chap 15: sự gửi gắm vào thời đại mới
0Sau đêm tiệc mừng thì ngay hôm sau có thể coi là một ngày yên bình
Hơi vất vả vì chủ yếu là sữa chữa những tổn thất của đêm qua
Đâu đó nữa cái tổng bộ nát ươm mà thôi
Các người lính miệt mài đem gạch đá xi măng đi lấp vết nứt
Temashi thì hỗ trợ hàn đồ
Lính: ồ
Lính: nết nứt như chưa hề tồn tại vậy
Temashi lại là người mang nhiều công nhất khi copy năng lực của shiki đem đi dùng
Garp: coi bộ từ nay tổng bộ có thêm một người sữa chữa tài năng rồi
Garp đang bê cả đống đá to đâu đó gấp 20 lần mình thôi
Sengoku: ít ra nó làm việc tốt hơn 100 người cũng không phải nói quá đâu
Sengoku: khéo hết trưa nay là cả tổng bộ song rồi đấy
Sengoku thì đang chét lại xi măng cho mấy cái sàn
Dù sao thì ông cũng góp phần đập chúng tơi bời nên cũng cố mà làm
Garp: có lẽ vậy
Bỗng chân ông đạp chúng một thanh sắt trên đường
Ống sắt lăn kéo theo chân ông
Rồi ông mất thăng bằng té luôn
Cả đống đá rơi theo hướng bất định ngã lên sengoku
Phá luôn công sức bấy lâu của ông
Sengoku mặt tối sầm nhưng biểu cảm giữ nguyên
Chỉ có phần trán và mặt bỗng tối lại với cái kính phát sáng
Garp liền nhanh chóng đánh bài chuồng
Sengoku cầm lấy đồ chét xi măng đuổi theo Garp
Deruna thì đang đứng trên một tấm gỗ và tấm gỗ đang bay lại cái chỗ đang lấp xi măng của Sengoku
Deruna thử chạm vào mấy tảng đá khiến nó chảy xuống lấp vào cái lỗ rồi cô làm chúng cứng lại như thường
Time skip đến tối
Mọi người đã sửa xong tổng bộ rồi về phòng ngủ hết
--------------------
Tại một nơi nào đó trên biển
Garp: ta đến thăm ngươi đây, bạn cũ
Garp hiện đang ngồi trên một con tàu hải quân tự hành
...
Thực ra là do Deruna điều khiển
Hiện ông đang hướng đến nhà ngục khủng khiếp nhất thế giới
Imper down
Hiện họ đã tiếp cận thành công cổng công lí
Cái cổng cao gần như vô tận
*puru puru puru
Garp liền lấy một con ốc sên từ trong túi ra
Con ốc sên đó là một den den musi
Một thiết bị liên lạc truyền tin hiện đại mà không hại điện
Garp: alo
: ngài tới đây làm gì vậy ạ
Garp: thăm vài người mà thôi
Garp: mở cổng cho tôi vào
: vâng thưa ngài
Cánh cổng công lí dần mở ra vừa đủ cho đúng con thuyền đi vào
Deruna cũng điều khiển con thuyền đi qua an toàn
Garp: nó ở phía trước rồi
Garp: tăng chút tốc độ đi cháu
Deruna: vâng
Bỗng con tàu đi dần nhanh hơn và xé cả nước tạo thành một vệt trắng ngay trên biển
Khi đã gần tiếp cận với nhà tù thì nó lại chậm dần đi và dừng ngay bậc thềm gỗ ở cửa
Cánh cửa mở ra và Garp bước vào
Chào đón ông là một người mặc đồ đen kiểu quân phục là quản ngục trưởng ở đây
Xung quanh ông là 10 người lính chia đều ở hai bên
Họ đồng loạt cúi đầu tôn kính với Garp
Ngục trưởng: chúng tôi rất vui vì được đón tiếp ngài
Garp: hahaha không cần vậy đâu
Garp: ta chỉ thăm một người quen thôi
Quản ngục: vậy ngài muốn tới tầng nào ạ
Garp: tầng 5 đi
Garp: ủa nhầm, tầng gì cuối cuối ấy
Quản ngục: vâng thưa ngài
Quản ngục: mời ngài theo tôi
Người quản ngục liền dẫn Garp tới một chiếc thang máy đi thẳng xuống tầng thấp nhất imper down
Tầng chỉ dành cho những kẻ không còn đường sống
Nơi dành cho những tù nhân mang tội tử hình
Tầng 6
Quản ngục: mà đứa trẻ này
Người quản ngục chú ý đến đứa trẻ bạch tạng bịt mắt
Garp: cháu nuôi của tôi đấy
Garp cũng hiểu sự lo lắng của anh quản ngục khi đề cập tới Deruna
Garp: yên tâm là nó sẽ ổn thôi
Garp: có tôi ở đây sẽ giúp nó làm quen
Rồi cái thang máy đã thành công chạm đất
Garp: ta tranh thủ đi đây tí
Garp: đừng ai lại gần đấy nhé
Quản ngục: được ạ
Rồi người quản ngục lại đi ra xa
Deruna cũng đã đứng rất xa
Thậm chí là xa hơn cả người quản ngục
Garp: mời anh chăm sóc nó giúp nhé
Quản ngục: đó là niềm vinh dự của tôi
Và thế là Garp đã đi xâu vào trong
Garp lướt nhẹ qua shiki khiến shiki đột nhiên giật mình
Ông nhìn Garp bước đi không nói một lời với khuông mặt nghiêm túc hiếm thấy
Garp đi sâu vào nơi tối rồi khuất bóng người
Shiki nheo mắt nhìn Garp rồi lại nằm ngửa lưng về phía tường
Bỗng shiki thấy gì đó là lạ rồi mở mắt
Bỗng ông thấy Deruna đang ở ngay phía trước
Shiki thần trí rối loạn nhớ lại những sự sỉ nhục khi bị bắn bởi một đứa mù và bị đâm bởi con tàu khổng lồ
Shiki nhắm chặt mắt mong tất cả chỉ là mơ
Bỗng ông mở mắt ra và trước mặt ông không còn Deruna nữa
Nhưng trước mặt ông là một bóng người khác
Một bóng đen hoàn toàn
Như màng đêm tăm tối mà ông đã thấy lúc ở đây
Không
Nó tăm tối hơn
Nó lớn mạn hơn
Nó....
Đáng sợ hơn
Cái bóng tối dưới chân nó lan rộng tới chỗ shiki
Chúng nổi lên cuộn vòng quanh chân ông rồi lan tới tận khắp cơ thể chính ông
Shiki: cái quái gì
Để rồi chúng bao lấy mặt ông và cái bóng đó trồi lên một khuông mặt xương xẩu
Nó nứt toắt đủ chỗ nhìn ông rồi há miệng ra
Từ trong miệng là cả trăm con rết bò ra bám lên mặt shiki
Shiki: AAAAAAAHHHHHH
*AAAAAAHHHHHHH
*GAAAAAAAA
*TRÁNH XA TAO RA
Hàng trăm tù nhân tại tầng sao kêu gào hét lên trong chính không gian
Quản ngục: cái quái
Ông bế Deruna lên vai rồi dậm mạnh chân xuống đất
Quản ngục: BỌN BÂY IM HẾT ĐI
Bỗng tất cả lại lần nữa im bặt
Quản ngục: đỡ rồi
Quản ngục: nhóc không sao chứ
Deruna: dạ không sao ạ
Deruna: chuyện gì vừa sảy ra thế ạ
Quản ngục: không sao đâu, có ta ở đây rồi nên cháu yên tâm đi
Ông cố chấn an đứa trẻ lần đầu đến đây như thể không muốn nó bị vấy bẩn bởi không khí ở đây
Còn Deruna thật ra chỉ cảm thấy khó chịu khi xung quanh có quá nhiều linh hồn nhốm tội lỗi
Cô vô tình tỏa ra cảm giác kinh tởm phẫn nỗ bao lấy cả tầng
Nó là dạng linh lực phẫn nộ bao lấy và đàn áp linh hồn chúng tạo ra những cơn ác mộng đáng sợ nhất
Nhưng cô chỉ định vị những tên có linh hồn nhuộm đen nên nó gần như không ảnh hưởng đến Garp và bác Quản ngục
Thật ra là chúng đã gây quá sức chịu đựng của các tù nhân nên chúng gục hết
Trùng hợp là nó cùng thời điểm ông Quản ngục thét lên thôi
Deruna cũng cảm nhận việc Garp đang đi đâu ngay chính tầng này
Nhưng điều cô thắc mắc là sao ở đây lại có thêm một linh hồn thuần khiết nữa chứ
Đó là lính canh à
——–—————––————–——————
Garp bước đi trong bóng tối với trên tay là cây đèn dầu được người quản ngục đưa lúc trước
Ông đi lại một cánh cổng thép trên tường
Ông lại gần và từ từ mở nó ra
Ông thấy một hành lang với những cây đuốc mập mờ trên tường
Ông đi vào và đóng cửa lại
Ông bước đi đến cuối hành lang và ở đó chỉ có một thanh song sắt
Người ngồi trong đó chính là người đã từng viết tên mình lên dòng lịch sử
Một huyền thoại sống
Vị hải tặc huyền thoại
Vị vua của hải tặc
Gol D Roger
Roger: vậy là ông đã tới rồi sao
Garp: xem ngươi kìa
Garp: ta không ngờ kẻ đã từng đánh nhau với ta trong tư thế hiên ngang sừng sừng giờ đang ngồi trong song sắt đấy
Roger: dù sao thì chỉ là vấn đề sức khỏe thôi
Garp ngồi xuống đối diện với goger qua một cái song sắt
Garp: vừa đêm qua thì có đứa tới tổng bộ đòi ngươi ra ngoài đấy
Roger: chắc là đối thủ nào đó của ta rồi
Họ lại bàn chuyện khá lâu
Họ nói về tên shiki
Họ nói về những trận chiến để đời của mình
Họ nói về rất nhiều thứ
Như những đôi bạn thân nói chuyện sau lâu ngày không gặp
Garp: Hải quân đang cố tìm xem ngươi có con trai không để xử nó đấy
Roger: khó khăn thật đấy
Garp: ngươi giờ đang ở đây rồi thì đứa trẻ đó tính sao đây
Roger: liệu...
Goger: tôi có thể phó thác nó cho ông không ??
Garp: ngươi nói gì cơ chứ
Garp khá bất ngờ trước câu nói của roger
Garp: ngươi đang đưa đứa con của mình vào tay kẻ thù đấy à
Garp: ở đây tối quá ngươi chưa quan hợp cho đầu mình sao
Roger: HAHAHAHA
Roger: không ngờ tôi phải nghe câu đó từ người như ông đấy
Roger: tôi có lí do chính đáng đấy
Roger: ông là người duy nhất tôi có thể tin tưởng gửi nó cho chính ông mà thôi
Roger: ông chính là đối thủ của tôi
Roger: nên tôi biết rõ ông sẽ không nhẫn tâm tiết lộ nó với chính quyền
Garp: sao ngươi tự tin thế
Roger nở nụ cười thương hiệu của ông
Nụ cười tươi mà ông luôn thể hiện trước người quen và đồng đội
Nụ cười chứa sự tự tin và niềm vui
Roger: có lẽ là trực giác của ta đấy
Garp: hưmmmm
Garp gần như khá phân vân
Ông hiện lên nét mặt khó hiểu
Sao một hải tặc lại có thể giao phó con mình cho hải quân nhỉ
Garp: thôi thì có lẽ ta nên tôn trọng người sắp chết như ngươi một chút
Roger: tôi rất cảm ơn ông
Garp: chỉ là một chút tôn trọng thôi
Garp đứng dậy và quay người rời đi
Ông cũng nhắn lại câu cuối cho đối phương
Garp: dù sao thì ta cũng đã nhận nuôi trước một đứa cháu rồi
Garp: có thêm đứa nữa cũng chẳng sao
Roger: ???
—————————————————
Và đúng ngày hôm sau
Roger đã bước đi dưới ánh mặt trời cùng với còng tay và xích sắt dẫn tới pháp trường
Nơi ngôi làng của sự khởi đầu
Nơi mà vị hải tặc huyền thoại đã bắt đầu cuộc hành trình của mình
Ngay khi ông đã ngồi lên pháp trường và có lẽ đang chờ đợi những lưỡi kiếm kia
: NÀY
: ÔNG ĐÃ GIẤU KHO BÁU CỦA MÌNH Ở ĐÂU VẬY
Dưới kháng đài là một người dân cố hỏi về kho báu mà vị hải tặc huyền thoại trên đài đã cất giấu
Roger: kho báu của ta sao
Hai người lính đao phủ liền biểu hiện bất ngờ
Hai người nhanh chóng dơ thanh đao lên
Roger: ta để hết ở ngoài biển đấy
Roger: có giỏi thì ra đó mà tìm nó đi
*xoẹt
Hai lười đao đâm xuyên qua cơ thể ông
Chấm dứt huyền thoại về người cướp biển vĩ đại
Garp cũng đã dắt Deruna đến để chính ông có thể chứng kiến khoẳng khắc cuối cùng của người đối thủ
Garp: giờ thì về nào cháu
Deruna: dạ
Garp vội quay lưng đi về phía cảng và dùng tàu đi về tổng bộ
Ông đã huấn luyện cho Deruna cùng Sengoku trong một khoảng thời gian
Ông đã thực hiện lời hứa của mình với người đối thủ
Ông đã đến và nhận đứa trẻ từ tay người vợ của Roger
Portgas D. Rouge
Rouge: tên đứa bé sẽ là Gol D. Ace
Rouge: nhưng nó sẽ bị nhắm đến nên hãy cho nó cái tên Portgas D. Ace
Rouge: xin ngài hãy chăm sóc nó
Garp: tôi xin hứa
Rouge: cảm ơn ngài
Rouge nhìn mặt đứa con mình lần cuối rồi trút hơi thở cuối cùng ra đi đoàn tụ với Goger
Garp cũng mang Ace đi ra khỏi hòn đảo này
Thời đại mới đã bắt đầu đến rồi
Time skip
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro