Chương 46

Đầu bếp nhỏ có thể mắc chứng rối loạn tâm thần, Law đã nghi ngờ điều này.

Mặc dù chuyên về phẫu thuật nhưng hắn lại tham gia vào mọi lĩnh vực của y học, kể cả bệnh tâm thần.

Từ rất sớm, trước khi nhận ra rằng sự chú ý của mình luôn tập trung vào Aiki một cách vô thức, một số hành vi của Aiki đã mang đến cho hắn cảm giác bất tuân kỳ lạ.

Bệnh sạch sẽ và chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cô bổ sung cho nhau, chưa nói đến căn bếp luôn sạch sẽ và bộ đồ ăn cố định tuyệt đối trên Polar Tang.

Law vẫn nhớ, sau trận chiến trên Đảo Đầu Bếp, Aiki đã không ngừng rơi nước mắt khi nghĩ về đôi cánh của mình; đôi mắt sưng vù như thỏ lúc ở Stellar Island, rõ ràng là cô ấy đã khóc rất lâu; rằng vào lúc đó, hắn mơ hồ nhận ra "nữ hoàng điện ảnh" thường xuyên bật khóc làm sao lại có thể cho phép mình khóc một cách không hợp lý như vậy, trừ khi những giọt nước mắt đó không phải xuất phát từ trái tim mà là từ bản năng của cơ thể, thứ hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Tỉ như lúc nửa đêm sốt cao cô vẫn vào phòng anh chỉ để đậy nắp bút, đây chắc chắn không phải hành vi của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thông thường.

——Rối loạn ám ảnh cưỡng chế trên lâm sàng là một chứng rối loạn tâm thần, hầu hết những người này đều mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Aiki đã đến mức không thể hiểu nổi.

Khi đó, khuyết điểm tâm lý của Aiki đã mơ hồ bộc lộ, đương nhiên để xác minh, hắn cũng thử dùng phương pháp tâm lý để kiểm tra.

Tuy nhiên, cô ấy quá tỉnh táo và nhạy cảm, rõ ràng đã được rèn luyện khả năng chống lại loại gợi ý tâm lý này nên mọi cám dỗ tưởng chừng rất khéo léo của hắn đều được giải quyết . ——Nghĩ lại, điều này thực ra cũng bình thường, bất cứ ai làm việc trong lĩnh vực tình báo cũng cần phải hiểu chút gì về tâm lý học, Aiki đã nghiên cứu kỹ lưỡng ngay cả những biểu hiện vi mô và cử động vi mô.

Bây giờ trước mặt hắn, đầu bếp nhỏ rõ ràng đã bị hắn nắm thóp, hắn vẫn không biết nguyên nhân là gì, nếu lúc này hắn có ý định thử lại, cô chắc chắn sẽ không thể chống cự được vì phòng ngự tâm lý đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Aiki nhìn hắn với vẻ mặt kháng cự và đau buồn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc đầy cảnh giác như thỏ.

"Việc này giao cho tôi, Bepo" Law ra lệnh "Không được để những người khác lên boong."

Beibo đáp lại rồi rời đi, chu đáo giúp họ kéo rèm ở mũi thuyền để họ có đủ không gian.

Law ngồi xếp bằng bên cạnh Aiki, chỉ lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô để lau nước mắt mà không nói gì.

"Thuyền trưởng, anh không muốn hỏi gì tôi sao?"

Law bình tĩnh nói: "Em cảm thấy, tôi có phải là loại người lợi dụng người khác lúc nguy hiểm không?"

Ừm, Aiki không quen với việc đột nhiên ân cần như vậy "Nhưng anh càng không hỏi tôi, tôi lại càng muốn nói, vậy anh cứ hỏi đi. Một khi anh hỏi, tôi lại không muốn nói."

Law: "..."

Law cười nhạo logic của cô "Tôi hỏi em và em không muốn trả lời, vậy thì tại sao tôi lại phải hỏi?"

Aiki: "... Anh cứ nghĩ rằng gái xinh đẹp thì càng nổi loạn đi. Thôi nào, nếu anh không hỏi, tôi thực sự sẽ không thể không nói ra mất!"

Cô ấy cố ý như vậy, không cần phải lấy cái lý do xinh đẹp ra làm gì đâu , mặc dù trong lòng đang phàn nàn nhưng Law vẫn làm theo yêu cầu của cô, hỏi : "Nếu em đã muốn như vậy, tôi liền hỏi. Muốn trả lời hay không là quyền của em."

"Estazolam... Estazolam, cho tôi biết tại sao em lại muốn dùng thuốc an thần."

"Em có biết liều lượng như vậy là vượt quá sự cho phép không?"

"Không" Aiki lầm bầm "Không có nhiều, đó là liều lượng an toàn."

"Đó là liều lượng cao nhất!" Law sửa lại cho cô.

"...Tôi không muốn thảo luận vấn đề y tế với anh vào lúc này." Aiki vụng về chuyển chủ đề "Thuyền trưởng, anh có thể hát không? Tôi đột nhiên muốn nghe nhạc."

"Không."

"Thật sự rất nhàm chán" Nghe hắn từ chối thẳng thắn như vậy: "Khi tôi sống ở một thị trấn nhỏ, ban đêm sẽ có người chơi guitar và hát dưới lầu. Khi nghe thấy tiếng nhạc hay, mệt mỏi vì làm việc sẽ tan biến".

Ngu ngốc, chắc là một thằng nhóc ngây thơ nào đó chơi guitar để thể hiện tình yêu của mình. Law nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ.

Aiki có thói quen né tránh câu hỏi bằng cách nói về vấn đề khác khi không muốn trả lời. Cô ngốc này đã không muốn trả lời hắn cũng không muốn ép buộc cô.

Law đưa tay ra nhẹ nhàng che mắt Aiki, hàng mi ướt chạm vào lòng bàn tay, đột nhiên lòng hắn mềm nhũn.

"Không muốn nói thì không nói.Tôi không có ép em." Anh không đành lòng chỉ trích Aiki vì vẻ ngoài mong manh trước mặt. Anh vẫn quen với cách cô cười vô tâm. "Em có thể khóc nếu muốn. Tôi ở đây."

"Tôi ở đây". Ba từ khuấy động trái tim Aiki.

"Sao lại như vậy, sao đột nhiên anh lại dịu dàng như vậy?" Vào khoảnh khắc giật gân như vậy, cô ngượng ngùng khóc lên, bầu không khí bị hủy hoại, Aiki thút thít, nước mắt sắp cạn, vì sự dịu dàng của Law mà lại trào ra, cô đã mất cảnh giác trước Law.

——Nước mắt có người thương xót mới gọi là nước mắt, nếu không thì chỉ là chất lỏng mặn mà thôi.

Cô kể cho Law câu chuyện của mình không liên tục, không logic, kể bất cứ điều gì cô nghĩ đến. Nhưng thực ra cũng không có gì nhiều để nói, ký ức sâu sắc nhất của cô đều đã bị chặn lại, nửa đầu cuộc đời cô thực sự rất mờ nhạt.

Đeo mặt nạ hiền lành, sống dưới cái bóng của người khác theo mong đợi của mọi người, vô tâm và không biết lo lắng.

Sự xuất hiện của Law đã mang đến cho cô một sức sống mới về mặt tinh thần.

...

Khi nói, Aiki cảm thấy hơi buồn ngủ, dựa vào Law, cô dần dần nhắm mắt lại và thiếp đi.

Khoảng cách giữa hai người biến mất, hai người vô tình trở nên thân thiết đến mức: Law nửa người dựa vào lan can, một tay làm gối, Aiki co chân lại, tựa đầu vào đùi Law, lặng lẽ gối đầu ngủ, thật thân mật.

Ngón tay còn lại của Law nhẹ nhàng luồn vào giữa hai đuôi tóc của cô, nhặt một sợi tóc bạc, đặt lên đầu ngón tay xoa xoa, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng.

Đưa mắt nhìn bầu trời Sabaody, nơi có từng đàn chim bay ngang qua.

Sau ngày hôm nay, rào cản vô hình luôn tồn tại giữa họ sẽ không còn nữa, cô sẵn sàng tiết lộ những bí mật đã chôn giấu của mình cho hắn mà không cần dè dặt, để đáp lại sự tin tưởng của cô, chỉ cần cô bằng lòng, hắn sẵn lòng cùng cô gánh chịu, trở thành chỗ dựa cho cô, cho dù ký ức đó có nặng nề đến đâu.

——Vừa là thuyền trưởng vừa là ái nhân.

Quay lại nhìn, vô thức đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, nước mắt trên gò má đã khô, mi mắt vẫn còn sưng đỏ dưới hàng mi khép kín.

Law nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.

Vài giây sau, một tuýp kem mắt quen thuộc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Đầu bếp nhỏ rất yêu cái đẹp, nếu ngày mai tỉnh dậy mà thấy mắt sưng lên, chắc chắn cô ấy sẽ nhốt mình trong phòng cả ngày không gặp ai. Law nghĩ thầm, hi vọng thứ này thật sự hữu dụng như cô ấy nói.

Nhúng đầu ngón tay vào hỗn hợp, từng chút một ấn đầu ngón tay quanh mắt cô, là một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc, tay Law rất vững vàng, cử động nhẹ nhàng và chậm rãi.

Cảnh tượng quen thuộc này khiến hắn nhớ lại đêm đó trong phòng y tế, dường như từ ngày đó mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Nhắc mới nhớ, kem dưỡng mắt quả thực là một thứ tốt.

-----------------------------------------------

Ngày hôm sau.

Aiki ngủ cho đến khi cô tỉnh dậy một cách tự nhiên.

Nhìn vào gương, thấy mắt mình chỉ sưng nhẹ chỉ cần trang điểm một chút là có thể che đi, Aiki thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm qua cô đã khóc rất nhiều, tác động tiêu cực của "chìa khóa" đối với cô dường như đã biến mất cùng với những giọt nước mắt của cô, cùng nhau trôi đi.

Những bí ẩn chưa được giải quyết vẫn còn đó. Nhưng lần này, cô sẽ chọn cách tiếp nhận——

"Chìa khóa" nhất định ở trong tay cô, lần này cô sẽ tự mở, xem cái gọi là "địa ngục" có thể đánh gục cô ở giai đoạn này hay không: cô không còn cô đơn nữa, Law đã trở thành nguồn dũng khí mới của cô, những thứ không thể đánh bại cô cuối cùng sẽ trở thành sức mạnh của cô.

Trang điểm khác với thường ngày, Aiki bước ra khỏi phòng. Hôm nay là ngày cuối cùng của hoạt động tự do, mọi người ở trên thuyền của khách sạn không còn nhiều.

Thấy Aiki bước ra, ánh mắt của mọi người luôn nhìn về phía cô với vẻ mặt mơ hồ, lưỡng lự không muốn nói. Aiki là người phát hiện ra đầu tiên chào họ bằng nụ cười dịu dàng, nụ cười như thường lệ.

Lúc đó mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Họ giao tiếp khéo léo bằng ánh mắt——

"Aiki không sao là tốt rồi!"

"Mặc dù... tôi vẫn cảm thấy Aiki hôm nay có gì đó khác lạ."

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng tôi không biết khác chỗ nào..."

"Phải đó, là loại...cảm giác như này...rồi như này.... Cậu có hiểu ý tôi không?"

"À... hình như tôi hiểu rồi. Chẳng lẽ là đêm qua... hehehehehe?"

"Khứa khứa khứa khứa......"

"Khà khà khà khà......"

Số lượng từ lạ tiếp tục tăng lên.

Hôm qua, khi quay lại tàu, họ nghe Bepo nói Aiki đang khóc và thuyền trưởng ra lệnh cho họ không được đến gần mũi tàu, trong lúc buồn chán, họ tự bổ nảo ra một vở kịch khủng khiếp, từ "bày tỏ cảm xúc thật của mình" đến "Play ngoài trời".

Sáng nay, còn nhìn thấy đội trưởng bước ra khỏi phòng của chị Aiki, làm sao họ có thể không suy nghĩ nhiều: đội trưởng nóng nảy và đầu bếp xinh đẹp dịu dàng đã qua đêm với nhau, nói họ chỉ ôm nhau đắp chăn ngủ, mấy người nghĩ tôi có tin không?

Câu trả lời là đương nhiên là không rôi!

"Hôm nay tàu Polar sẽ được tráng xong phải không?" Aiki hỏi.

"À? À, đúng rồi" thuyền viên đầu tiên tỉnh táo lại trả lời: "Con tàu đã hoàn thành sẽ giao trả vào khoảng giờ ăn trưa."

Aiki nhìn về phía hòn đảo, bong bóng lần lượt được tiết ra từ rễ cây ngập mặn, từ từ bay lên, dưới ánh mặt trời, trông chúng rất mơ màng.

Linh cảm thần kỳ của cô lại xuất hiện, và hôm nay tại Sabaody này chắc chắn sẽ có một ngày không mấy dễ chịu.

"Thuyền trưởng đâu rồi ạ?" Aiki nheo mắt lại.

"Đội trưởng nói hôm nay sẽ đi xem đấu giá, địa điểm là gốc cây số 1."

"Anh ấy có mang theo ai không?"

"Có , Bepo, Shachi, Penguin và người mới đi cùng anh ấy."

Aiki hài lòng gật đầu, tốt, cuối cùng cũng biết mang theo mọi người, có tiến bộ.

"Mọi người có tin tôi không?" Aiki quay lại và nở một nụ cười rạng rỡ với họ "Tôi sợ mọi thứ sẽ thay đổi ở Sabaody này. Hãy thông báo cho những người khác và tập trung lên tàu Polar Tang sau bữa trưa nhé."

"Hả?" Aiki thực sự đã trở nên rất khác .

Cô em gái hiền lành và nhút nhát Aiki thì siêu dễ thương, còn cô em gái Aiki tự tin và rạng rỡ cũng... siêu quyến rũ.

Quan trọng hơn, Aiki ngày càng trở nên giống "vợ thuyền trưởng".

Đảng CP thắng lợi!

--"Được!"

--"Rõ!"

--"Chúng tôi sẽ truyền lệnh cho những anh em khác đang ở trên đảo ngay bây giờ!"

Aiki: Anh nghiêm túc thế à? Tôi không hề đưa ra "mệnh lệnh" nào cả...mà thôi quên đi, cũng không phải điều xấu.

Hôm nay là ngày này. Băng hải tặc Mũ Rơm chính thức đổ bộ vào Quần đảo Sabaody.


///////////////////////////////////////

Hôm nay có tâm trạng đăng thêm một chương nữa , bỏ bê truyện hơi lâu, cũng định drop nhưng tiếc công quá nên phải đăng thôi, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro