Chương 1: Succubus vô dụng Lulita.
CHÚ Ý: Emmmm.... Truyện H mà nên tốt nhất là khi đọc đừng dùng não, tư duy hay logic gì hết á, truyện tui dịch chỉ vì thấy cũng hợp vị(chắc do gu tui mặn), mọi người đọc được thì đọc không được đượng thì kick back hộ tui, đừng ném đá tui, tâm lý tui íu đuối lắm, chửi tui sợ tui khóa tk, drop hết luôn à. À, truyện tui dịch chui ấy, hông có xin tác giả, nên là.......vậy đó.
Lại đào hố nhưng khôgn biết có lấp đươc không, cho nên là nói trước tui không hứa dịch hết bộ này, có lẽ sẽ dịch xong phần của băng râu trắng thôi, và cảnh báo là truyện có yếu tố H nặng, cực kỳ nặng còn mặn nữa.
Vào truyện
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Succubus, sinh vật chuyên đi quyến rũ đàn ông, làm họ rơi vào dục vọng, chúng gợi cảm, quyến rũ, sức hấp dẫn vô tận, kéo đàn ông xuống vực thẳm xác thịt, khống chế hết thảy bọn họ, kể cả linh hồn.
Còn những cô nàng hài hước* thì hoàn toàn trái ngược với Succubus, họ có cách suy nghĩ rất kỳ lạ, hành động lại cực kỳ quái đản, luôn nhảy qua lại giữa trạng thái tự tin giao tiếp xã hội và sợ giao tiếp xã hội, chỉ cần sơ xẩy một chút liền có thể tạo ra một tình huống khiến mình 'xấu hổ' đến suốt đời.*
(từ gốc là 'khôi hài nữ', tui cũng không biết dịch sao nữa)
Túm lại câu này muốn nói : những cô gái có tính cách hài hước, nhưng cũng không thiếu sự lập dị và dễ gặp phải những tình huống "xấu hổ" trong giao tiếp)
Đáng sợ hơn là cái mối quan hệ của bọn họ không có cái nào liên quan đến khái niệm lãng mạn hay quyến rũ! Bất kỳ chàng trai nào muốn phát triển mối quan hệ với bọn họ cuối cùng đều sẽ bị họ cho vào list Friendzone hết.
Người khác thì yêu đương, có tình cảm, hay tình một đêm say đắm, nhưng khôi hài nữ lại chỉ biết cười.
Và nhân vật chính của chúng ta, Lulita, chính là sự kết hợp hoàn hảo của cả hai thứ trên!
Là một Succubus, cô trời sinh cốt cách tinh kỳ, khi bạn đồng trang lứa còn đang chạy nhảy ở trường mẫu giáo, cô đã hoàn thành xuất sắc chương trình học tại trường đại học Succubus.
Ma pháp của cô cũng cực kỳ tài giỏi, xếp hạng ban đầu cũng là đại Ác ma cấp SS, lúc đó toàn bộ Ma giới đều cho rằng đây là một thiên tài. Nhưng không ai ngờ là, chính cái tài năng toàn diện đó, sau này lại hoàn toàn lãng phí.
Mỗi ngày không ăn thì ngủ, miễn cưỡng học được đến hết trung học rồi thôi, trở thành kẻ ăn không ngồi rồi suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà.
Trong khi các chị gái khác công thành danh toại trong tay đầy ắp linh hồn con người thì cô vẫn sống trên căn gác xép nhỏ của nhà bố mẹ, suốt ngày lêu lổng, không phải thức khuya chơi game thì là bắt nạt mấy đứa nhỏ hàng xóm.
Đến độ Goblin phu nhân bên cạnh nhà lại phải một lần nữa dẫn theo cậu con trai đầu đầy bùn đến gõ cửa nhà Lulita, bố Lulita, mẹ Lulita cuối cùng quyết định đuổi con mắm này ra khỏi Ma giới, có chết đói ở thế giới khác cũng mặc kệ! Nhất định phải ném đứa con gái này đi!
"Ta nói, vợ chồng các ngươi đến cùng là có trông được cái thứ vô dụng kia không!" Goblin phu nhân nhíu mày, tức giận nói, "Ngày nào cũng chơi bời lêu lổng! Chỉ biết bắt nạt trẻ con!"
Thằng nhỏ Goblin cũng tỏ vẻ tội nghiệp, mặt mũi đã xấu giờ lại càng xấu hơn, khóc lóc nói: "Cô ơi, chị hư đã đẩy cháu vào bùn đấy, còn cướp trấn lột tiền tiêu vặt của cháu! Còn bảo 'nhớ mặt bố mày đấy'... huhu~~ đáng sợ lắm~~"
Mẹ Lulita nghe xong câu này tức đến nghiến răng nghiến lợi, bà là một Ác ma đỉnh cấp đấy! Sao lại có đứa con vô dụng vô liêm sỉ như vậy hả trời! Việc cướp tiền của trẻ con ngay cả tiểu Ác Ma cũng còn biết xấu hổ, mà con nhà bà lại một tuần những ba lần!
Cảm thấy vừa xấu hổ vừa không còn mặt mũi, mẹ Lulita vội vàng xin lỗi và bồi thường, cúi đầu năn nỉ suốt nửa tiếng, cuối cùng Goblin phu nhân mới dẫn theo cậu con trai màu vàng xanh lè hùng hùng hổ hổ ra về.
Người chân trước vừa đi, chân sau Lulita liền lôi ra một túi chân ếch chiên từ chân tường đằng sau chui đi ra, hất hất quần, cà lơ phất phơ mà nói: "Ai nha ~ không ngờ thằng nhóc thúi đó lại không dữ lời hứa gì cả, kéo cả mẹ cũng tới luôn~~ Thật không giữ chữ tín, lớn lên nhất định là một đứa không có tiền đồ!"
"Mày..." Mẹ Lulita nắm đấm kêu xoẹt zoẹt~ xoẹt zoẹt~ dơ lên trong khi bố Lulita vỗ lưng trấn an, nếu không để bà one punch cho một cái thì không bay đi đâu rồi rồi.
Nhưng ai biết rằng Lulita lại không hề để ý đến vẻ mặt của mẹ, còn hề hề mà cười nói: "Mẹ! Thằng nhóc thúi đó thật không khí phách chút nào, đánh không lại thì chạy về méc mẹ, rác rưởi... á!"
Chưa kịp để cô nói xong, nắm đấm của mẹ Lulita đã đáp thẳng vào mặt Lulita.
Đòn này là sử dụng toàn bộ sức mạnh, Lulita ngay lập tức bị đánh văng dính tường, hai dòng từ máu mũi chảy xuống, vừa định giải thích thì đã bị ma pháp trận mà mẹ cô mở ra hút vào.
"Mẹ! Mẹ!! Đừng!! Mẹ, con sai rồi! Thật sự sai rồi!! Đừng đừng đừng! Con không đi đâu ah ah ah ah!!" Cô giãy giụa kịch liệt, nhưng ma pháp trận đã khởi động, nửa thân người cô lại bị kẹt không thể động đậy, chỉ chỉ có thể nghe tiếng la mắng của mẹ và hoàn toàn bị dịch chuyển đi.
"Con ranh con mất nết! Cướp của đồ trẻ con mà cón dàm làm, ăn nói khoác loác không biết ngượng mồm hả?! Từ nay trở đi, cho mày bấm nút khỏi Ma giới! Trước khi trở thành một Succubus đủ tiêu chuẩn thì đứng hòng trở về! Bấm nút đê!!!!"
【Thế giới hải tặc · Tân Thế Giới · Một vùng biển nào đó】
Đêm xuống trên biển, hai chiếc tàu lớn đang giao chiến ác liệt...
"Ace! Chú ý mạn tàu!!"
Giữa tiếng pháo nổ rền vang, xạ thủ Mihal vừa dùng đạn trả đũa hải quân, vừa bảo thuyền trưởng chú ý động thái của đối phương.
"Yên tâm đi!" Ace thoải mái mà cong lên khóe môi, nâng tay bắn một phát súng lửa cắt đứt dây cáp đang vung lên, hải quân chuẩn bị nhảy qua ngay lập tức rơi xuống biển. "Mấy đứa! Giữ vững tinh thần ! Mau giải quyết nhanh đám ngu ngốc này đi! Bố còn đang đợi chúng ta về báo cáo nữa!"
"Vâng! Thuyền trưởng!" Nhận được khích lệ, toàn bộ thành viên trên thuyền đều phấn chấn, tốc độ nạp đạn cũng nhanh hơn vài phần.
Hai bên đang đánh hừng hực khí thế, hoàn toàn không ai chú ý đến một "ngôi sao băng" đang rơi nhanh từ trên trời xuống.
"Ể!?" Khi họ nhận ra, ngọn lửa rực rỡ đã đến gần, chỉ nghe 'Oanh' một tiếng ", chiến hạm đối diện lập tức bị đánh nát thành hai nửa.
Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt xoay chuyển nhìn chằm chằm vào cái thứ to lớn đang tan vỡ, dần dần chìm xuống nước kia.
Vẫn là Ace phản ứng nhanh nhất, vội vàng chạy đến lan can nhìn xuống.
Chỉ thấy dưới mặt biển một vật thể phát ra ánh sáng màu hồng đang nhanh chóng phình ra, chỉ trong giây lát liền biến thành một cột ánh sáng bắn thẳng lên trời, luồng năng lượng khổng lồ lập tức gây ra sóng lớn, suýt nữa làm Ace ngã xuống biển, cậu nắm chặt lan can, giữ chặt mũ, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này "!?"
Khi ánh sáng tắt dần, cậu kinh ngạc phát hiện giữa không trung trong vầng sáng lại lại xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, lại còn có cánh!?
"U là trời! Gì đây!" Bọn này tung hoành trên biển là nhóm mạo hiểm gia, nhưng nhìn vào cảnh tượng kỳ diệu này đều phải nhao nhao kinh sợ, đây là thần tích sao! ?
..............................
Trong phòng y tế của tàu Black Spade, hai gã thanh niên chằm chằm nhìn cô "thiên thần" sắc mặt nghiêm trọng.
"Ừm..." Thuyên y của tàu, Duece tư đánh giá đôi cánh dơi và chiếu sừng nhỏ trên đầu cô, bọn họ giống như nhặt được bó tay rồi đồ vật nữa rồi! "Cô ấy chắc hẳn là đã ăn trái ác quỷ đi..."
Ace lắc đầu, suy tư sờ cằm "Không giống lắm, cô ấy nổi lền bềnh được trên biển mà."
"Vậy thì quá kỳ lạ..." Duece đau đầu xoa thái dương, ngay cả trong những câu chuyện phiêu lưu cũng làm gì tình tiết kỳ diệu như vậy đâu chứ.
"!?" Đang lúc hai người thảo luận, thiếu nữ trên giường bỗng nhiên mở to mắt, hoảng loạn vỗ cánh lại bởi vì sức mạnh không đủ nên không thể bay lên, chỉ có thể đem đồ trong phòng làm lộn xộn hết cả lên.
Ace và Duece hết hồn, đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ đang giương nanh múa vuốt.
"Đừng lo lắng! Không có chuyện gì nữa!" Ace cẩn thận từng li từng tí tiến lại an ủi, có chút lo sẽ làm sợ vị 'khách đến từ bầu trời' này "Thư giãn đi! Ở đây rất an toàn!"
"Các người là ai! Đây là đâu! Tui muốn về nhà!!" Lulita hiện đang rất sợ hãi, từ khi sinh ra cô chưa bao giờ rời khỏi Ma giới, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô "Nói nhanh lên! Nếu không tui đánh mấy người!"
"Tôi là Ace, còn cậu ấy là Duece, chúng tôi bắt gặp cô khi cô đang rơi từ trên trời xuống trong lúc ra khơi, chúng tôi thật sự không có ác ý." Ace giang tay, thể hiện mình không có tính uy hiếp "Cô nói nhà cô ở đâu, chúng tôi có thể đưa cô về!"
"Biển!? Ra khơi!?" Lulita kinh ngạc, không biết mẹ cô đã đưa cô đến đâu!? Đang chơi trò anh hùng à!? "Đây rốt cuộc là nơi nào vậy!"
"Đây là Tân Thế Giới nửa sau của Đại Hải Trình." Nhìn biểu lộ quái dị, Duece cẩn thận đáp "Chi tiết hơn thì chúng ta đang ở trên biển."
"Ah ah ah! ! ! Tạo nghiệt a!" Cô lập tức sụp đổ, đập mạnh cánh lên giường hai cái.
Ai biết lần này thật khéo, cô lại bay lên được, nhưng không may là cô bay quá đầu, đầu đụng mạnh vào trần nhà, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi mắt hoa lên ngã trở lại giường.
"Khục..." Ace biết lúc này mà cười thì thật không lịch sự, nhưng cậu thật sự không nhịn được, cô bé này ngốc nghếch quá đi~
Cậu cười, Duece cũng không nhịn được, che miệng cười khúc khích bên cạnh.
"Xì..." Lulita cảm thấy đầu mình hình như sắp vỡ rồi, xoa xoa đầu mấy cái, thu cánh lại, không vui nói "Tsk... đau chết đi được... cười cái gì mà cười!"
"Hô ~" Ace cười đến mức suýt khóc, thở dài một hơi mới ổn định lại "Cô tên gì? Từ đâu đến?"
"Tui tên là Lulita, từ..." Cô thật sự không biết phải nói sao, không thể nói mình đến từ ma giới, chẳng may bị bắt mang đi thanh tẩy, hay hỏa thiêu gì đó thì sao, do dự một lúc chỉ đành ấp úng nói "Tui ở... một nơi xa lắm......có nói mấy người cũng không biết, mà, hỏi nhiều vậy làm gì?"
"Được rồi ~" Ace nhún nhún vai, người khác không muốn nói thì cậu cũng không hỏi thêm "Vậy~ tiểu thư Lulita có muốn ở lại tàu của tôi nghỉ ngơi hai ngày trước khi rời đi không?"
"Tui muốn về nhà liền á, nhưng coi bộ cả đời này cũng khó mà làm được à ~" Lulita che mặt, thở dài một hơi "Aizz~~ Tsk~~"
Nếu ở một thế giới bình thường, cô còn hy vọng tìm bạn bè theo về, nhưng ở đây?! Cả biển mạo hiểm, làm gì có Succubus nào ngu mà đến đây chịu khổ chứ! Muốn 'lẻn' vào cổng dịch chuyển trở về á, mơ à~
Mẹ! Mẹ đúng là mẹ ruột của con! Ruột thừa! Thật biết tìm một nơi tốt! Sợ cô có thể chạy về lắm sao~
"Cái kia ~ chúng ta có thể giúp được gì cho cô không?" Ace thực sự muốn giúp cô gái này, dù sao cũng là cô ấy đánh chìm chiến hạm, coi như là trả ơn một chút.
"Aizz ~" Lulita thở dài, ôm đầu gối co mình ở góc giường "Cũng không biết nữa, tui ngay cả về nhà cũng không thể về, anh giúp gì được tui đây?"
"Vậy thì tạm thời cứ ở lại trên tàu của tôi đi~ trước tiên cứ ổn định lại rồi tính sau." Thanh niên cười tươi như hoa mặt trời, trong mắt thiếu nữ điều đó chẳng khác gì chúa cứu thế cả.
"Thật sao!?" Cô vừa nghĩ định sẽ trở thành một kẻ lang thang! Niềm vui này đến quá bất ngờ quá!
"Ừ!" Nhìn ánh mắt chớp chớp như mèo con của cô, lòng cậu chợt động, thò tay vuốt vuốt mái tóc mượt mà của cô "Có người thú vị như cô gia nhập, tôi rất hoan nghênh!"
Đối mặt với ân huệ này, Lulita gật đầu , mặt đầy khí phách, nói: "Từ nay anh chính là đại ca của tui! Đại ca ruột! Lên núi đao xuống biển lửa...!" Cô dừng lại một chút, 'chân thành' nói "...Tui làm không được~ nhưng có việc gì anh cứ nói, những gì có thể làm tui nhất định sẽ làm!"
Nghe lời thề 'chân thành' này, hai thanh niên lại cười phá lên.
........................
Như vậy, bị đá rá khỏi nhà, Lulita thành công ăn không ngồi rồi trong nhà qua......ăn không ngồi rồi..........trên tàu............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro