Chương 38 : Tồn Tại
Bóng tối...
Dưới chân cậu là một vũng nước đọng, bầu trời mây đen bao phủ, xung quanh không có ai...
Cô đơn quá...
Cảm giác như thật khó để tiến về phía trước...
Ace dừng lại và ngồi thẫn thờ trên mặt nước.
Kể từ khi gặp Sabo và Luffy, rồi quen dần với những người đồng đội như Tiểu Viễn , Einstein, Andre và Silhe sau khi ra khơi, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác cô đơn như vậy nữa.
—— "Trước giờ chúng ta cũng đâu cần để mắt đến thằng nhóc Ace đâu! Cho nên lỡ thằng quỷ nhỏ đó có chết ở đâu đó thì cứ nói tai nạn là xong chứ gì."
——"Thử nghĩ coi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chính phủ biết ở đây đang nuôi dưỡng đứa con của quỷ dữ chứ!?
Đúng rồi, người như tôi...
Biết sự tồn tại của mình là sai trái mà vẫn mơ có người thân, bạn bè. Tâm lý ích kỷ này sớm hay muộn sẽ kéo mọi người xuống... Cho dù bây giờ mọi người có lựa chọn rời xa tôi...
Tôi không... không có tư cách gì để ghét ai cả...
Bóng tối dường như dày đặc hơn, Ace cúi đầu xuống ,phát hiện chân mình đã chìm trong làn nước tù đọng. Cậu không cảm thấy đau đớn gì, nhưng sự trống rỗng trong lòng khiến cậu cảm thấy còn tồi tệ hơn.
—— "Nếu God Roger mà có con thì sao ta?! hahahaha,chắc nó sẽ là một đứa trẻ không bình thường!
——"Một ác quỷ, nếu vậy thà rằng nó đừng tồn tại trên cõi đời này, cái thứ bị nguyền rủa!"
Dù có lấy tay bịt tai cũng không thể ngăn được những giọng nói đang tràn vào đầu mình, cứ để chúng nói đi. Dù sao thì tất cả đều là sự thật ,phải không?
Ace mỉm cười với chính mình , nằm ngửa trên mặt nước, giọng nói trong đầu vẫn tiếp tục.
"Nó là một ác quỷ!
Tôi không phải......
Trong đầu vẫn đang phản bác, Ace vô thức siết chặt hai tay, cảm thấy đau đớn tột cùng khi móng tay cắm vào lòng bàn tay.
"Không ai muốn mình sống cả...?" Một người lẩm bẩm một mình.
Đột nhiên, cậu cảm thấy có ai đó mở bàn tay phải đang siết chặt của mình ra, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến. Xung quanh không có ai, nhưng hơi ấm ấy vẫn dần dần thấm vào, nhiều ký ức và giọng nói hơn đã che đi lời nguyền rủa ác ý trước đó, cho đến khi—
——"Bởi vì, bởi vì em không còn ai để tin tưởng hết, em không thể trở lại làng Foosha được, em không thích làm sơn tặc! Nếu em không được làm bạn với anh thì em sẽ trơ trọi một mình! Phải sống đơn độc , còn đau hơn cả chết nữa! !"
"...Luffy?!"
Ace ngồi dậy, trước mặt anh xuất hiện một bóng người nhỏ bé, đang khóc thảm thiết, nước mũi lẫn nước mắt, được quấn băng và trên mặt có dán băng bó. Đây chính xác là hình dáng của Luffy khi còn trẻ.
Nhìn người anh trai đã lâu không gặp, Ace mở đôi môi can thiệp và hỏi.
——"Mi có muốn ta sống..."
——"Đương nhiên là em muốn!!"
——"Nếu anh ở đây sẽ không buồn sao? Nếu anh không ở đây... em có buồn không?"
——"Có.
——"..."
Niềm vui không thể kiểm soát trào dâng trong lòng, Ace run rẩy nắm chặt bàn tay trống rỗng đang tiếp tục truyền sức mạnh.
——"Ace à"
Một bóng người nhỏ bé khác xuất hiện, cậu ta đứng trước mặt Luffy, tay cầm ống nước, đội mũ chóp cao, trên môi non nớt nở nụ cười như một quý ông.
"...Sabo."
Ace cảm thấy có thứ gì đó ấm áp ẩm ướt trượt xuống...
Sabo ôm chặt Luffy, chiếc răng bị mất trông rất buồn cười, ngẩng đầu nhìn về phía xa đầy hy vọng.
——"Ace, Luffy..."
Cậu ta gọi tên hai người, bình tĩnh nói: "Nhiều chuyện đã xảy ra , cho nên tôi quyết định sẽ xuất phát trước hai người.....đích đến của tôi là một vùng đất mới , nơi nào cũng được , ở đó tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn , để trở thành một hải tặc, một hải tặc tự do hơn bất cứ ai khác và một ngày nào đó......!"
Bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy tay trái của Ace, rồi nắm lấy tay Luffy, nụ cười đó như thắp sáng cả không gian.
——"..........Nhất định, chúng ta sẽ gặp lại ở đâu đó trên biển cả bao la và tự do này!
Lúc này, Ace dường như đang quay trở lại khoảnh khắc ba người cùng nhau thề thốt khi còn nhỏ.
Sau khi Sabo nói xong, cậu buông tay họ ra, quay người bước vào bóng tối trước khi Ace kịp phản ứng, khi hình bóng dần mờ đi, cậu quay lại nói với Ace.
——"Còn chuyện này nữa, Ace à. Rốt cuộc thì, tôi với cậu, ai là anh ai là em ha? Có tới hai người anh lớn và một cậu em trai ,tình anh em hơi kỳ lạ này chính là kho báu của tôi. Luffy của chúng ta.... bây giờ vẫn là một cậu bé hay khóc nhè, nhưng đó là em trai của chúng ta!........"
"Sabo..."
Ace muốn đi theo, nhưng đôi chân bị bóng tối nuốt chửng không thể tiến về phía trước. Cuối cùng, khuôn mặt của Sabo dần biến mất trong bóng tối, chỉ còn lại lời chỉ dẫn cuối cùng của cậu là rõ ràng.
——"........Hãy giúp tôi chăm sóc cho nó."
Ace quỳ gối và lẩm bẩm một mình. Luffy đi tới trước mặt cậu, đặt tay lên vai cậu.
"Luffy..."
——"Em cầu xin anh đó anh Ace ..."
Luffy bé nhỏ khóc, lấy hai tay lau nước mắt nức nở.
——"Anh nhất định, không được chết đó có biết không?..."
"Anh hứa tuyệt đối không bao giờ chết đâu..."
Luffy nhỏ trước mặt cậu gật đầu mạnh mẽ.
Ace vòng tay ôm lấy Luffy, mọi bộ phận trên cơ thể đều căng cứng, cảm giác ấm áp và ẩm ướt trên mặt lại càng tệ hơn.
Dù là con của ác quỷ nhưng vẫn có người muốn tôi sống...
Làm sao tôi có thể chết được, tôi vẫn còn phải gánh vác sự tin tưởng của Sabo trên vai.
"Luffy, anh nhất định sẽ không chết!"
Để lại đứa em trai yếu đuối như em một mình trên đời tôi sao có thể yên tâm !
Nghĩ đến đây, Ace đứng lên, trước mặt Luffy nhỏ ngẩng đầu tươi cười, cảm thấy nhẹ nhõm rồi biến mất trước mặt cậu. Chỉ có hơi ấm trong tay phải của cậu là không hề phai nhạt mà ngược lại nó càng trở nên chân thực hơn.
Khả năng của trái lửa, cơ thể cậu ngay lập tức biến thành ngọn lửa, và bóng tối nuốt chửng đôi chân của cậu ngay lập tức bị đốt cháy.
"Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cảm ơn ngươi vì đã cho ta gặp Sabo."
Giơ nắm đấm lên và ngưng tụ một quả cầu lửa lớn hơn, giống như mặt trời, thắp sáng toàn bộ ảo ảnh đen tối.
Nhớ lại lời thề đã lập với chính mình.
"Tôi muốn trở thành cướp biển, liên tục chiến thắng và không bao giờ bỏ cuộc! Tôi muốn đạt được danh tiếng cao nhất! Chỉ bằng cách này, tôi mới có thể chứng minh sự tồn tại của mình! Cho dù có bao nhiêu người trên thế giới không đồng ý hay ghét tôi đến mức nào, tôi chắc chắn sẽ trở thành một tên hải tặc vĩ đại! Để họ phải nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ! Tôi sẽ không bao giờ chạy trốn hay thua bất cứ ai. Ngay cả khi tên tuổi của tôi đồng nghĩa với khủng bố, tôi muốn tên tuổi của mình được lan truyền tới mọi ngóc ngách của thế giới!"
Ánh sáng đỏ cam tràn ngập khắp mặt biển và bầu trời, tâm trạng của Ace cũng thoải mái hơn.
"Cảnh tượng này trông quen quá...à, chẳng phải đó là cảnh hoàng hôn mà mình vừa thấy cùng mọi người sao!" Ace ngước lên nhận ra, nghĩ về điều gì đó, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của những người bạn xung quanh mình.
——"Theo tôi thấy giống màu màu mỡ của con người hơn." Giọng điệu nhẹ nhàng và chững chạc của thuyền y bất hạnh vang lên.
"Andre."
——" Nó thực sự trông giống như một chữ thập, như thể nó bị súng bắn hạ."Tay bắn tỉa cầm súng trong tay nhảy lên.
" Sirhe."
—— "Cảnh đẹp như vậy là quà tặng của thiên nhiên." Hoa tiêu trông như một ông già, giống một người độc thân.
" Einstein "
Cuối cùng... cô con gái nhỏ nhắn rụt rè bước đi bên cạnh cậu không biết từ lúc nào đẫ nắm chặt lấy tay phải cậu. Cô ấy mỉm cười ngay lúc ngước lên nhìn cậu.
——"Ace-san."
"Tiểu Viễn!"
Đúng rồi...
Cậu vẫn còn bạn bè!
Quả cầu lửa nở rộ xuyên qua không gian, Ace đồng thời mở mắt trong phòng ngủ. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là đôi mắt mong chờ của cô gái.
"Tiểu Viễn..."
Cậu đứng dậy gọi thì nhận ra tay họ đã luôn đan vào nhau.
"Ace-san..."
"Cậu...Cậu có muốn tôi sống không?"
Chàng trai nhìn cô gái đầy mong đợi.
"Muốn!!"
Không chút do dự, cô gái gật đầu thật mạnh. Chàng trai nhếch môi, lại nở nụ cười rạng rỡ, hít một hơi thật sâu rồi nói lớn:
"Tôi về rồi đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro