Chương 8: Thuyền Y

Mặc váy thủy thủ (đồng phục học sinh) chạy vòn quanh trong rừng, việc bị cỏ, đá cào xước da là điều khó tránh khỏi, lần trước vào rừng cũng để lại trên chân Tiểu Viễn rất nhiều vết thương nhỏ, vốn cô căng thẳng đến mức không để ý tới, hiện tại khi bình tĩnh lại, lại thể cảm nhận được cơn đau nhói.

Ace chủ động đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng, nghe theo sự hướng dẫn của Tiểu Viễn, mổ xẻ máu, rửa sạch , quét sạch bùn, rất nhanh, một con lợn rừng nhỏ được đặt trên giá lửa, Tiểu Viễn di chuyển tới giúp trông chừng lửa. Những ngày tháng làm hải tặc này luôn có những trường hợp khẩn cấp, giờ cô đã khá ý thức về việc làm đầu bếp, tất cả các loại nguyên liệu sẽ được đặt gần người cô và được bịt kín bằng lọ chống nước.

Sau khi Einstein tìm được một ít nước, Ace đặt hòn đá đã khoét rỗng trước đó vào lửa, cho rau dại và nấm lên trên, thêm nguyên liệu mà Tiểu Viễn đã chuẩn bị trước đó, sau đó dừng lại và tựa vào người Tiểu Viễn một lúc.

"Tôi chỉ mang theo một ít gia vị cơ bản, đáng tiếc không có sốt, gừng, hành lá... nên hương vị có lẽ sẽ kém ngon hơn trước rất nhiều." Tiêu Viễn vừa nói vừa dùng thìa gỗ khuấy đều canh.

"Như vậy là đã tốt rồi. Trước khi gặp Tiểu Viễn, ngày nào tôi cũng ăn cá không cắt bỏ nội tạng..." Ace cau mày nhớ lại những món ăn tối tăm mình làm, không khỏi rùng mình. Anh than thở với Tiểu Viễn. : "Phải làm gì nếu cậu rời xa tôi bây giờ..."

Cách diễn đạt câu này quá mơ hồ rồi thưa vị thuyền trưởng trẻ, Einstein ngồi ở bên kia, vừa bổ củi vừa phàn nàn.

Tiểu Viễn đưa tay xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của mình, ngượng ngùng , nghịch nghịch váy, nhỏ giọng nói: "Không có tôi, Ace có thể chọn một đầu bếp giỏi hơn."

Ace mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc dài ngang nửa của Tiểu Viễn rồi nói: "Cô lên, Tiểu Viễn, cậu là nười tôi đã chọn , không ai có thể tốt hơn cậu cả. Phải tự tin hơn vào bản thân chứ, đầu bếp của tôi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn."

Nhìn dáng vẻ quả quyết của Ace, Tiêu Viễn lặng lẽ cúi đầu mỉm cười.

Ace giật giật khóe miệng như thể nhận ra điều đó, sau đó đưa mắt nhìn về phía Tiểu Viễn, thoáng nhìn thấy vết thương nhỏ trên chân cô, có chút lo lắng hỏi: "Tiểu Viễn, tại sao vết thương sao vẫn còn chảy máu?" Trong trường hợp bình thường, vết thương nhỏ như vậy sẽ tự động lành lại.

"A... Tôi không biết." Tiểu Viễn vội vàng rửa sạch bằng nước, nhưng các tế bào máu mới nhanh chóng nổi lên từ những khe hở đó.

Từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành Ace chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, cậu vội vàng xé toạc vạt áo sơ mi của mình, băng lại cho Tiểu Viễn.

Bây giờ đã là buổi trưa, mùi lợn quay đã lan vào tận trong rừng, thu hút người đói.Theo mùi thức ăn, Một người đàn ông mặc áo choàng trắng tồi tàn theo mùi thức ăn, mang theo một chiếc hộp ra khỏi khu rừng ở trong đảo, nhìn thấy Ace đang lo lắng về vết thương của Tiểu Viễn , người đàn ông vui mừng khôn xiết và thở dài vì thời điểm thật hoàn hảo.

"Có thể cho tôi xem vết thương được không?" Người đàn ông chỉnh lại quần áo rồi bước tới.

"Hả?" Ace và Tiêu Viễn bất lực ngẩng đầu lên, Einstein ở xa xa cảnh giác nhìn sang.

"Tôi là bác sĩ, tôi có thể chữa lành vết thương cho cô ấy." Để chứng minh thân phận của mình, người đàn ông mở chiếc hộp mang theo bên mình, bên trong chứa nhiều vật dụng y tế.

"Thật sao!?" Ace vui mừng khôn xiết, đưa tay kéo người nọ tới, chỉ vào chân Tiêu Viễn: "Vậy anh nhìn xem, tại sao máu vẫn không ngừng chảy."

Người đàn ông mỉm cười gật đầu, ngồi xổm xuống nhìn chân Tiêu Viễn, hỏi: "Vừa rồi cô vào trong rừng à?"

"À... vâng!" Không quen với việc bị người lạ đến gần, Tiểu Viễn gật đầu rụt chân lại.

"Trong rừng có một số loại cỏ có độc, tuy không độc lắm nhưng nếu nhiều quá sẽ gây ra một số rắc rối. Tuy nhiên ,không cần lo lắng đâu, bệnh này rất dễ chữa." Vừa nói, người đàn ông vừa lấy ra một chiếc lọ nhỏ bôi đều lên chân của Tiểu Viễn, quả nhiên vết thương đã ngừng chảy máu.

"Tốt! Cảm ơn!" Ace lại cẩn thận quan sát chân của Tiểu Viễn, sau khi nhận được kết quả hài lòng, không chút do dự mà nở nụ cười thật tươi với người đàn ông kia.

"Không có gì, tôi tên là Andre."

"Tôi là Ace,là một hải tặc."

Andre ngạc nhiên nhìn Ace đang cười, vừa định nói thì bụng anh ta lại réo lên một cách không thương tiếc...

"Ừm..." Andre xấu hổ đỏ mặt, giải thích: "Thật ra đã hai ngày nay tôi chưa thấy ăn rồi..."

Tiểu Viễn vội vàng chặt một cái chân lợn đưa cho hắn, sau đó núp sau lưng Ace, chỉ lén nhìn trộm bằng nửa khuôn mặt.

"Này, chứ mắc gì ngươi không vào rừng tự đi săn thú đi, ngay cả cô ấy cũng có thể bắt được kìa." Einstein càng thêm tức giận, rúc đầu vào hướng Tiêu Viễn.

Andre nghe vậy càng xấu hổ hơn, gặm móng lợn, bất bình nói: "Thật ra tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, mỗi lần vào rừng, tôi lại không gặp phải dã thú nào cả, thậm chí trái cây còn ngẫu nhiên bị người khác hái. Có lần tôi nhìn thấy rất nhiều nấm nhưng chúng đã bị rắn độc vây quanh, tôi giết được rắn thì nấm cũng bị nhiễm độc... Còn hôm qua ,tôi muốn bắt cá nhưng lại gặp phải sóng lớn suýt chết đuối..."

Tiểu Viễn thông cảm nhìn hắn ta một cái, Ace thì thô lỗ cười: "Ha ha ha, anh ta thật xui xẻo, thú vị quá."

Andre không để ý bỏ miếng thịt cuối cùng vào miệng, đứng dậy muốn ăn món súp nấm Tiểu Viễn đã nấu sẵn, nhưng vì đứng dậy quá nhanh, không để ý đến chân mình, loạng choạng ngã xuống đất, chiếc xương móng lợn trong tay trượt giữa không trung và đập mạnh vào đầu anh ta.

"..."

"Á Há há há." Ace cười bò ra , Tiểu Viễn cũng mím môi, nhịn không được bật cười.

Đưa tay gỡ xương ra khỏi đầu, Andre lại cẩn thận bưng súp lên, hài lòng nhấp một ngụm súp nấm rồi thở dài vì ngon. Sau đó anh ta cầm bát lên và uống cạn. Kết quả là bi kịch vẫn xảy ra , anh bị mắc kẹt.

Những đồ vật mà Tiểu Viễn và Ace dùng để phục vụ món súp đều được làm rỗng bằng những cục đá họ tìm thấy trong rừng, nhưng không biết vì lý do gì mà trong bát của Andre lại sót một viên đá, và anh ta tình cờ uống hết chỉ trong một ngụm.

Thấy mặt Andre đỏ bừng vì bị mắc kẹt, Ace đành phải nhấc anh ta lên, dựng ngược rồi đánh mạnh vào lưng Andre, Andre hét lên và nhổ ra viên đá gây rắc rối.

Đặt anh ta trở lại mặt đất, Ace ngồi xuống bên cạnh Tiểu Viễn với nụ cười trên môi.

Sau khi vỗ ngực cảm thấy nhẹ nhõm, Andre cảm ơn Ace, từ dưới đất bò lên, chân giơ lên lại thọc vào trong lửa,anh ta ngảy lên vì nóng.

Một lần thì có thể nói là trùng hợp...nhưng làm sao có người lại xui xẻo nhiều lần liên tiếp như vậy...

Einstein phàn nàn một cách không khách sáo: "Tên này chắc chắn là một Lucky E".( 幸運E)

Ace gật đầu, xoa xoa cái bụng đau nhức vì cười rồi nói với Andre đang chán nản bôi thuốc cho mình: "Andre, tôi rất hứng thú với năng lực của cậu, cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không?"

Andre ngơ ngác nói: "Hả, ý cậu là muốn tôi làm bác sĩ cho tàu á?"

Ace chợt nhận ra: "À, tôi quên mất anhlà bác sĩ."

"..."--------------------.

Vậy cậu thích khả năng gì ở anh ta? Đưng nói là Lucky E ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro