chap 6: hải quân

Tôi đi tới khu đất từng là nhà của chú thờ rèn

Tôi cảm nhận được một thứ gì đó ở đây

Tôi đi tới một điểm nào đó của nhà

Tôi cảm nhận thấy có thứ gì đó

Tôi cúi xuống phủi đi đống tro tàn

Tôi chạm vào một chiếc hộp sắt nóng

Tôi dùng linh lực( linh hồn lực) chuyển hóa thành nhiệt năng

Khiến nó thành nhiệt âm

Hâm lạnh lại chiếc hộp đó

Tôi chạm lên chiếc hộp

Tôi tìm cái khe bật nắp để mở

Nhưng do đã bị nung chảy nên đã bị hàn lại cứng ngắc

Tôi ép mạnh hai ngón tay cái và trỏ ở hai bàn tay lại

Chiếc hộp nứt ra

Lõm vào trong và các đường nứt vỡ nối lại với nhau và...

*rắc

- tan nát một phần trên hộp

Tôi nhận thấy nó là một cây rìu

Hình như nó được làm bởi chú thợ rèn

Tôi nhấc nó ra khỏi hộp sắt chảy kia

Tôi vuốt lên bề mặt rìu

Tôi chạm lấy một dùng chữ

- Nogami Deruna

- đây là...

Món quà sinh nhật mà chú ấy tặng tôi sao

Dù sao thì chú ấy cũng như bố tôi

Thích tặng mấy món vũ khí đẹp

Tôi cũng thít nên không sao cả

Nhưng mẹ thì không

Vì tôi còn nhỏ nên mẹ không cho lại gần đồ sắc bén

Nên mẹ thường phang ba và chú dính tường bằng chảo

Đáng ra ngày đó là ngày kỉ niệm sinh nhật thật tuyệt vời

Nhưng đã không còn nữa rồi

Nhưng...

có lẽ tôi cũng nên cảm ơn chú nhỉ

- cảm ơn chú vì món quà

Tôi cầm cây rìu lên tay

Tôi kết nối một ấn linh hồn lên nó

Dù ngươi tới hơi trể nhưng dù gì thì ta cũng không thể bỏ só ngươi được

Tôi đi ra biển

Tôi đang nhắm vào con tàu của bọn hải tặc

Dù sao thì tàu cũng nên đi theo chủ chứ

Tôi sẻ thử cây rìu

Bỗng có một người đu từ trên tàu xuống

???: Thuyền trưởng

???: tàu đả cải tạo xong rồi đó

...

???: ủa

???: thuyền trưởng đâu rồi

Hắn nhìn thấy tôi

???: ê

???: nhóc con

???: có thấy người đàng ông lực lưỡng tên akira không

???: chông nhóc rách rưới thế

???: ăn sinh à

Tôi không nói

Còn hắn nhìn vào cây rìu tôi đang mang

???: ê này

???: nhóc con

???: rìu đẹp đấy

???: cho tao đi

Thứ tâm tính bẩn thỉu

Tôi nâng rìu lên trời

Chuyển hóa linh năng thành các tia sét

Cái rìu được làm bằng sắt dẫn điện

Chiếc rìu dần xuất hiện các tia sét phóng ra và đi vào lại rìu

Dần dần thì các tia sét dần dày đặc hơn

Chúng giải phóng hàng loạt tia sét nhỏ quanh cây rìu

???: hả

Tôi chém xuống một đạo tia sét đánh tan xác hắn cùng con thuyền

Con thuyền thì cháy đen

* rắc

Con thuyền nứt thành nhiều đường và nát thành nhiều mảnh cháy đen

Chúng chìm hết xuống biển

Còn tên hải tặc thì đã bị tia sét đánh cho xác không còn

Tia sét đó đủ mạnh để tiêu hủy cả thịt và phá vụt toàn bộ xương của hắn

Bỗng nhiên có một thứ gì đó bay tới tôi với tốc độ cực nhanh

-------
* rộp rộp

???: ông lại ăn bánh gạo của tôi à garp

Garp: thôi nào sengoku

Garp: chỉ là đi bắt một lũ nhãi ranh thôi

Garp: ăn chút thì có sao cơ chứ

Sengoku: tên đó cũng là một tên ứng viên của ghế tứ hoàng đó

Sengoku: không nên bất cẩn

Sengoku: chuyện này rất quan trọng

Sengoku: cần tới một phó đô đốc và một đô đốc chúng ta thì tên này không đơn giản

Garp: hahaha

Garp: ông và tôi hợp sức thì sao phải sợ một tên không lên nổi tứ hoàng chứ

Garp: thậm chí không cần phải có mấy tên nhóc lười đó đâu

Garp: chúng ở tổng bộ rồi

Sengoku: tùy ông nghĩ vậy

Sengoku: dạo này có tinh tình báo là băng của tên đó đang ở đảo trước mặt

Sengoku: cần phải tới đó trong đêm nay

*rầm

Garp: tiếng sét ư

Garp và sengoku nhìn thấy một cột sáng trên trời giáng xuống

Uy lực kiểu đó thì không thể đùa đâu

Nó đủ mạnh để đánh tan xác cả một chiến hạm hải quân

Garp: tên này khá đấy

Garp: cùng lên nào

Sengoku: thôi được

Cả hai nhảy lên mạng thuyền và lấy sức phóng tới

Họ lao lên đấm vào cái bóng đen ăn bận rách rưới

Garp: một tên nhóc à

------

Một ai đó lao tới đấm một nấm đấm vào cô

Cô nghiên người sang phải

Cô dùng búa chắn cú đấm đó

Đất đá sau cô bay thành khói mờ

Garp:" nó cũng có haki vũ trang sao?"

Cô liền biến mấy cái áo choàng dài hơn

Biến đổi thành dạng zoan


Dạng zoan kiến cô cao hơn một chút

Garp: cái cơ thể kì dị gì thế

Garp: ngươi hơi lùn đấy

Sengoku: tên akira mới tuyển người mới à

-"họ nói gì về tên akira à"

-" là cứu viện ư"

-" nhưng linh hồn của họ lại quá thuần khuyết"

-" hình như họ đang hiểu lầm gì đó"

Sengoku lao lên dơ lòng bàn tay hướng kẻ trước mặt

Một đợt xung kích bắn ra từ tay

Cô bị một chấn động lên cơ thể

Nhưng nó không ảnh hưởng gì tôi cả

Do cơ thể đã phát trển lên tối đa nên cơ thể và cả tế bào đủ mạnh để chịu cú đó

Garp lên đấm và má trái của tôi

Cô nghiên mặt qua phải vì sức của cú đấm

Garp:" xương hắn cứng thật"

Cô dơ bàn tay xương thẳng ra

Cô chuyển hóa linh lực thành nhiệt độ âm

Nhiệt độ ở tay tôi giảm kinh khủng

Cô hạn chế nó không lan ra mà chỉ tập trung quanh bàn tay

Nó hóa bàn tay xương của tôi một vành băng nhỏ

Cô vung tay

Sengoku nhận ra có gì nguy hiểm ở cử động đó

Sengoku: tránh ra đi garp

Garp cùng biết lí do mà sengoku nói câu đó

Cả hai lùi ra xa

Cô cũng dừng tay lại

Hóa giải nhiệt âm ở tay

Cô di chuyển hai cánh tay

Để hai bàn tay trước ngực

Để hai lòng bàn tay hướng vào nhau

Hai bàn tay cách nhau một khoảng nhỏ

Cô ngương tụ một lượng lớn linh năng chuyển hóa thành băng

Một quả cầu nhỏ màu xanh biển ở giữa khoản cách hai bàn tay

Tất cả chỉ diễn ra trong khoản 0.5 giây

Garp và sengoku khi chân chạm đất

Nhận ra trên tay cô có gì đó

Họ liền tránh ra hai bên

Cô nâng tay hướng ra sau

Dừng lại

Rồi vung mạnh tay từ dưới hướng lên

Garp và sengoku đã tránh xa một chút với hướng cô vung tay

Ngay lập tức

Một tảng băng khổng lồ làm bản đồ hòn đảo phải vẽ lại từ đầu xuất hiện

Nó giam luôn cả garp và sengoku

Cả hai bất ngờ vì đòn này sao lại mạnh như vậy

Họ cố gồng sức để phá vỡ băng

Nhưng đây không phải băng thường

Cô đã ngưng tụ một lượng linh năng khổng lồ để tạo ra lớp băng này

Nó không thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ

Việc đó sẽ khiến nó không thể tan

Cô cũng đã nâng độ cứng của chúng mạnh lên nhiều lần

Garp và sengoku đang cố phá đi lớp băng đó

Và lớp băng đã bị nứt mẻ

Cô đặt bàn tay xương xẩu lên tảng băng

Các vết nứt liền lạnh lại

Giờ thì họ không thể phá hủy lớp băng nữa

Theo cô cảm nhận thì họ có kha khá nhưng vẫn ít nếp nhăn trên mặt

Chắc đâu đó 40 đến 50 tuổi

-"gọi anh hay ông đây"

-" mà có một đại từ sưng hô khác mà"

-sao các người lại tấn công tôi

Giọng của cô có tỏa ra một áp lực nhẹ

Vì sao thì bạn biết đấy

Một bộ xương thì làm gì có dây thanh quảng

Phải chuyển một phần cực nhỏ linh lực để nói đấy

Mà có nhỏ cỡ nào thì nó cũng gây áp lực lên người nghe thôi

Garp: bộ không phải ngươi là người của băng ám sao à

Cô siết chặt tay

Hốc mắt bị nheo lại

Dù cấu tạo xương là khó đổi

Nhưng dạng zoan có thể biến đổi một số bộ phận tùy ý

Dù sao cũng là zoan mà

Áp lực tỏa ra mạnh hơn bình thường

- ta không bao giờ cùng băng với những tên cướp đó

Ai nghe thì cũng biết thừa là đang giận

Và cả garp và sengoku cũng vậy

Họ không mù mà không cảm thấy thứ áp lực từ cái giọng đó

Garp: thế ngươi biết bọn chúng đâu không

Cô chỉ tay hướng con đường chính của làng

Có mấy bộ xương chết đứng cháy đen bị nung chảy ở đó

Garp: đồng loại ngươi à

- không

- phần còn lại của bọn chúng đấy

Garp: nhưng nhìn mấy thứ đó thì sao phân biệt được có phải là chúng không

Cô hóa một ngọn lửa đỏ đánh vào một bộ xương

*rắc

Cái bộ xương đó bị nung cho yếu đến mức gẫy nát

Và cuối cùng thì còn đúng tro

Garp:...

Sengoku:...

Garp: giờ thì ta tin rồi

Tôi hóa giải dạng zoan của mình

Garp: hửm

Sengoku: một con nhóc sao

Sengoku: "ơ thế hóa ra mình và garp vừa hợp sức bạo hành trẻ con à"

Sengoku: nhóc là bộ xương đó sao

- đúng vậy

- là tác dụng của trái zoan

Garp: trái gì thế

- hito hito

Garp: dạng gì

- thần chết

Garp:...

Sengoku: "là trái mạnh nhất ư"

Cô dặt tay lên lớp băng

Chúng liền suất hiện các vết nứt chằn chịt

Cô đã phá hủy lớp băng

Những mẫu vụn băng liền tan biến

- tôi là Nogami Deruna

Garp: garp

Garp: một phó đô đốc hải quân

Sengoku: sengoku

Sengoku: một đô đốc hải quân







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro