chap 10: khởi hành
Garp: cháu có thể làm được nhiều trò bằng cái linh lực gì ấy không
- dạ có ạ
Garp: nó như nào
Rồi cô bé chỉ tay lên trời
Rồi garp dần bay lên
Garp:???
Garp: ảo thế
Garp: cháu làm sao hay vậy
-là trọng lực ạ
Garp: trọng lực??
- do cháu đã phân tích nó và dùng linh lực điều khiển nó
- hai ông tới đảo này để bắt tên Akira đúng không
Garp: đúng
- trái hắn ăn có liên quan đên sao và trọng lực
- khi hắn dùng nó lên cháu thì cháu đã tìm hiểu nó luôn
- cháu tìm hiểu về thứ gọi là khối lượng đè lên một vật thể nào đó
- cháu chỉ cần giảm khối lượng đề lên đó giảm đi thôi
Garp: hừm hừm
Garp: không hiểu
-...
- lí do ông đứng được trên mặt đất là do trọng lực
- còn cháu thì điều khiển nó bằng linh lực
- và ông sẽ nhẹ như mây
- thậm chí là bay
Garp: nghe thật tuyệt vời
Rồi bỗng sengoku xuất hiện sau lưng chỗ garp đang lơ lửng
Sengoku: cũng đúng là rất tuyệt vời
Garp giật thót né né nhưng không có điểm tựa nên chỉ cong cong người
Garp: ông xuất hiện lúc nào vậy
Sengoku: "cái tội quên dùng haki quan sát đấy chứ"
Sengoku: mà ta có chuyện muốn hỏi nhóc
- dạ
Sengoku: ai là người dạy nhóc làm thuyền vậy
- dạ là bác đánh cá ạ
Sengoku: bác ấy dạy nhóc làm con thuyền to như vầy à
- dạ
- bác ấy là thợ mộc kiêm kiến trúc sư của làng
- một lần cháu ra biển thì chú ấy chỉ cháu về mấy con thuyền
- chú ấy chỉ về cấu tạo của thuyền
- chú ấy cũng góp phần xây mấy ngôi nhà cho ba mẹ cháu nữa
- chú ấy nói là nhà hai tầng cần có một trụ đỡ nếu không sẽ xập
- nên cháu làm mấy cái trụ đỡ để tầng trên không xập ạ
Sengoku: coi bộ cháu có thể là một thiên tài đấy
Cô bé chống hông ưởng cái ngực có nhô đúng chút thịt
Nó đã phát trển rồi
- nhiều người cũng từng nói cháu thế đấy ạ
Cái điệu bộ tự hào và khoe khoang như muốn được khen
Sengoku: " dù sao thì nó cũng là một đứa nhóc"
Garp thì vừa mới bị thả xuống liền tới sau cô bé
Garp đặt tay lên xoa đầu cô bé
Garp: Bwahahaha
Garp: ít ra thì ta cũng có một đứa cháu tài năng
Sengoku: mà ta hỏi cái nữa
- dạ
Sengoku: sao mấy tám ván gỗ không được đóng đinh mà lại gắn kết với nhau được vậy
Sengoku: nó không có mấy cái khe khi hai thanh gỗ nối liền nhau
- vì cháu đã chuyển hóa nó ạ
Sengoku: làm được luôn à
- linh lực có nhiều tác dụng hơn ông nghĩ đấy
- cháu chuyển gổ từ dạng rắn thành lỏng
- rồi khi nối lại nhau thì lại chuyển lại thành dạng rắn
Sengoku: khó hiểu thế
- như này nè ông
Một vài mảnh tinh thể băng dần lớn thành hình lơ lửng trước mặt Deruna
Mỗi viên to bằng cái nắm tay
Sengoku: ờ
Garp: ờ
Rồi mấy viên đó mềm đi rồi chuyển thành nước
Rồi mấy hạt nước đó tới gần nhau
Khi chúng hợp lại thành một khối cầu nước
Thì nó lại bị đóng băng lại
Rồi nó vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ hơn
Rồi khi để chúng gần nhau
Chúng lại hóa lỏng và hòa lại làm một
Rồi lại đóng băng
Sengoku: hiểu rồi
Garp: hiểu rồi
Sengoku: khoang
Sengoku: ông hiểu á
Garp: ừ
Sengoku: như thế nào
Garp: đơn giản thôi
Garp: nước có thể hòa làm một và trở thành một thể thống nhất
Garp: rắn thì khi bị chia nhỏ thì dù thế nào cũng không thể nguyên vẹn lại
Garp: nước có thể bị đóng băng và băng là chất rắn
Garp: để khối băng nguyên vẹn lại từ đầu thì chất lỏng phải hòa làm một
Sengoku:" cuối cùng thì garp cũng hiểu mà không cần tóm tắt nữa rồi""
Sengoku: " may mà ổng vẫn chưa bỏ cuốn sách vật lí"
Garp: tôi lên trên xem đây
Sengoku: ê này
Garp đã mất tăm
Sengoku:haizz
Sengoku: còn cháu thì...
Sengoku nhìn lại thì không có ai
Sengoku: Deruna
- cháu đây
Sengoku nhìn cái chỗ bậc thang lên tầng
Cái cầu thang rộng bằng 10 người sếp hàng ngang và dang tay vẫn đi được
Độ cao thì cũng tầm 8 m gì đó
Deruna đang đứng ngay bậc cầu thang đầu tiên
Garp thì mới đi tới nữa cầu thang
Sengoku: " nhanh thật"
Sengoku: ta tơi đây
Ông chạy thật nhanh tới cầu thang phần cuối tàu
Rồi ông cùng Deruna chạy lên tầng trên
Trên tầng thì đối diện cầu thang là một cái cầu thang lớn y hệt nhưng là ở đầu tàu
Cấu tạo thì giống hệt tầng dưới
Cả ba lại chạy tới cầu thang đối diện
Một cái hàng rào đơn giản nhưng đủ vững để không ai có thể ngã
Cả ba đã thành công tới một cái của lớn
Garp: waooo
Garp: thật hùng vĩ
Cái cửa mở ra
Nhìn y như cái cửa ở lãnh địa thần thánh
Dù là bản nhỏ hơn
Cả ba đã đi ra boong tàu
Độ cao mà không bất kì con tàu nào với được
Làm cho làng gió mát thổi phấp phới cái áo khoác đeo ngang vai của hai vị hải quân
Dù không biết vì sao toàn đeo lên vai mà không mặc luôn
Độ rộng của cái sân cũng bằng 1/7 cái sân của tổng bộ hải quân
Rộng vl
Garp: mát vl
Sengoku: cái sân này vô cùng rộng
Sengoku: nó có thể trở thành một cái sân tập tốt
Sengoku: dù sao thì khí hậu cũng khá thoáng mát
Garp: xuất phát thôi
- các ông muốn đi đâu ạ
Sengoku:hummmm
Sengoku: cháu cứ rẽ trái rồi đi thẳng đi
- vâng ạ
Rồi con tàu liền bị nhấc lên
Sengoku và garp mém nữa là không giữ được thăng bằng
Con tàu liền quay đầu ngay trên không
Một góc 90°
Rồi con tàu đi tới trước một chút để khi bị đưa xuống không đập một phần bải biển
Rồi dần dần tàu hạ xuống và tiếp tục di chuyển tới trước
Rời xa hòn đảo có hình tứ giác
Để lại một quá khứ gắn bò cùng tấm bi kịch tận diệt
Hòn đảo hạnh phúc đó cũng chỉ còn là quá khứ
Ta nên buông bỏ muộn phiền mà tiến tới những nơi khác
Nó vẫn sẽ ở đó
Dù có đi đâu chăng nữa
Thì đó cũng đã từng là nhà
Và nếu có thể
Một ngày nào đó
Sẽ có người quay lại và thay đổi hoàn đảo tốt đẹp hơn
Sengoku: này
-dạ
Cô bé hiện đang dang hai tay và hướng lòng bàn tay về phía mũi tàu
Con tàu vẫn tiếp tục đi thẳng
Sengoku: cháu điều khiển tàu bằng gì vậy
Sengoku: ta không thấy bánh lái đâu
- cháu khống chế tàu di chuyển thôi ạ
Sengoku: là cái năng lực mà cháu đã sùng để làm cây bay đấy à
- vâng
Sengoku: cháu có thể điều khiển nó dễ dàng vậy sao
Sengoku: là thứ năng lực của trái ác quỷ sao
- cũng đúng nhưng không phải
Sengoku: ý cháu là gì
- trái ác quỷ cháu ăn ban cho người ăn linh lực giống như dạng siêu năng
- nhưng giới hạn là tùy vào thực lực của người ăn nên mạnh yếu khác nhau
- mới ăn mà làm được như này là điều không thể
Sengoku: là do chế độ luyện tập của cháu à
- vâng
- cháu đã dùng cả chính thứ điểm yếu của trái ác quỷ để luyện tập ạ
Sengoku: như thế nào
- cháu...
- sử dụng xức mạnh khi ngâm mình vào nước biển ạ
Garp: nó có thể sao
Garp đang ngồi hóng gió trên mái của tàu nghe thấy liền thò đầu hỏi
- ban đầu thì là không đâu ạ
- nhưng vì nó là điểm yếu mạnh nhất của cháu nên cháu cần cố khắc phục nó
- nên cháu phải quên với việc bị mất sức mạnh
- dù hiện tại vẫn hay bị yếu đi khi gặp nước biển
- nhưng nếu là nước khác thì không còn tác dụng với cháu nữa
Sengoku: nó có hiệu quả à
- cháu nghĩ một phần là do một số đặc tính của trái ác quỷ của cháu ạ
Sengoku: ý cháu là gì??
- bình thường thì trái ác quỷ chỉ yếu đi khi gặp biển
- nhưng người ăn cũng sẽ bị biển làm yếu đi và nó bổ sung cho điểm yếu trên
- hai cái gộp lại làm cho người ăn sẽ bị khắc chế bởi biển cả
- nó còn mạnh là đằng khác
- nó áp chế mọi chức năng của người ăn
- Logia không thể chuyển hóa cơ thể
- Zoan thì không thể biến hình
- Và paramesia thì thành vô năng
- nhưng nó sẽ không tiêu biến hoàn toàn năng lực đó
- nó áp chế trái ác quỷ xuống mức yếu nhất
- và người ăn quá yếu để vận thêm sự ít ỏi của sức mạnh đó
- nhưng trái của cháu liên quan mật thiết đến sống và chết
- nên một số khái niệm liên quan đến sinh tử cũng sẽ được khuếch đại lên
- theo số mũ
Sengoku: nếu liên quan đến sống chết thì...
Garp khoanh tay vào nhau và ngồi suy nghĩ
Garp: có gì được nhỉ
Ông suy nghĩ và tìm về một số khái niệm cho sự sống
Sengoku: không lẽ....
Sengoku: là sự thích nghi
- chắc vậy ạ
- dù sao thì phải tự nghiêng cứu mới giúp cháu hiểu rõ
- nhưng có lẽ nó là nguyên do chính
Sengoku: cũng hợp lí
Sengoku: cháu đã thích nghi với điều kiện sống trong nước biển
Sengoku: nó giúp cháu vận dụng năng lực tốt hơn bất cứ ai
Sengoku: tuy nước cũng có sức áp chế nhưng không mạnh bằng biển
Sengoku: nhưng vì biển là khắc tinh trái ác quỷ nên vẫn hơi yếu đi
Sengoku: việc làm quen với cấp cao hơn giúp cháu kháng với thứ yếu hơn
Sengoku: đúng là một thứ sức mạnh khủng khiếp
Garp thì quá chán nên tới một bên mạng tàu xem biển
Và ông thấy gì đó
Garp: Ê
Garp: sengoku
Garp: xem tôi nhìn thấy gì này
Sengoku: hả...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro