Chap 7 Zenitsu và Inosuke
■■■■■■■■■■■■NEXT◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Bọn họ đi qua bìa rừng, giữa rừng là một căn nhà gỗ hai tầng, trông khá là khang trang.
Ngay sát chỗ họ đứng là hai đứa trẻ, một nam một nữ. Đứa con gái chỉ khoảng bốn đến năm tuổi, đứa con trai có vẻ lớn hơn, tầm chín hoặc mười tuổi.
Sau khi hỏi thăm từ hai đứa trẻ, Tanjirou biết được ngôi nhà này có quỷ, anh trai của hai đứa nó bị bắt đến đây từ đêm qua.
"Có mùi máu, còn rất nồng!"
Rachel nhìn về phía tầng trên của ngôi nhà.
Quả nhiên chỉ vài giây sau, một người đàn ông bị ném ra từ cửa chính của tầng hai, cơ thể người ấy đầy máu, rơi xuống còn bắn đầy ra nền đất.
Hai đứa trẻ hoảng sợ hét lên ôm chặt lấy nhau. Tanjirou vội chạy tới đỡ người đàn ông đó lên, anh ta mấp máy nói được vài câu rồi ngừng thở.
Tanjirou quyết định để Nezuko lại để bảo vệ hai đứa trẻ, bản thân thì cùng Rachel và Zenitsu tiến vào trong.
Zenitsu cứ khóc lóc không ngừng khiến cô phiền tới nỗi muốn tặng cho cậu ta một cước.
Hít sâu một hơi, cô nhìn Tanjirou, giọng dứt khoát.
"Tôi sẽ chờ các cậu ở bên ngoài! Có gì thì la lên!"
Rồi đi thẳng không quay đầu lại, cô sợ ở thêm vài phút nữa cô sẽ không nhịn được mà khâu miệng Zenitsu lại mất.
Rachel quay lại nơi Tanjirou đặt cái hộp, cô không thấy hai đứa trẻ đâu cả.
"Đi đâu hết rồi?!"
Cô nhanh chóng tìm một vòng xung quanh căn nhà, nhưng vẫn không thấy chúng đâu cả.
Chẳng lẽ hai đứa nó vào bên trong rồi?
Thôi kệ đi, trẻ nhỏ phải tự học hỏi thì mới giỏi lên được.
Cô ngồi xuống ngả lưng vào một gốc cây, nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh cô là cái hộp của Nezuko.
Một lúc lâu sau. Rachel bị tiếng động đánh thức, mở một con mắt ra nhìn, hoá ra là Zenitsu và thằng nhóc hồi nãy.
"Chị ơi! Anh Zenitsu không tỉnh lại!"
"Chút nữa sẽ tỉnh!"
Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau Zenitsu đã mở mắt ngồi dậy, vừa tỉnh lại là cậu ta lại bắt đầu gào thét lên.
Lại nữa rồi...
Thằng nhóc thấy thái dương của Rachel nổi vài đường gân, biết là cô sắp nổi cáu, vội vàng ra dấu im lặng với Zenitsu, nhưng mà cậu ta đâu có hiểu, vẫn ra sức than trời than đất.
Rồi từ đâu lại thêm một kẻ có đầu heo từ trong căn nhà gỗ chạy ra, gào to không kém.
Tên đầu heo rút kiếm lao về phía cái hộp gỗ, muốn giết Nezuko nhưng bị Zenitsu cản lại nên cực kỳ không vui, ra tay đánh cậu.
Lúc này Rachel cảm thấy nản vô cùng, một đứa như Zenitsu chưa đủ ồn hay sao mà lại thêm một tên bốc đồng nữa.
Thằng nhóc đầu heo này cũng làm cô nhớ đến tên Eustass Kid, tính cục súc và bốc đồng ý như thế. Có điều tên đầu đỏ đó còn biết suy nghĩ một chút. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nhức đầu.
Rachel thở hắt nhìn tình cảnh, sau đó tiến lên đẩy Inosuke sang một bên, hành động này khiến cậu ta đổi mục tiêu từ Zenitsu sang cô, chĩa kiếm về phía cô mà mắng không ngừng, mỗi câu đều đậm chất mẹ thiên hạ.
"Ngươi là con nhỏ nào nữa! Mau tránh ra để ta giết con quỷ trong cái hộp đó!"
"...không tránh đó... làm gì được nhau?" Cô hờ hững nhìn cậu ta, lạnh giọng đáp.
"Hả?! Dám thách ta sao? Trông ngươi cũng khá mạnh đó. Đấu với lão Trư ta đi!!"
Lời nói của cô như làm cho tên đó kích thích hơn, giờ lại đòi thách đấu. Chả hiểu nổi.
Nếu không phải nó chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cô nhất định sẽ đập nó một trận nhừ tử.
Ngay khi tên đầu heo đó định xong tới tấn công cô thì Tanjirou vừa mang hai đứa trẻ còn lại ra khỏi căn nhà, nhìn thấy Zenitsu thương tích đầy mình, còn Rachel sắp bị tên đầu heo đánh.
Tanjirou bắt đầu lên cơn tức giận, chạy tới can thiệp và trách móc cậu. Dĩ nhiên tên đầu heo có chịu để yên. Rồi Tanjirou lại bất đắc dĩ phải đấu với Inosuke, cuối cùng cậu bị thiết đầu công của Tanjirou hạ gục, sùi bọt mép bất tỉnh.
Giằng co mãi mới tiếp tục lên đường được, giờ có sự góp mặt của hai nhóc Zenitsu và Inosuke làm cho chuyến đi của cô trở nên ồn ào hơn. Nhiều lúc cô lại có cảm giác hoài niệm khi còn ở trong băng Mũ Rơm.
Suốt dọc đường đi Inosuke cứ gào thét đòi so tài với Tanjirou, cô nhận ra một điều rằng Inosuke không nhớ được tên của bọn họ, cậu gọi chỗ đúng chỗ sai. Đặc tính này có hơi giống ai ấy nhỉ?
Nhiều lúc cậu gọi tên cô thành Raylow, không hiểu cậu nghĩ ra cái tên đó ở đâu nữa.
Bọn họ dừng chân tại một dinh thự rộng rãi có ấn hoa Tử Đằng, nơi chuyên giúp đỡ và chăm sóc cho các kiếm sĩ của Sát quỷ đoàn. Vì vậy, họ được phép nghỉ ngơi ở đây cho tới khi hoàn toàn bình phục.
Sau khi khám sức khoẻ xong, ngoài Rachel ra thì ba tên còn lại thương tích đầy mình, còn gãy xương theo cấp độ tăng dần, Zenitsu hai cái, Tanjirou ba cái và Inosuke là bốn cái, ngoài ra Inosuke còn được khuyến mãi thêm cục u to đùng trên trán do Tanjirou thiết đầu công mà ra.
Rachel ngủ ở phòng khác, bà chủ ở đây rất chu đáo, chuẩn bị cho họ từng thứ đồ dùng nhỏ nhất.
Ngồi trong căn phòng gỗ nhỏ, cũng gần khuya mà cô vẫn chưa muốn ngủ. Đang ung dung suy nghĩ chuyện phiếm thì...
"Rachel, em vào được không?"
Tanjirou gõ gõ ván cửa, lễ phép hỏi. Cô nhìn ra cửa rồi nói.
"Vào đi!"
Tanjirou đẩy cánh cửa ra, bước vào trong rồi lại đóng nó lại, cậu ngồi xuống trước mặt cô, rất nghiêm túc nói với cô về vấn đề của mình.
"Em muốn hỏi chị về chuyện lúc ở nhà của Tamayo-san."
"Hả? Chuyện gì chứ?" Rachel còn đang ngu ngơ mà chẳng nhớ tới chuyện đó. Tới khi nhớ kỷ lại thì mới hiểu ra.
"...ý cậu là chuyện lúc đấu với con quỷ nữ đó hả?" Cô nhướng mày thập thò đoán.
"Xin chị hãy nói cho em biết!"
Cô nhìn cậu mà có chút khó nói. Nếu nói thì liệu Tanjirou có hiểu hay không?
"Vì sao tôi phải nói, mà có nói thì chắc gì cậu tin."
"Dĩ nhiên em tin chị. Chúng ta là đồng đội, hơn nữa bọn em đều coi chị như chị gái vậy! Xin chị hãy nói cho em!"
Rachel trầm mặc nhìn cậu, giờ cô lên chức chị của tụi nó từ khi nào thế? Nhìn thẳng vào đôi mắt của Tanjirou, sau đó cô cũng nghiêm túc. Nhưng chắc cô chỉ nói tóm tắt sơ lược cho Tanjirou thôi.
"Như lúc cậu thấy khi tôi bắt được quả bóng. Nó được gọi là Haki"
"Đó là sức mạnh tiềm ẩn chứa hầu hết trong mỗi con người. Tuy nhiên, rất ít người có thể tận dụng được tiềm năng thực sự của nó."
Tanjirou rất chăm chú nghe tôi giải thích về sức mạnh của mình.
"Rất ít người sao? Vậy chắc chị giỏi lắm mới có thể thực hiện được."
"Ừ thì cũng có thể coi là thành thạo. Phải thông qua việc rèn luyện dưới sự đào tạo nghiêm ngặt, thì bất cứ ai cũng có thể sử dụng để tăng cường sức mạnh của bản thân."
Tanjirou nghe xong cũng khá phấn khích. Cậu nghĩ muốn thử luyện tập khả năng đó. Nhưng đối với Rachel đây là thế giới khác hẳn với thế giới củ. Đối với cô nó không quá nguy hiểm, những con quỷ mạnh thì lại ít xuất hiện. Vậy nên chắc thứ sức mạnh cho con người ở đây là kỹ năng của Hơi Thở.
"Rachel, chỉ có thể dạy cho em được không? Em muốn luyện nó để trở nên mạnh hơn!"
Cô nhìn chằm chằm Tanjirou, im lặng vì khó nói về vấn đề này.
"Tôi... Không biết cách dạy."
Thô nhưng thật. Phải! Rachel vốn dĩ là vậy. Với bộ óc trời ban, cô biết cách tạo dựng một kế hoạch hoàn hảo, tìm hiểu và ghi nhớ rất nhanh chỉ qua vài lần nhìn. Nhưng nói về dạy lại cho người khác thì có cái nịt.
Cô có thể thấy sắc mặt Tanjirou hơi trùng xuống. Biết cậu buồn nhưng thật sự cô không nắm rõ cách dạy cho Tanjirou về Haki. Cô có thể học, ghi nhớ nhanh, thành thạo và nâng cấp sức mạnh, nhưng nói về truyền đạt lại thì cô không biết Tanjirou có nắm hiểu được hay không. Vậy nên thà không nhận còn hơn.
"Không sao ạ. Dù sao cũng có nhiều người không có khả năng biết cách dạy lại cho ai đó." Tanjirou lại cười tươi như cách cậu thể hiện thường ngày. Cô lại thấy cậu chỉ đang tự an ủi mình, nhưng phải công nhận cậu rất hiểu chuyện.
Rachel nhìn cậu một lúc rồi cười nhẹ, khẽ giọng bảo.
"Nhóc đúng là hiểu chuyện thật đó. Lại có phần chững chạc hơn những đứa trẻ đồng trang lứa." Cô khẽ cười có chút ôn hòa.
Tanjirou bỗng đơ ra nhìn cô. Ngắm nhìn khuôn mặt mỹ miều và mùi của sự nhiệt huyết đang chảy trong tâm hồn Rachel khi được ẩn sau dáng vẻ điềm tĩnh ấy. Gò má bất giác đỏ nhẹ.
'Mình cảm thấy... chị ấy mang nét đẹp như tiên vậy.'
Rachel thấy Tanjirou cứ đờ đẫn ra nhìn chằm chằm vào cô, cái bản mặt ngơ ngác kèm theo một chút đỏ ửng trên má của cậu khiến cô thấy cậu thật dễ thương. Nhưng mà nhìn cô hoài cũng cảm thấy hơi khó xử nha. Cô lên tiếng cắt ngang cái ánh mắt đó của cậu.
"Mặt tôi dính gì mà nhìn ghê vậy?"
Tanjirou bừng tỉnh, có hơi lúng túng vội xin lỗi cô rồi đứng dậy.
"À Dạ! Chị cũng nghỉ ngơi cho khỏe. Em xin phép về phòng."
Trước khi rơi đi còn không quên dặn dò cô rồi mới về phòng.
Bọn họ nghỉ ngơi vài ngày ở dinh thự, khi ba thiếu niên đã khoẻ hẳn thì lại tiếp tục lên đường.
Lần này họ đi về hướng Bắc Đông Bắc, địa điểm là ngọn núi Natagumo.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro