người bí mật gặp nhau rồi bị hải quân truy đuổi ,buộc phải chạy trốn.
Vốn tưởng rằng mình và Ace sẽ không thể sát cánh chiến đấu được nữa, nhưng hóa ra dù thời gian có quay ngược và hai người gặp lại nhau, anh và cô vẫn gặp phải những chuyện như thế này.
"...Chết tiệt , tệ rồi đây!"
Ngay khi Yoko còn đang suy nghĩ về những trải nghiệm trong quá khứ của mình, Ace thấp giọng chửi rủa trước mặt cô. Yoko nhìn lên nhận thấy hải quân và thợ săn hảo tặc đang chuẩn bị phục kích họ ở con hẻm——
Ace cau mày, giơ tay phải lên truyền sức mạnh vào nắm đấm, tuy khoảng cách gần một chút ngọn lửa có thể ảnh hưởng đến cô, nhưng cậu không còn cách nào khác...
"Cẩn thận ......"
"Bình tĩnh! Cậu muốn tòa nhà ở đây sụp đổ à?"
Ngay lúc Ace chuẩn bị đấm, giọng nói của Yoko lại vang lên, Ace đột ngột dừng lại, khoảnh khắc tiếp theo, cậu cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình. Ngay khi vai cậu ta chùng xuống, cô gái dùng vai cậu để tiếp thêm sức mạnh,từ đằng sau nhảy lên . Sau đó, cô duỗi đôi chân dài ra đá vào tên hải quân dẫn đầu mà không nói một lời.
Tên hải quân đứng đầu bị cô gái đá trúng, trực tiếp đập vào những tên còn lại , một số người trong số họ bay về phía sau đồng thời ngã xuống bức tường của con hẻm. Ngay khi cô tiếp đất, không cần có sự chuẩn bị nào, cô lại nhảy lên và quay vòng, đá những cảnh sát còn lại đi!
Ace chết lặng, nhìn sức mạnh của Yoko đủ sức đá bay người khác và phương thức tấn công của cô ấy không cần có sự chuẩn bị nào, mạnh hơn cả người mạnh nhất trên tàu của cậu ta! Cô ấy là người sở hữu năng lực Trái Ác Quỷ?
"Yoko, không ngời cậu lại lợi hại đến như vậy!"
"...Đồ ngốc, tôi chưa bao giờ nói mình là một người phụ nữ yếu đuối cả."
Yoko có chút bất lực, nhưng cô và Ace ngầm hiểu mà đứng quay lưng lại, sau đó đồng thời đứng dậy lao thẳng về phía bọn người đang vây quanh họ trong ngõ, giải quyết một số kẻ truy đuổi và bỏ chạy về phía lối ra cùng hướng.
"...Hahaha! Đúng là một trận chiến thú vị!"
Còn Ace, người đang chạy trước và nắm lấy cổ tay Yoko, luôn nở nụ cười rất tươi, nhanh chóng vượt qua nhiều chướng ngại vật phía trước ,đấm lên trời - đó là tín hiệu mà cậu ta và thuyền viên đặt ra để khởi động con tàu , khi cậu ta và Yoko đến bến tàu, họ sẽ có thể ra khơi ngay lập tức để trốn thoát khỏi hải quân của Doletco!
"Bùm——"
"Bùm——"
Những tiếng nổ liên tục vang lên phía sau Ace và Yoko, nhưng không ai có thể bắt kịp tốc độ của hai người cả, thay vào đó, dưới sự dẫn đầu của Ace, người đã ẩn nấp trong Doletko được vài ngày, Yoko và cậu ta chẳng mấy chốc đã bước ra khỏi con hẻm——
Nhìn qua là khung cảnh của bến tàu, biển và bầu trời trong xanh.
Yoko vẫn bị Ace giữ cổ tay, nhìn thấy cậu ta vẫn lao thẳng về phía biển, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Cậu định làm gì?"
"...Ôm chặt nhé ,Yoko !" Ace mỉm cười kéo cô gái vào lòng, nhưng Yoko chỉ cảm thấy mình bị đập mạnh vào ngực Ace. Giây tiếp theo cậu ta tăng tốc chạy đến bến tàu, tập trung sức vào bắp chân, sau đó không chút do dự nhảy xuống biển ôm lấy Yoko trong tay!
"Ace?!" Yoko lại kêu lên tên cậu ta, không phải cậu ấy là người có năng lực sao? Cậu ta không nghĩ đến kết quả nếu nhảy xuống biển à?
"...Chúng ta chuẩn bị bay đấy !" Nhưng không giống như Yoko hoảng sợ, Ace tự tin nhếch lên khóe miệng, giơ lên cơ bắp của cánh tay đang đập. Giây tiếp theo, Ace lại mở miệng hét lên: " Hiken, Hibashira!"
Khoảnh khắc tiếp theo, Yoko, người đang ôm cổ Ace, cảm thấy cơ thể Ace xoay tròn giữa không trung, một làn sóng nhiệt lướt qua má cô một cột lửa mạnh mẽ như một con rồng lửa bắn ra từ cánh tay phải của cậu ta đâm vào bến tàu từ giữa không trung, ngọn lửa khổng lồ đã giúp Ace "bay" lên cao với Yoko trong tay, thậm chí sự trợ giúp từ phía sau còn thực sự giúp anh đưa cô thẳng đến trung tâm biển!
Yoko giật mình, bàn tay giữ cổ Ace siết chặt – tên nhóc còn học được cả bay? Trước đây cô không hề biết điều đó!
"...Yoko, cậu mà cũng biết sợ !"
"Tập trung lại, cậu muốn chết phải không?"
"Hahaha! Thật thú vị!"
Ace một tay ôm lấy Yoko, thân thể lạnh lẽo của cô gái áp vào lồng ngực nóng bỏng của cậu ta, Quả thực khiến hắn có một loại cảm giác thoải mái khó tả, hắn nhếch môi, đôi mắt như đại bàng và sói dễ dàng khóa chặt vào hình dáng con tàu hải tặc của cậu ta . Dễ dàng đáp xuống sàn tàu cùng Yoko.
Một màn trốn chạy gay cấn đã kết thúc, Ace vừa thực hiện trò bay nhảy lúc này nhìn Yoko với nụ cười khá ngạo mạn và tự tin, sau đó đưa tay ra đấm cô: "...Thấy sao? Chiêu thức đó tôi chỉ vừa mới nghĩ ra thôi đấy , nó tuyệt chứ? Chào mừng cậu đến với Băng hải tặc Spade , Yoko!
Cô gái vừa đứng vững, định giơ nắm đấm ra hợp tác với Ace, nhưng trước khi chạm nắm đấm với cậu ta, Cô lại bị mê hoặc bởi nụ cười nồng nhiệt của Ace hơn - những cuộc thảo luận và lời chào đón của băng hải tặc Spade bên cạnh còn không thể lọt vào tai cô.
Bởi vì vào lúc này, trong đầu Yoko gần như chỉ có một điều.
"Ace..." Cô chăm chú nhìn Ace và gọi tên cậu ấy lần nữa.
"Sao vậy?" Bàn tay của chàng trai vẫn lơ lửng trên không, tay còn lại vẫn giữ chặt vành mũ theo thói quen.
——Hehe, vừa rồi Yoko hẳn là nên khen ngợi cho sự thông minh của mình đúng không? Lúc này, Ace trẻ tuổi đã có suy nghĩ thẳng thắn này cả trong lòng lẫn trên nét mặt.
Không ngờ một giây sau vẻ mặt của cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc lại có bóng đen, tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là sự chán ghét trong mắt cô. Giây tiếp theo, cô nắm chặt bàn tay chuẩn bị cho một cú đấm, sau khi nắm đấm kêu răng rắc, cô giáng cho Ace một cú đấm thật mạnh. Đánh ngã chàng trai trẻ đang phấn khích, đánh gục cậu ta trên boong!
Ace :? ? ? ?
Cô gái chắp tay, nghiến răng nghiến lợi: "... Tại sao cậu lại ra khơi mà không được phép? Tàu của tôi giờ sao đây? Nó vẫn còn ở Doletko mà!"
Ace sau đó tỉnh dậy sau một hôig mơ hồ: "A!!! đúng rồi..."
......
...
...
"Thật không phải mà !!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro