Chương 2: Đầu bếp hải tặc

Ồn quá...

Nằm trên thảm cỏ mềm mại Lam Thiên Viễn trở mình tiếp tục ngủ, vui vẻ nghe tiếng chim hót và tiếng nước biển cuồn cuộn. Chẳng bao lâu, xung quanh  lại xuất hiện một loạt tiếng bước chân dữ dội, cảm thấy một chiếc khăn ướt lạnh đang áp lên mặt mình ... Bang! Cô chợt tỉnh giật mình ngồi bật dậy.

Chạm vào đám cỏ dưới tay, Tiểu Viễn kinh ngạc che miệng, đây là đâu? Không phải vừa rồi còn đang đọc sách trong thư viện sao?

"Ồ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

Nghe thấy giọng nói Tiểu Viễn quay đầu lại thì thấy một thanh niên đầu mũ màu cam đang ngồi xổm bên cạnh, thân trên chỉ mặc mỗi áo khoác đen lộ ra cả khoang ngực, nửa thân dưới mặc quần ống túm, bên cạnh còn có một con dao,  hông bên kia còn dắt một khẩu súng đang ngẩng đầu vui vẻ mỉm cười nhìn cô.

Anh ta có một con dao thật kìa! !NNNNNNgười xấu! ! Cảm thấy sợ hãi, Tiểu Viễn lăn lộn, nhặt quần áo chạy trốn ra sau một cái cây.

Chàng trai gãi đầu vô tội , trông cậu đáng sợ đến thế à ? Theo sau ra gốc cây tay đẩy mũ mỉm cười : "Này, đừng sợ mà. Tôi là Ace. Lần đầu gặp mặt,rất mong được giúp đỡ."

Thấy cậu ta cười hiền lành như vậy, nói chuyện cũng ôn tồn lễ độ, Tiểu Viễn có chút do dự  sau đó từ sau gốc cây đi ra, nhỏ giọng nói: "Xin, xin lỗi, tôi có hơi nhát gan."

"Ừa, nhìn là biết mà ." Ace gật đầu, sau đó lại hỏi: "Không đúng, sao cậu bất cẩn đến mức ngủ ở chỗ này vậy?"

"Ngủ?" Tiểu Viễn kinh ngạc nhìn bốn phía, che miệng: "Đây là đâu!?"

Những tòa nhà cao tầng của trường học đã biến mất, thứ đập vào tầm mắt là một mảnh thảo nguyên xanh tươi, cách đó không xa còn có một con sông nhỏ, dọc bờ sông mọc lên nhiều loại hoa cỏ không rõ nguồn gốc.

Ace cau mày, lấy tay gõ gõ trán: "Vậy mà tôi còn tưởng cậu là cư dân ở đây chứ."

"Không, tôi, tôi còn đang đi học, sao-sao lại xuất hiện ở đây rồi." Cô phải làm sao đây? Kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, nếu còn thi không tốt, nhất định sẽ lại bị mắng...

"A! Đừng khóc mà!" Nhìn thấy cô thút thít khóc như thế , Ace hoảng sợ. Trời đất ơi, cậu đâu biết dỗ người ta đâu, từ nhỏ đến khi thành niên người bên cạnh cậu chỉ có cậu em trai, đến khi Luffy lớn thì nó đã không còn hay khóc nữa.

"Tôi...hức.... xin...hức....lỗi...hức.....huhuhu..." Cô còn không biết mình hiện đang ở đâu nhưng nghĩ đến khi về sẽ bị bố mẹ la mắng vì về nhà  muộn thì lại không kìm được.

Cô càng khóc to hơn...

Không còn lựa chọn nào khác, Ace nháy mắt nhanh chóng làm mặt quỷ chọc cô: "Nào, ngoan , đừng khóc, đừng khóc nữa!"

Ngước  lên với đôi mắt ngấn lệ, nhận ra mình đang gây rắc rối cho một người lạ, cô vội lau đi nước mắt: "...T-Tôi thật sự xin lỗi."

"Không khóc nữa là được rồi. Quả nhiên là con gái, em trai tôi nhỏ tuổi hơn cậu, bây giờ rất ít khi khóc." Ace lắc đầu, lại sờ cái bụng trống rỗng của mình, cúi đầu hỏi: "Cậu không phải người dân trên đảo này thật à?"

"Đúng vậy.......lúc nãy, tôi con đang ở trường. Không biết tại sao khi tỉnh lại thì đã ở đây rôi."

Ace ánh mắt sáng lên, quan sát chung quanh rồi lại thở dài: "Quả nhiên trên Grand Line này đúng là đầy rẫy những điều kỳ diệu mà." Ace cúi đầu nghĩ, ừm, ừm, từ giờ cậu nhất định  phải buộc thật chặt hành lý bên mình, nếu không một ngày nào đó khi mở mắt ra chưa biết chừng cũng sẽ bị dịch chuyển đến một nơi nào cũng nên, nhưng còn thuyền thì sao nhỉ?

Nhìn sắc mặt Ace cứ từ ngạc nhiên chuyển sang phấn khích rồi lại bối rối, Tiêu Viễn cúi đầu mím môi lại muốn ứa nước mắt ra rồi, cô muốn hỏi cậu ta đây là danh lam thắng cảnh nào, nhưng lại không dám mở miệng...

Cô cứ luôn vô dụng như vậy, có vấn đề cũng không dám hỏi giáo viên, bị bắt nạt cũng không dám nói cho gia đình biết...

Ace phục hồi tinh thần, nhìn  Tiểu Viễn lại sắp khóc nữa, vội vàng đổi chủ đề: "Đúng rồi, cậu còn chưa nói cho tôi biết tên của cậu."

Cố kìm nước mắt, Tiểu Viễn nức nở: "Tôi tên Lam Thiên Viễn."

"Viễn? Tên cậu lạ héng, tôi là Ace, 17 tuổi, chắc là lớn hơn cậu." Ace chỉ vào mình cười nói.

"Ừm, còn tôi 16." Thì ra cậu ấy cũng chỉ tầm tuổi cô , Tiêu Viễn ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi: "Anh...vị bạn học này, cậu không đến trường sao?"

Ace ngạc nhiên mở miệng: "Đi học á? Tôi không. Tôi luôn ở bên cạnh em trai mình."

"Nhưng, không phải chính phủ yêu cầu chín năm giáo dục bắt buộc sao... Vậy..." Nhà anh ta còn nghèo hơn gia đình cô nữa sao?

Chính phủ? Ý cô ấy là chính phủ thế giới? Ace mỉm cười nói: "Hahaha, tôi muốn trở thành hải tặc."

Tiêu Viễn dừng một chút, cuối cùng cũng hiểu ra... Người này hẳn là một thanh niên nhà nghèo, sống ở một ngôi làng trên núi hẻo lánh nào đó, nếu không, với Trung Quốc ngày nay...làm gì có ai muốn làm hải tặc chứ.

"A! Đồ ăn ."

Nói xong, Ace cọ nắm đấm vào dòng sông, Tiêu Viễn nhìn sang, mặt nước vốn yên tĩnh đang gợn sóng, ngay sau đó, một con cá chép vàng bay ra khỏi sông————

Ahhh! ! Một con cá chép lại có thể to như cá mập! ! Tiểu Viễn hét lên, chạy về phía rừng, Ace nhìn thấy liền cản : "Trong rừng có dã thú, cậu có thể đối phó được chúng sao?"

"...Ô ô ô...không có được" Tiểu Viễn co giật, ít ra cá chép hẳn là động vật ăn chay...

Cô ấy lại khóc rồi... Ace bất đắc dĩ nhìn trời: "Trước tiên buông tay ra đã nhé, làm sao tôi đi săn được nếu cậu cứ níu lấy quần áo của tôi như thế."

"Săn!? Không được đâu! Cậu sẽ bị ăn thịt mất!!"

"Không có đâu!" Đẩy cô ra, Ace nhảy tới đánh vào đầu con cá chép: "Tôi biến cậu thành cá nướng còn được đấy!"

... Tiểu Viễn không nói nên lời, ngơ ngác nhìn quái vật cá bị đá văng ra xa đập vào gốc cây mà chết.

......Quái vật

Một tiếng vang, Tiểu Viễn sợ hãi ngã ngồi xuống đất, Ace vỗ tay ngân nga theo giai điệu bài hát nào đó rồi đi kiếm củi chuẩn bị nướng cá. Một lúc lâu sau, Tiểu Viễn mới tỉnh táo lại nói: ".. .C-chờ một chút."

"Có chuyện gì à?" Ace dừng việc đang làm lại.

"Cậu, cậu không định lấy nội tạng ra sao!?"

Ace gãi đầu, cau mày nói: "Mỗi lần lấy ra thì nó đều bị đắng, thà không lấy còn tốt hớn".

Bị đắng à, Tiểu Viễn thấp giọng lẩm bẩm: "Nhưng...  sẽ tanh lắm! Thịt sẽ không còn ngon nữa, mặt khác, nội tạng cá chứa rất nhiều vi khuẩn sẽ gây hại cho cơ thể !!" Ưu điểm duy nhất của cô là biết làm việc nhà, nói một hồi, cô cũng quên mất sợ hãi.

Hả... Ace ánh mắt sáng lên, đi tới nhìn cô: "Vậy cậu giúp tôi nướng, tôi sẽ chia cá cho cậu."

Nhìn con cá lớn, Tiểu Viễn hít một hơi, nhưng nếu còn không mau làm gì đó thì sẽ chết đói thật đấy: "Được ... Nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm một con cá lớn như vậy,  thật không hay nếu nói ra...... "

"Hmm~ Vậy tôi sẽ bắt thêm con khác, cậu cứ thoải mái mà làm." Sau khi đặt con cá xuống, Ace đứng dậy định rời đi.

"Chờ chút!" Tiểu Viễn chạy tới túm lấy quần Ace, rưng rưng nước mắt nói: " Thực... Thực xin lỗi, Nhưng mà, tôi, tôi sợ ở một mình lắm... cho .....cho nên là..."

"Được rồi, tôi biết rồi! Tôi biết rồi mà! Buông ra trước đã! Quần của tôi!" Ace kéo quần lại, tức giận ngồi xổm xuống tiếp tục mày mò mớ củi.

"Còn có..." Cô nhìn con dao trên thắt lưng của Ace, Tiêu Viễn chọc chọc ngón tay cậu ta: "Có thể cho tôi mượn con dao của cậu được không..."

"Được." Ace rút con dao ra ném sáng cho cô, sau đó ngồi sang một bên chờ động thái tiếp theo của cô.

Cô nhặt con dao lên rồi rửa sạch, lưỡi dao sắc bén tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, Tiêu Viễn nuốt nước bọt, nghĩ đến con dao sắc này bén đến mức có thể giết người... không biết làm thế nào mà tên này có được nó.

Mặc dù có chút sợ hãi nhưng Tiêu Viễn vẫn khéo léo mổ bụng cá và bắt đầu lôi nội tạng từ mang ra, vì con cá này quá lớn nên Tiêu Viễn cũng có chút kiệt sức sau khi làm sạch. Ace thấy vậy liền tới giúp, Tiểu Viễn nhân cơ hội tìm một cây dây leo lớn đưa cho Ace: "Cậu bên này, tôi bên kia, như vậy có thể một lần cạo sạch vảy cá."

Ace gật đầu, cô gái này không còn rụt rè như trước nữa, cậu ra hiệu đã sẵn sàng với Tiểu Viễn đang đứng ở phía bên kia , hai người cùng nhau kéo vảy cá xuống, nó đúng thực dễ dàng bị kéo ra như cô ấy đã nói: "Wow!! Cậu giỏi thật đấy!" Ace ngạc nhiên nói.

"Không, không có đâu..." Lần đầu được khen, Tiểu Viễn vui vẻ cúi đầu: "Còn có một cách khác nữa." Kỳ thật, cá nên cạo vảy trước khi làm sạch nội tạng, nhưng vừa rồi cô vô tình quên mất.

"Ừ." Ace lật con cá lại, cạo sạch vảy ở bên kia, sau đó nhấc con cá lên nhảy xuống sông: "Để tôi mang nó đi rửa, cậu nghỉ chút đi."

"Làm phiền cậu rồi." Tiêu Viễn gật đầu ngồi trước đống lửa, Ace xách co cá xuống sông, hiển nhiên căn bản không để ý đến sức nặng trên tay. Lúc cậu ấy trở lại, Tiêu Viễn đã chuẩn bị sẵn thanh gỗ được gọt sẵn để xiên cá.

Sau khi bày cá xong, Ace khéo léo nhóm lửa bằng đá lửa, lấy gia vị trong hành lý ra ném cho cô: " Cái này bây giờ giao cho cậu. Dadan và những người khác đã chuẩn bị chúng cho tôi trước khi ra khơi, nhưng tôi không giỏi việc đó lắm."

Tiểu Viễn cầm lấy, bắt đầu trộn gia vị nướng cá, sau đó bôi lên da và bụng cá, một lúc sau, sau khi nhiệt độ lửa tăng lửa lên, hương thơm của cá nướng cũng theo đó tỏa ra, Ace thấy thế liền háo hức chuẩn bị. 

Nhìn thấy cá đã nướng xong, Tiểu Viễn nhẹ nhàng cười nói: "Có thể ăn được rồi."

Sau khi nhận được lệnh, Ace lập tức cười lớn, trong lúc ăn, cậu giơ ngón tay cái lên với cô.

Cầm đôi đũa tự chế, Tiểu Viễn cẩn thận hỏi: "... Ừm... cái đó...vị của nó được chứ?"

Xoa xoa cái bụng căng tròn, Ace nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ: "Cậu lợi hại ghê , mùi vị của nó  ngon lắm luôn."

Lợi hại ghê...ngon lắm, lần thứ hai trong đời được khen ngợi, Tiêu Viễn không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng.

Ăn uống xong xuôi, Ace lau tay, trở về với thái độ lịch sự vốn có: "Tiếp theo cậu định làm gì?"

"A?" Tiêu Viễn sửng sốt, sau đó mới nhớ ra không biết làm sao mới có thể sống sót ở nơi địa ngục này, may mắn là hôm nay cô đã gặp được Ace, nếu không cô chỉ có nước bị ăn thịt.

Tiểu Viễn lắc đầu thở dài, đôi mắt đỏ hoe: "Tôi không biết nữa... Tôi còn không biết đây là nơi nào."

Nghe vậy, Ace thực sự vui vẻ gật đầu: "Kỹ năng nấu nưởng của cậu rất tốt, có muốn trờ thành đầu bếp của tôi không?"

"Đầu bếp?"

"Đúng, tôi muốn sẽ thành hải tặc, cũng muốn đồ ăn ngon, rượu ngon." Đã có đầu bếp rồi, người tiếp theo cần tìm  chắc là một nhạc công nhỉ?!

Tự động từ chối tiếp thu hai chữ hải tặc ra, Tiêu Viễn lắc đầu: "Nhưng tôi không có chứng chỉ đầu bếp."

"Đó là cái gì? Có ăn được không? Dù sao tôi cũng quyết định rồi, cậu sẽ là đầu bếp của tôi. Thế nhá."

Tiêu Viễn mở miệng muốn phản bác, nhưng nghĩ đến tình cảnh bản thân đang ở trên một hoang đảo, không một xu dính túi, chết là cái chắc... cô nhận mệnh gật đầu: "...Tôi, tôi hiểu rồi."

"Yoho~ Thành viên đầu tiên gia nhập~"

"Cái đó..." Tiểu Viễn rụt rè nói: "...Thuyền của cậu đâu?"

Ace quay đầu lại cười lớn với cô: "Trước đó nó đã bị sóng biển làm hư mất rồi. Mấy ngày nữa tôi sẽ tìm người sửa lại."

Trên hoang đảo này một bóng người cũng không có lấy...đào đâu ra người làm bây giờ...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro