chap 2: tất cả...đều mất rồi
Mẹ ôm tôi vào lòng
Lúc chữa cho tôi là giọng nói bình thường như an ủi tôi đừng buồn.
Giờ thì đó là giọng nói gượng gạo khó khăn của người đã lĩnh án tử
Mẹ: mẹ... xin lỗi
Mẹ: vì... đã không thể ...bên cạnh con... lâu hơn nữa
Mẹ: mẹ xin...lỗi.
Mẹ: mẹ..chỉ có...thể đến...giây phút này thôi.
Mẹ: m..ẹ ..xi..n... lỗi
Mẹ: hã..y..thay....m.ẹ...sống...t.iế..p... nh..é
Mẹ: h...ãy.....s...ố...ng........th.......ật................
...
...
...
Gió vẫn thổi
Cây đung đưa
Hoa tản đi
Cỏ vẫy lắc
Nhưng...
Lại có không khí tĩnh lặng
Mẹ tôi đã đi
Đi thật xa
Bỏ lại tôi
Và một trái tim vỡ nát
Tôi không thể khóc
Chỉ để lại tiếng thút thít khó thở
Từ khi nào?
Không khí lại khó để hít thở tới vậy
Từ khi nào?
Tôi đã không thể khóc nữa rồi
Nỗi đau này
Không khiến cho máu tôi chảy
Nhưng nó đã phá hủy tôi.
Sau một lúc lâu thì tôi đã mò mẫn khắp khu rừng
Tìm bẽ những cành cây cứng cùng những mãnh võ cây
Tìm hai viên đá sàn sùi nhất
Tôi đi tới một cái vải hình trụ sờ lên nó.
Tôi nâng nó lên và đặt lên mớ củi khô tôi tìm
Tôi sờ vào mién vải lần cuối và châm lửa từ hai hòn đá
Đây là phong tục của làng tôi
Hỏa táng người chết
Khi ngọn lữa cháy
Tôi ngồi bên cạnh miến vải đó
Đó là mẹ tôi
Tôi cầu ước
Mẹ tôi sẽ yên nghỉ
Sau khi cháy xong
Và tôi đã không còn cảm nhận nhiệt độ nóng đó nữa
Tôi vớt lấy tấm vải
Cho vào hủ thủy tinh
Tôi đóng nắp hủ lại
Và bọc nó trong vải quấn lại và cất trên thuyền
Tôi đem thuyền vào sâu trong rừng và giấu nó đi bằng các bụi cây che lấp nó lại.
Tôi đi ra đứng trước bờ biển
Tôi đã tự xoa dịu nỗi đau của mình rằng tôi vẫn còn cha
Nhưng...
Ông ấy có biết nơi này để tới không.
Tôi vẫn tin là ba sẽ biết
Thời gian trôi qua
Tôi sống nhờ thức ăn dự trữ của mẹ khi mẹ cầm theo lên thuyền cho tôi
Tôi đã ăn và chờ người cuối cùng mà tôi đã tin tưởng là sẽ trở về.
Ngày hôm sau thì có tiếng biển rẽ sóng và tiếng động cơ vận hành trên biển.
Tôi tập trung cảm nhận nó
Thật rõ
Khi có tiếng chạm vào bờ cát tôi đã lần theo tiếng đó mà đi tới gần
Tôi sờ thử thì có cảm giác của gỗ
Tôi nghĩ đó là thuyền của người sống trên đảo kia
Tôi sờ gần mép thuyền
Thì tay tôi đụng trúng thứ gì đó mềm.
Tôi sờ thứ đó thì lại có cảm giác sợ hãi.
Nó lạnh ngắt rồi
Giống như....
Mẹ tôi.
Tôi vội nân vật đó lên.
Nó rất nặng
Nhưng khi tôi cảm nhận kĩ thì nó rất giống một xác người.
Tôi vội vàng đặt người đó xuống nền cát.
Tôi sờ thử trên người của người đó.
Tôi sờ thấy vết sẹo hình Chữa T
Theo tôi cảm nhận qua nhân dạng thì nó là nằm ở vị trí vai
Rất giống
Cha tôi....
Mọi hành động của tôi đang chậm dần
Vì có lẽ
Tôi đang không hề hi vọng về việc
Rằng đây không phải là cha
Chỉ là...
À không...
Có lẽ..
Là do sợ chăng
Sợ rằng...
Đây là cha của tôi
Nhưng...
Đây đúng là cha tôi mà
Tôi sờ lên mặt ông ấy
Trên mặt ông có một vết sẹo dài chéo từ phải sang trái.
Đây có lẽ là vết tích của bọn hải tặc đó
Còn có vô số vết sẹo rỉ máu khắp người ông nữa
Cũng là những sản phẩm của kiếm và súng
Họ...
Đã cướp đi của tôi tất cả.
Họ...
Đã phá nát ngôi nhà của tôi
Họ...
Đã đốt trụi ngôi làng nơi tôi sống.
Họ...
Đã giết toàn bộ đồng tộc của tôi.
Họ...
Đã giết cả bố mẹ của tôi
Tôi....
...không còn gì cả
Có lẽ...
Tôi sẽ phải làm một điều mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ làm.
Giết Họ
Đó là điều mà tôi chưa bao giờ dám làm
Vì tôi đã từng được dạy rằng
[Nếu bạn sẵn sàng giết một ai đó]
[Thì bạn phải sãn sàng để bị giết bởi một ai đó]
Giờ tôi đã chẳng còn gì để mất nữa rồi
Tôi đã sẵn sàng bị giết rồi
Tôi đã chẵng còn gì hối tiếc cả.
Tôi đem xác cha cuốn lại và làm giống với mẹ
Tôi để cả hai lọ xác tại một nơi sâu trong rừng và dùng thuyền úp lại để che cho nó
nhưng tôi đã đục thủng đáy thuyền để ánh sáng chiếu vào
Tôi đã lục tung cả con thuyền của bố và sờ trúng một thứ gì đó lạnh ngắt.
Tôi sờ ngang sờ dọc vật đó rồi bị một viết thương ở ngón tay
Tôi nhận ra đây là một thanh kiếm do tôi rèn cùng bố
Thanh kiếm là dạng thẳng có hai lưỡi
Nghề tay trái của bố tôi là một thợ rèn vì đam mê với vũ khí.
Tôi cũng có sở thích giống cha nên đã học chút kĩ thuật rèn đúc từ ông.
Tôi có thể rèn ra một số vũ khí tạm ổn đấy.
Quay lại vấn đề chính nào
Tôi sờ thử thanh kiếm để cảm nhận nó rõ hơn nữa
Vì tôi đã không còn nhìn thấy gì nữa nên tôi có thể cảm nhận rõ hơn về thanh kiếm này
Nó có lưỡi kiếm bị lõmy vài chỗ vì gõ búa mạnh
Hơi nặng do không được rèn mỏng cho lắm
Là loại dùng khá tốt trong huấn luyện người mới tập dùng kiếm
Tôi đã cầm kiếm và vung nó
Tôi cảm nhận được gió bị tách bởi kiếm
Tôi đã quyết định luyện kiếm
Mà trước đó thì tôi phải lấp đầy cái bụng đói cái đã
Tôi vào rừng và cảm nhận không gian xung quanh
Tôi có thể cảm nhận rõ hơn mấy hôm trước
Có lẽ người thật sự siêu năng là người mù đấy
Tôi dùng tay chạm vào quả táo được đặt trên một hòn đá to mà tôi đã đi ngang qua.
Tôi cảm thấy quả táo có lớp vỏ sần sùi
Mà tôi còn không dám chắc đây có phải quả táo không nữa
Nhưng chết đói thì không có quyền than vãn về đồ ăn.
Đến trẻ em còn phải ăn đất bùn để sống thì tôi làm gì có quyền để than vãn
Tôi còn một công cuộc báo thù ở phía trước nữa.
Tôi đã ăn cái quả đó để chống đói.
Tôi cảm giác...
Nó dở vãi
Không biết là đồ ôi thiu hay đã có con sâu nào không nhưng ít ra còn có cái ăn
Thôi thì nhịn dở mà ăn hết vậy.
Nó đã giúp tôi đỡ đói hơn phần nào
Và tôi đã cảm thấy một thứ kì lạ
Tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự vật xung quanh.
Nó không chỉ là cảm nhận hình dạng của vật nữa
mà thứ tôi cảm nhận...
Là sự sống
Nó tồn tại dưới dạng ngọn lữa bao lấy cơ thể của sinh vật và cả cây cối
Nó có hình dạng của sinh vật mà tôi cảm nhận
Nhưng nó giống như có thêm một đốm lữa chạy khắp cơ thể
Tôi chạm vào một cái cây
Tôi cảm nhận tôi đang hấp thụ thứ lữa đó
Khi tôi lấy hết ra
Cái cây đã rơi sạch lá
Có thể là nó đã khô héo rồi
Mĩa mai làm sao
Tôi không biết đó là sinh mệnh của cây
Thứ năng lượng mà tôi đang đang điều khiển là sinh mệnh lực của cây
Tôi có thể thao túng thứ sinh mệnh này
Tôi khống chế nó đi vào một bầy lá
Bầy lá đó tự nhiên di chuyển lên và bao thành hình cầu
Và lại tạo thành hình người dưới sự điều khiển của tôi
Tôi có thể dùng sinh mệnh lực để điều khiển mọi vật tôi muốn
Khiến thứ vô tri thành thứ thứ có sự sống
...Không
Là điều khiển vật đó theo ý muốn
Vì tôi không thể trao cho nó sự sống để nó có thể được tự do
Mà là điều khiển nó di chuyển theo mọi ý muốn của tôi
Nó giống telekines hơn
Nhưng cơ bản thì năng lượng sống chỉ áp dụng lên sự vật chứ không áp dụng lên sự sống có sẵn
Hoặc là tôi nghĩ thế
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro