chap 21: bạn thân
Deruna: hòn đảo kia??
Deruna: đến đó đi Hebi
Hebi: xè~~
Hebi liền từ từ mà đi lại gần hòn đảo mới được phát hiện bởi Deruna
Cô bước lên bờ và ra lệnh cho Hebi ở dưới nước đi
Cô đi quanh đảo và cái cảm giác bất an lại một lúc lớn hơn
Cô đi lại phía trung tâm hoàn đảo
Nơi đó có một tảng đá nằm chễm chệ tại một khu đất trống
Nó là một tảng đá to lớn nhưng lại có chút gì đó rất lạ không giống các loại đá thường
Cô dùng tay sờ lên tảng đá
Nó cao cũng sấp sỉ 3m ở một khu đất trống trải không mọc cây thân gỗ
Cô vận linh lực vào trong nó để cảm nhận thật rõ tảng đá
Cô cảm nhận được điều khác lạ và nhích tay về bên phải chút xíu
Rồi phóng ra linh lực mang điện năng lan khắp tảng đá
*xẹt xẹt xẹt rẹt
*tạch tạch
*ting
Tảng đá liền hiện lên các vết màu đen và tự động mở ra hai bên như một cánh cửa thông minh
Bên kia cửa là một bậc thang dẫn xuống dưới
Deruna: một cái hầm bản hiện đại nhỉ
Cô vốn chẳng bất ngờ gì mấy cái loại hầm trú ẩn này
Chỉ là cái cảm giác bất an đang nổi lên bên trong cô
Deruna đi xuống dưới và cánh cửa sau lưng cũng liền tự đóng lại
Cô vừa đi vừa tự bao phủ bản thân bằng chính linh lực của mình
Điều đó giúp cô được tự nhiên hòa nhập với môi trường khiến cô như có như không, mờ ảo và gần như tàng hình
Cô đi xuống và đi tới được 1 cái hành lang
Cô đi thẳng thì thấy được 2 người kì lạ
Họ mặc một bộ áo blouse trắng và đang bàn về điều gì đó
??: vậy là đã thành công rồi đúng không?
??: ừ, đối tượng đã thành công biến đổi mà không có tác dụng phụ
Cô đi theo họ thì được đi đến một căn phòng với thiết kế khá hiện đại
Nó mở ra bằng cách tự tách 2 cửa ra và cô tiến vào
Bên trong có tầm 3 người khác cũng giống vậy
Cô đi vào và họ bắt đầu bàn bạc
??: thí nghiệm đã thành công rồi
Một người nói với vẻ vui mừng
??: lần kết hợp 2 yếu tố di truyền của hai loại khác nhau này đã thành công rồi
??: vậy là có thể thử đem bán và kiếm thêm lời rồi
??: đáng tiếc là người trước bị đem đi cũng thuộc loại hiếm có nên đây là người duy nhất thành công
Deruna: "yếu tố di truyền? Bán kiếm lời? Người trước? thành công? "
Deruna: "cảm giác bất an lại"
Cô thử cảm nhận xung quanh thì thấy còn 1 cánh cửa khác nữa đang mở
Cô tiến vào và đến được một dãy hành lang khác
Deruna: "xác chết nhiều vậy ư"
Cả cánh hành lang vốn không khác gì một khu trưng bày
Hai bên tường là các tấm kính dày cho thấy bên trong là các căn phòng
Mỗi căn phòng lại là một xác chết
Những linh hồn thấp thỏm yếu ớt bay quanh những cái xác người và động vật
Deruna: ruốc cuộc thí nghiệm thành công mà chúng nói là ở đâu
Cô tiếp tục đi đến cuối hành lang và đã tiến đến được căn phòng cuối cùng
Deruna: cảm giác bất an lại nổi lên rồi
Giờ đây cô lại cảm thấy rất khó chịu khi đến được đây
Cô sờ lên căn phòng cuối của cái hành lang
Dùng linh lực và haki quan sát cùng khả năng cảm nhận quét cả căn phòng
Bên trong lại là một người đang bị trói khi hai tay và hai chân bị xích cùng một cái rọ mõm trên miệng
Người đó trên đầu lại có tai nhô lên như một người tộc mink
Nhưng lại còn cái đôi tai con người nên có thể nói là tận 4 tai
Và người đấy lại chính là thứ khiến Deruna bất an
Deruna: Fena
Deruna: Wokino Fena
Trong Deruna liền hiện lên hồi ức xưa
Khi cô còn nhỏ và còn sống ở quê hương thì cô cũng có bạn
Cô có những người bạn rất thân
Trong đó thì Wokino Fena là người con gái gan dạ và chiến nhất trong tất cả
Thích cầm gậy và đi vào rừng múa gậy
Hồi đó cô ấy có mái tóc vàng nhạt pha trắng cùng đôi mắt màu vàng đầy nhiệt huyết
Cô nhớ rõ khuông mặt đó đến mức cô cũng có thể nhận ra dù chỉ cảm nhận được qua một hình dạng 3 chiều
Chỉ là giờ đây cô đã trưởng thành và lớn hơn nhưng lại không còn ánh mắt nhiệt huyết kia nữa
Ánh mắt cô giờ lại trông vô hồn dù Deruna chỉ nhìn qua được dưới dạng 3 chiều
Cô giờ đã có thêm đuôi và tai sói cùng các vết thương trên da
Các vết thương như bị kim tiêm và xung quanh phòng cũng có các ống xi lanh hay máy bơm có máu trong bình
Trang phục lại khá sơ sài
Cùng lúc này thì các nhà tiến sĩ mới nãy cũng tiến vào
??: cuối cùng thì cũng kết hợp được yếu tố di truyền của sói và người hòa làm 1 rồi
??: điều đó cũng do may mắn vì nó đã vô tình được đưa đến đây
??: giờ chắc có thể thử đưa thứ này lên sàn đấu giá grồi
??: nó chắc chắn sẽ đắt hàng
Deruna: họ đã khiến cô như này sao
Cô nắm chặt tay lên tấm kính làm nó nứt ra và hiện lên hình các ngón tay của Deruna
Deruna: tôi sẽ giải phóng cô
Deruna: tôi sẽ giết chúng
??: này, cái kính hình như
Deruna tắt tàng hình và lao đến chỗ mấy người nhà khoa học đang đi đến
Cô dùng mũi chân sút ngay vào đầu tên đi đầu như sút một trái banh
Thời gian đang trôi như dừng lại
Nhưng lực đá của cô vượt xa sức chịu đựng của của một cơ thể bình thường nên đầu của tên đó bị nghiền nén đến cực độ
*bùm
Nó đánh tan bức tường âm thanh
Rồi nổ tung làm máu văng ra xung quanh nhưng vẫn bị cô vung mạnh đẩy số máu thịt còn lại ra sau bắn lên người 4 người còn lại
Khi thậm chí khung cảnh mất đầu của tên đầu tiên chưa truyền đến não của những kẻ đằng sau
Cô liền dùng hai bàn tay nắm đầu hai người tiếp theo đang xếp hàng ngang và đập chúng vào nhau rồi nghiền nát cả hai cái đầu như vắt quả chanh
Hai tên còn lại xếp theo hàng dọc chưa còn chưa chớp nổi mắt thì Deruna liền dùng tay tạo hình đấm
Cô đạp mạnh chân xuống dưới sàn và vận sức đấm một cú vào mặt tên đầu tiên
Nó đẩy toàn bộ cơ và máu dồn nén lại và xuyên thủng rồi phá tan đầu người đó
Cú đấm không dừng lại mà tiếp tục tiến tới để làm điều tương tự với tên đằng sau và là tên cuối cùng
Sau khi đấm xuyên mặt hắn thì cô lại bước đi qua bọn chúng rồi đi tới một chỗ sau lưng mấy cái xác không đầu đang đứng yên trên không kia
Cô dừng và quay lại
Thời gian lại như trở lại
Đầu của tên đầu tiên trở thành pháo hoa và phần máu não xương sọ thịt bay về sau và tông vào hai cái đầu bị ép đến dẹp lép
Nó đẩy hai cái xác đó ra sau
Và cuối cùng là hai cái xác còn lại cũng nổ tung đầu như pháo hoa
Máu văng khắp hành lang như lại không vương được đến chỗ Deruna
Sàn nhà cũng tự nhiên bị nứt và lan rộng một vùng biến dạng cả cái hành lang
Cô bước qua vũng máu và máu của bọn chúng dính lên giày của cô và tiến về lại căn phòng cuối cùng
Cô đi mà không cần mở cửa
Cô đi qua bức tường kính khiến nó nứt vỡ ra và phần khung sắt thép cũng bị cong vào
Deruna lấy ra một khẩu súng nòng dài từ hư không và bắn vào các khớp dây xích đang xích
Fena ngã suốn và Deruna liền quỳ suốn đỡ Fena
Cô ôm lấy Fena và từ từ truyền vào đó linh lực của cô
Chuyển hóa linh lực thành sinh lực cho Fena tiếp nhận
Và với Fena
Cô như đang sống lại thời thơ ấu
Từ cái rất rất lâu
Bên trong tâm trí của Fena
Cô ấy đang nhớ lại những khoảng khắc yên bình đó
Nhớ về thời ấu thơ
Nơi cô còn là một đứa trẻ nhiệt huyết
Cô lúc đó có vài người bạn và nổi bậy trong số đó là một cô bạn tên Deruna
Một cô bạn... rất thân...với cô
Fena: De~ru~na
...
...
...mẹ....bố
Họ không ở đây
Họ không thể nào ở đây được
Vì chính mắt cô đã thấy khoảng khắc họ ra đi dưới lưỡi kiếm của bọn khốn đó
Và khi cô đã thoát khỏi hòn đảo đó thì chính cô cũng không được yên ổn
3 ngày 2 đêm lên đênh trên biển với chỉ 2 người
Đến khi gặp được một hòn đảo vắng thì lại bị một lũ khốn bắt cóc đem làm đủ thứ quái dị
Bọn chúng cũng đã làm những điều đó lên người đi cùng của mình
Levathi
Fise Levathi
Fena: mình ....phải ....cứu.....cậu...ấy
....
.....
......
Ánh mắt của Fena từ từ mở ra trong một cảm giác nặng chĩu
Cô bắt đầu cảm giác lại tứ chi đã không còn vướn nữa
Như thể mấy dây xích đã không còn ở đó vậy
Cô dần mở mắt để nhìn thấy bản thân đang ngã vào lòng người kia
Cô dù đang cúi xuống và chỉ nhìn được thấy chân cũng như áo và cánh tay của người kia
Nhưng khi cô bắt đầu nhận ra cái áo có vành dài gần xuống chân cùng trang phục toàn màu trắng
Cô đã bắt đầu kích động mạnh vì lũ tự sưng là nhà khoa học nghiên cứu đã từng hành hạ cô vẫn luôn xuất hiện trong bộ trang phục màu trắng này
Điều đó khiến cô tức giận
Bọn chúng lại muốn bắt cô để cấy ghép nữa ư
Không được
Cô phải vùng lên
Fena vung bàn tay hướng lên cao
Bộ móng vuốt trồi ra từ móng tay do đã được tiếp nhận yếu tố di truyền của tộc mink mà còn phát ra cả điện dù cực kì nhỏ
Fena vươn người lên cào 1 đường ngay mặt người trước mặt
Nhưng vì lí do nào đó mà bộ móng của cô lại có cảm giác như cào trúng 1 tấm sắt
Nhưng cũng có cảm giác đã chém chúng thứ gì đó như vải
Nhưng Fena lại nhanh chóng dùng tay còn lại nắm trúng phần cổ và đẩy người kia xuống
Cô lại chụm tay còn lại sao cho các ngón tay đều hướng thẳng mà chuẩn bị thực hiện một đòn đâm xuyên bằng tay
Nhưng khi cô thực hiện đòn tấn công thì ngay lập tức dừng lại trước khi nó chạm vào mặt của người cô đang tóm cổ
Fena đột nhiên run rẩy cực độ
Tròng mắt co thắt lại như không thể tin vào điều mình đang thấy
Fena: De.~.....runa
Đòn cào đầu tiên đã ngay lập tức chạm vào da của Deruna nhưng do da cô quá cứng dù còn chưa dùng đến Haki
Nhưng vết cào đó đã xé rách cái băng bịt mắt của Deruna làm nó rơi ra và khi bị Fena đẩy xuống thì chính Fena đã nhìn thấy mặt thật của Deruna
Dù cho ngoại hình đã thay đổi ít nhiều
Nhưng trong tâm Fena luôn luôn nhớ đến những người thân trước kia của hòn đảo
Và Deruna chính là một trong những người bạn thân nhất của cô
Làn da trắng bạch tạng cùng mái tóc trắng dã và lông mi dài trắng muốt
Nói không ngoa khi bất kì thứ gì của Deruna đều màu trắng hoàn toàn
Điều đó làm Deruna trở nên dễ nhận biết một cách bất ngờ
Giờ đây đến cả tròng mắt của Deruna cũng....
Không... Deruna không có tròng mắt
Chỉ có đôi mắt trắng đến vô hồn
Fena: sao...cậu lại ở đây?
Fena: sao cậu lại như thế này
Fena từ từ thu tay đang tóm cổ Deruna lại
Fena run rẩy khi nhìn vào ánh mắt của Deruna
Cô vô thức muốn chạm vào Deruna nhưng lại sợ hãi khi nhìn bàn tay móng vuốt của mình
Cô sợ bàn tay ấy sẽ làm tổn thương Deruna
Cô không dám chạm vào Deruna với đôi bàn tay này
Nhưng một bàn tay khác đã chạm lên má cô
Bàn tây ấy sần sùi và lại rất thô ráp
Là bàn tay đã cầm vào kiếm và luôn vung vẩy nó
Là bàn tay với kết tinh của khổ cực và rèn luyện không ngừng
Fena: đây....
Fena như thể cảm nhận thấy đôi bàn tay ấy của Deruna
Nó giống như cha cô
Một thợ rèn luôn vung búa với sự khổ luyện miệt mài
Deruna ngồi dậy và ôm lấy Fena bằng vòng tay của mình
Fena: De..runa
Deruna: cậu đã ở đây rồi
Deruna: cậu vẫn sống
Deruna: thật tốt quá rồi
Deruna ôm Fena với tâm trí vui đến tột cùng
Vui vì người bạn của mình còn sống đến tận bây giờ
Vui vì người bạn ấy đã ở bên cạnh cô lần nữa
Giờ đây nếu có thể khóc thì chính Deruna có thể khóc cạn cả nước mắt
Nhưng đôi mắt tàn phế của cô không thể làm vậy
Fena giờ đây cũng rất rối bời
Cô muốn ôm Deruna để an ủi cô nhưng lại sợ làm cô đau bởi bộ móng vuốt của mình
Nhưng cũng có phần nghẹn ngào vì người bạn của mình đã ở đây
Cô bắt đầu đổ lệ và muốn ôm Deruna thật chặt để an ủi nhưng cô lại rất sợ
Deruna: tớ đã trở thành một con quái vật vì thù hận mà giết người
Deruna: giờ đây tớ đã quá khác rồi
Deruna: tớ đã không còn là đứa trẻ ngày xưa dễ bị tổn thương nữa rồi Fena à
Fena:.....
Cô bắt đầu buôn xuống mỗi sợ mà vòng tay ôm lấy Deruna
Fena: tớ cũng vậy rồi
Fena: chỉ là tớ giờ đây đã một con quái vật thật sự
Fena: nhưng ít nhất tớ vui vì gặp lại cậu Deruna à
Fena: rất vui vì được đoàn tụ với cậu
Fena: người bạn thân của tớ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro