Chương 15 :Tứ Hoàng

"...Vậy, bất cứ ai ăn Trái Ác Quỷ đều sở hữu năng lực?"

Tiêu Viễn do dự một chút, chọc chọc vào cánh tay Ace, nhiệt độ bình thường, kết cấu da của cậu ấy cũng giống như người bình thường, không có chút thay đổi nào so với trước đây, nhưng tại sao nó lại có thể phát ra lửa?

Xòe tay ra hiệu cho ba người tùy ý ngâm cứu, Ace sờ cằm nói: "Vừa rồi tôi cũng cho Tiểu Viễn ăn, vậy là cô ấy cũng sở hữu năng lực trái ác quỷ?"

Nắm tay cậu một lát, Tiêu Viễn ngẩng đầu, kinh ngạc chỉ vào chính mình.

Andre liếc nhìn cô rồi nói: "Chỉ có người đầu tiên ăn mới có năng lực của trái đó. Ăn chung một quả cũng chẳng ích gì."

"Ừ, trái tôi cho Tiểu Viễn ăn khác với trái của tôi."

Ace bước đến bên bàn đá, xếp những trái cây đã cắt thành từng miếng chỉ còn lại vài miếng rồi nói: "Quả có hình như lửa đã bị tôi ăn rồi, còn quả có hình dáng giống như giống như... ừm, một cái nón bị Tiểu Viễn ăn."

"Cái gì hình nón, không phải hình cục phân chứ!" Einstein nhẹ giọng phàn nàn, Andre sắc mặt thay đổi, liếc nhìn Tiêu Viễn, bịt miệng hắn lại.

"Ừm... lúc đó tôi không để ý."

Ace vừa thấy Tiểu Viễn bị thương nặng, nên cần ăn thứ gì đó bổ dưỡng, liền định để lại cả quả cho cô, quả còn lại chia cho ba người.

Tiêu Viễn mỉm cười xua tay nói: "Tôi biết."

"Vậy Tiểu Viễn có năng lực của trái gì?"

Bằng một câu thu hút sự chú ý của mọi người, Ace giơ tay phải lên để thể hiện khả năng của trái Mera Mera Nomi cho Tiểu Viễn xem: "Làm như thế này, nó giống như một bộ phận trên cơ thể. Cậu có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào khi cần thiết, nó cũng không tiêu hao hết năng lượng thể chất. Cậu tự mình thử xem sao."

Tiểu Viễn trịnh trọng gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận được năng lực của mình, suy nghĩ hơn mười phút, vẫn không tìm được gì, lắc đầu chán nản nói: "Xin lỗi , vẫn không có cách nào, nó không có tác dụng gì cả. "

Ace cũng không đặc biệt để ý, ấn vai Tiểu Viễn ngồi lại trên giường nói: "Đừng nản lòng, tôi đã nghiên cứu rất lâu rồi, năng lực trái ác quỷ của mỗi người là khác nhau, tôi cũng không thể chắc chắn được. Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi, hồi phục vết thương và không cần nghĩ về những việc khác."

Tiêu Viễn cúi đầu, cắn môi, chán nản gật đầu.

Cô muốn giúp đỡ bạn học Ace, cô thực sự muốn .

Bỏ qua việc này, Ace tâm trạng vẫn rất tốt, trước hết là đầu bếp tỉnh lại, trước hết là đầu bếp tỉnh lại, tuy rằng không thể tự mình nấu ăn, nhưng đã có người hướng dẫn, cậu không còn phải ăn than nướng do bác sĩ nướng mỗi ngày như trước nữa. (Andre: Do tôi sợ nó chưa chín đủ! Đó là lý do tại sao tôi nướng nó lâu thêm tí nữa!)

Thứ hai là năng lực trái ác quỷ mới thu được rất thú vị, nhưng đáng tiếc tác dụng phụ là không thể bơi dưới biển được nữa ,sở thích nhất của cậu là phi nước đại dưới đáy biển, điều này khó tránh khỏi khiến cậu cảm thấy thất vọng.

Bữa tối, Tiểu Viễn dựa vào gối uống canh rau rừng nấm được đặc biệt chuẩn bị cho cô, trong khi Ace và những người khác ngồi xếp bằng quanh ngọn đuốc bàn bạc kế hoạch tương lai.

"Mấy ngày nữa, chờ đầu bếp khỏe lại, chúng ta sẽ từ nơi này đi ra ngoài." Andre cẩn thận vẽ ra lộ trình, thấy không có người trả lời mình, anh ngạc nhiên ngước lên rồi dùng một tay bối rối che mặt. Tiêu Viễn thì ở phía sau cười nhẹ.

Đối diện Ace đang cố gắng nhét một cái chân lợn vào miệng, Einstein đang dành giật đồ ăn bên cạnh nhìn chằm chằm vào cậu ta khi cậu ta nuốt cả thịt lẫn xương vào , không khỏi chửi rủa không khoa học. Sau khi đã nhét được nửa con lợn vào bụng, Ace ợ lên, sờ bụng hài lòng nói: "Lâu rồi tôi mới được ăn đồ ăn có hương vị bình thường. Tôi vui quá đi".

"...Ahem, bắt tay vào công việc thôi." Bác sĩ của tàu thay đổi chủ đề với khuôn mặt hơi ửng hồng.

"Ồ, nói cho tôi nghe đi."

"Lúc tôi đến hòn đảo này, tin tức về kho báu còn chưa hoàn toàn truyền ra ngoài, tên hải tặc đầu tiên ta gặp chính là kẻ đã tấn công chúng ta trước đó." Nói xong, Andre nhìn Ace.

Người sau gật đầu nói: "Rất mạnh."

"Theo tôi được biết, hắn chỉ là một Blocker, còn không giỏi đánh nhau."

"Eh!? Blocker? Tức là anh ta cũng tham gia băng hải tặc à?" Einstein sắc bén nói, bảo vệ miếng thịt trong tay.

" Ừm. Tên đó chỉ là người tiên phong chịu trách nhiệm tìm hiểu thông tin thôi, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy họ. Chà... một con quái vật đáng sợ. " Dừng một chút, anh ta nói thêm: " Có lẽ bạn đã từng nghe tên anh ấy, Fabrice."

Ace và Tiểu Viễn nhìn nhau lắc đầu bối rối. Einstein hưng phấn ném chân giò xuống, nhảy lên hét lớn: "Tối biết!! Đó là một kiếm sĩ vĩ đại trị giá 200 trệu Beri!! Một nhân vật từ thời Tứ hoàng còn đang tranh giành quyền lực tối cao!!"

"Tứ Hoàng?" Ace nghiêng đầu.

"... Cậu ta thậm chí còn không biết về những thế lực có thể cạnh tranh với Chính phủ Thế giới kìa." Andre yếu ớt ra hiệu cho Einstein.

Einstein chỉnh lại quần áo một cách nghiêm túc và nói: "Cái gọi là Tứ hoàng chỉ một trong ba thế lực lớn của Đại Hải Trình. Mỗi vị trong Tứ hoàng đều có sức chiến đấu tương đương với một đất nước. Ở nửa sau của Đại Hải Trình, Tân Thế Giới, bọn họ thống trị thế giới như một vị hoàng đế."

Ace chăm chú lắng nghe, Tiểu Viễn lấy cuốn sổ mang theo bên mình ra bắt đầu ghi chép, không thể làm tổn thương một cô gái yếu đuối, không giỏi nhớ tên tiếng Anh.

"Trong số Tứ hoàng, "Râu trắng" Edward Newgate có địa vị vua tuyệt đối. Bất kể quyền lực hay uy tín, Ông ta là người từng cạnh tranh với Roger, Vua hải tặc người đứng ở vị trí cao nhất đứng đầu thế giới. "

Anh quá tập trung lắng nghe mọi người đến nỗi không nhận ra ánh mắt quyết tâm đang lóe lên trong mắt Ace.

"Danh hiệu "Tứ Hoàng" chỉ được trao sau cái chết của Vua Hải Tặc. Râu Trắng chắc chắn với tư cách là Tứ Hoàng, còn ba ứng cử viên còn lại là những tên hải tặc vĩ đại vẫn còn hoạt động từ thời kỳ đó đến thời bây giờ, là 'Shank Tóc Đỏ', 'Charlotte Linlin Big Mom', 'Kaido Bách Thú'" Einstein đứng dậy, liếc nhìn Tiểu Viễn đang cố gắng ghi chép và bất lực nói: "Cô bé ơi, cô viết sai chính tả rồi . Mấy chữ bên dưới là gì vậy?"

"..." Tiểu Viễn xấu hổ cất luôn cuốn sổ của mình đi, là một người dốt tiếng Anh, không đánh vần được nhiều từ nên cô đã quen viết những ký tự tiếng Trung có cách phát âm tương tự dưới các từ để dễ nhớ. Khi không biết trả lời thì đã có Ace giải vây đúng lúc.

"Anh nói... một trong Tứ Hoàng, có một người tên là Shanks?"

Einstein gật đầu.

Ace vui vẻ nhướng mày nói: "Anh ta là người đàn ông tóc đỏ có vết sẹo trên mặt đúng không?"

Einstein lại gật đầu ngập ngừng hỏi: "Lẽ nào cậu biết hắn ta?"

"Đúng vậy, tôi muốn gặp anh ta khi đến Tân Thế Giới. Người đàn ông đó là ân nhân của am trai tôi. Tôi nghe nói anh ta là một người có trái tim rộng lượng."

"Gặp, gặp Tứ Hoàng!?" Andre và Einstein cùng nhau nhảy dựng lên.

"Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải đích thân đến nói lời cảm ơn." Ace mỉm cười đáp lại.

"Cậu điên rồi!! Đó là Tứ Hoàng đó ! Chúng ta chắc chắn sẽ bị giết!"

"Sao vậy được? Người được em trai Luffy tôi ngưỡng mộ sẽ không bao giờ là người xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro