Đột nhập căn cứ hải quân
Sau khi rời khỏi hòn đảo màu hồng thì mọi người lại tiếp tục hành trình riêng của mình nhưng trên đường đi lại gặp căn cứ hải quân. Kim nam châm tự ghi thì cần ghi lại lực từ trường nên không còn cách nào khác ngoài đột nhập vào trong thôi chứ biết sao giờ. Sau khi đã giấu tàu và cãi trang, mọi người đi vào, mấy tên hải quân cũng không chút nghi ngờ.
Luffy thì phải đi cùng với Zoro nếu không anh lại đi lạc nữa. Luffy thì hơi đói nên cậu đi vào nhà ăn của mấy tên hải quân mà ăn, zoro ngồi xuống chỗ bàn chờ luffy lấy đồ ăn. Anh khi thấy luffy quay lại thì nói "Nè luffy, sao cậu đi lâu quá vậy?!"
"À, xin lỗi! Tại tớ gặp một chút rắc rối!" cậu cố cười nói, rắc rối đâu chỉ là một chút. Mấy tên kia cứ vây quanh cậu làm cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi. Zoro tin ý nhận ra có 'vài' người nhìn luffy, anh dùng ánh mắt sát khí lướt qua họ khiến bọn họ câm nín và quay đi chỗ khác. Anh nói với cậu "Thôi được rồi! Cậu ngồi đi!".
Hai người họ khi ăn xong đã đi vòng vòng căn cứ hải quân tham quan nhưng lại có một bất ngờ cho luffy. Cậu thấy bóng người đằng trước mình quen quen, cậu đi nhanh hơn, zoro thấy cậu đi nhanh cũng đi theo. Cậu gọi người đằng trước "Này, anh gì ơi?!!"
Người kia bị gọi thì cứng người nhưng sau đó cũng thả lỏng mà quay lại, người đó ngạc nhiên, cậu và zoro cũng ngạc nhiên. Luffy nói "A-anh Ace, sao anh lại ở đây?!!"
"L-luffy!!! Vậy còn em, sao em lại ở đây?!!" Ace bất ngờ trước sự xuất hiện của em trai mình. Luffy trả lời "Em vào đây để ghi lại lực từ trường của chỗ này! Còn anh?!"
"Anh cũng vậy!!!" Ace trả lời. Anh nhìn từ trên xuống dưới trên người luffy. Cậu mặt một bộ đồ hải quân, dù là bộ đồ không có gì nổi bật nhưng khi luffy mặc vào lại toát ra uy quyền, cao quý. Làm người khác thấy sợ hãi, tôn kính cậu và cũng rất đáng yêu trong mắt anh. Ace không kiềm được mà đỏ mặt, anh lôi máy ảnh không biết từ đâu ra mà chụp không ngừng, không bỏ qua một khoảnh khắc nào. Zoro kế bên luffy thì đổ mồ hôi hột với độ cuồng em trai của Ace.
Sau khi chia tay Ace thì một lát sau lại gặp người quen, đó chính là ông nội cậu và Coby. Họ thấy cậu thì hai bên nhìn nhau sau một hồi im lặng thì ông cậu nhào tới ôm cậu thật chặt "Haha, cháu đến thăm ông đúng không, cháu yêu của ta? Hahaha!!!"
Luffy ngó trước ngó sau coi có ai không. Khi không thấy ai thì cậu thở dài bất lực, cậu nói "Ông nội!!! Ông buông cháu ra đi, chúng ta vào phòng ông đi! Ở đây không tiện nói chuyện!"
"Haha, được được!! Chúng ta vào phòng của ông rồi nói chuyện!!" ông vẫn còn vui vì được gặp luffy. Khi mọi người vừa mới vào phòng, ông cậu liền chạy tới hộc bàn mà lấy máy ảnh, chụp luffy nhiều góc đọ. Zoro đứng một bên giật giật khóe môi và một bên mắt, coby kế bên thì cười cười khi xem cảnh này. Luffy thở dài một lần nữa.
"Này Zoro, dạo này cậu và luffy có khỏe không?!" Coby kế bên hỏi zoro, anh thờ ơ trả lời "Khỏe, dạo này cũng chẳng có gì đặc biệt!.... Mà này, ông luffy hay như vậy lắm sao, coby?" zoro nhìn hai thân ảnh phía trước mà nói.
"Haha, tai cậu không biết thôi! Tại trụ sở hải quân, trong phòng làm việc của ông ấy toàn hình của luffy không hà! Trong hộc bàn, trên mặt bàn ngay cả trên tường, chỗ nào cũng có hình luffy! Mỗi lần mà Thủy Sư Sengoku đi vào liền không muốn nói gì luôn!!" Coby vừa cười trừ vừa nói. Zoro nhớ tới ở Vương quốc Okama, lúc mà anh trai thứ hai của luffy và cha vợ tương lai chụp hình cậu. Anh giờ mới hiểu rằng độ cuồng luffy của gia đình cậu đúng là vô bờ bến, không gì có thể sánh bằng. Sau này không biết phải làm sao để đối mặt đây.
Khi ông cậu đã hài lòng với những bức ảnh mà ông chụp được thì mới dừng lại. Luffy sau khi đã xong thì đi lại chỗ zoro và coby, cậu cười nhẹ nói với coby "Cậu có khỏe không Coby? Luyện tập có tiến bộ không?"
"A à, tớ khỏe!! Sau khi được luyện tập với phó đô đốc Grap thì tớ đã tiến bộ rất nhiều!" Coby trả lời câu hỏi của luffy. Cậu nói "Vậy thì tốt rồi! Mai mốt nhớ đấu với tớ nhá!" Coby nghe vậy thì vui vẻ hớn hở mà gật đầu đồng ý. Nhưng ngay lúc này có loa thông báo vang lên "CÓ HẢI TẶC Ở ĐÂY!!! MỌI NGƯỜI HÃY CHUẨN BỊ!!! LÀ FORTGAS D ACE, ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI HAI CỦA BĂNG HẢI TẶC RÂU TRẮNG!!!"
Sau khi loa phát thanh đã thông báo xong rồi thì cậu thở dài nói "Haizz~ Anh trai ngốc~ Sao lại để phát hiện chứ~ Thôi tạm biệt hai người! Con đi nha ông nội!" cậu sau khi chào yạm biệt hai người liền chạy đi mất. Ông cậu ở đó còn ngạc nhiên, ông nói "T-thằng Ace cũng ở đây sao!! Quả là không ngờ!" Coby thì gật đầu đồng ý.
Trời cũng đã chiều tà, băng mũ rơm cũng tập hợp lại và chuẩn bị tẩu thoát. Mọi người đã lên tàu hết rồi nhưng còn luffy thì bị một tân binh hải quân giữ chân. Dù hắn ta mạnh nhưng mà không đủ để giữ chân cậu. Sau khi đôi co được một lúc thì cậu cũng lên đượng tẩu thoát. Băng mũ rơm thành công ra biển.
Nhưng ở một nơi nào đó trong căn cứ hải quân thì Ace vẫn bị rựt đuổi, anh nghĩ 'Bỏ mẹ, sao máy tên này dai dữ vậy! Mà... Luffy đâu rồi!!! Thôi kệ đi em ấy cũng rất giỏi mà chắc không sao đâu!' ace vẫn tiếp tục công cuộc chạy trón của mình. Sau khi đã thoát khỏi thì ảnh lấy máy tắm ảnh mà anh đã chụp ra mà xem nhưng mà nó lại rơi hết phân nữa rồi, anh hét lên "Chết rồi!!!! Làm rơi hết phân nữa rồi!!! Huhuhu!! Khó khăn lắm mới chụp được nhiều như vậy mà lại rơi hết rồi!!!!" anh đi lại một cái bàn đáng thương nào đó mà đập bàn rầm rầm khóc ròng. Haizz~thật tội nghiệp cái bàn~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro