Law đến đảo phụ nữ và báo tin cho mọi người


   Tàu kuja và tàu của law đã đến đảo phụ nữ. Mọi người trên đảo hoang nghênh nữ hoàng đã về nhưng lại khó hiểu về con tàu của Law, họ xì xàm với nhau vì sao nữ hoàng lại đem họ về. Boa hancock đứng lên đầu con rắn, cô nói "Ta đã về rồi đây! Hôm nay ta đem bọn họ về là bởi vì luffy đã bị thương nên bọn họ sẽ ở đây cho tới khi luffy khỏe lại!" mọi người nghe vậy cũng lo lắng cho luffy và đồng ý với ý kiến của cô.

   Nhưng mà bà Nion lại phản đối "Không được đâu Xà Công Chúa! Luffy ở trên đảo này là một ngoại lệ rồi! Bọn họ ở đây đâu còn là tôn nghiêm trật tự của đảo nữa! Nên ta cho rằng bọn họ nên rời khỏi đây!" hancock muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì. Law nghe bà ta nói thì anh không chịu thiệt mà phản bác "Vậy cho hỏi ở đây có bác sĩ giỏi không? Nếu không có thì tôi đành phải đem luffy theo vậy!" bà nghe law nói thì cứng họng, quả thật ở đây không có bác sĩ giỏi thiệt, bà đành phải nhượng bộ. Bà nói "Haizz....thôi được rồi! Các ngươi cứ neo tàu ở góc bên kia của hòn đảo đi!"

  "Hừ! Không phải vì mugiwara-ya thì ta đã rời khỏi đây từ lâu rồi! Không cần bà phải đuổi!" law lạnh nhạt nói. Bà thì không nói gì nhưng lại nghĩ 'Cậu ta đúng là đào hoa mà! Haizz...luffy à, cầu mong ngươi đừng có yêu cái người khó ở như hắn ta nha!'

   Băng của law đi đến chỗ mà bà Nion đã nói, jinbei cũng đi theo. Mọi người lên đất liền và chờ luffy tỉnh lại. Sau một lúc, luffy cũng tỉnh lại, cậu thấy ê ẩm khắp người. Cậu cố gắng đi ra ngoài, sau khi law thấy luffy bước ra khỏi tàu thì anh liền chạy tới đỡ cậu, nhẹ nhàng nói "Cậu nên nghỉ ngơi Mugiwara-ya! Cậu không nên gắng sức!"

  "Không sao đâu, Torao! Cậu có thể đỡ tớ vào đất liền không!" cậu mĩm cười dịu dàng nói. Law gật đầu và đỡ cậu đi, khi đi tới chỗ mọi người đang ngồi cậu liền ngồi xuống và dựa đầu vào vai của law mà nghỉ ngơi một chút. Anh đặt tay lên đầu cậu mà xoa xoa mái tóc của luffy. Làm cậu dễ dàng chiềm vào giấc ngủ say trên vai của anh.

   Pengin và shachi ngắm luffy. Pengin cười tươi, má đỏ trái tim bay bay và cái bản mặt háo sắc, nói " Luffy mũ rơm thật đẹp! Đẹp không thua gì Boa Hancock hết!" shachi kế bên vẻ mặt y chan người kia, nói "Đúng vậy! Đúng vậy! Không hề thua, có khi còn hơn nữa ấy chứ!!"

   Hai người cứ ồn ào, law hết chịu nỗi lườm bọn họ mà không nói mà chỉ cảnh cáo 'Câm miệng lại! Nếu không ta đánh chết hai ngươi!'. Hai người kia rùng mình, câm như hến mà ngồi một chỗ không nháo. Mấy người còn lại thì thở dài.

   Một lúc sau, hancock và bà Nion đi đến và có đem thêm đồ ăn đến. Hancock thấy luffy liền chạy thật nhanh đến, mừng rỡ nói "Luffy!!! Anh tỉnh rồi!!! Làm em lo quá!" luffy khi nghe thấy hancock nói thì cũng tỉnh giấc, cậu dụi mắt trong rất đáng yêu, cậu nói "À, hancock! Cô ở đây làm gì vậy?"

   "A ừm, vì em muốn chăm sóc cho anh!" cô hơn thẫn người trước cảnh tượng trước mắt mà ngập ngừng trả lời. Law cũng ho khan một tiếng, luffy nghiêng đầu mà thắc mắc. Cậu nói "Tôi đói bụng quá! Đã ba ngày tôi chưa ăn gì rồi! Ở đây có gì ăn không vậy?" cậu nhớ tới cái bụng đói meo của mình.

   "CÁI GÌ??!!!! Đã ba ngày mà cậu khônh ăn uống gì sao?!!" law hét lên với luffy, hancock cũng lo lắng cho cậu, cô nói "Anh đã không ăn uống ba ngày rồi sao?!! Mau lại đây, em có mang đồ ăn đến cho anh nè!!!" cô nói với luffy.

    "Cậu nên nghe lời cô ấy đi!!!" mặc dù không muốn đồng tình với hancock chút nào nhưng anh phải vì luffy mà nói. Luffy gật đầu và đi ăn một chút gì đó.

   Sau khi ăn xong, đột nhiên một con vua biển nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mọi người thắc mắc tại sao nó lại nổi lên mặt nước, đột nhiên có người leo lên bờ. Khi lên bờ thì mọi người mới thấy rõ là ai. Đó chính là Minh Vương Rayleigh, ông vắt khô quần áo rồi mặc vào. Ông nói "Xin chào mọi người nha!" ông cười nói. Mọi người không biết nói gì trước sự xuất hiện của ông.

   "Ông Rayleigh!! Ông tới đây có chuyện gì sao?!" luffy vui vẻ nói với ông, rayleigh cười trả lời "haha, ta tới đây vì muốn hỏi cậu một chuyện! Luffy, ngươi có muốn cùng ta luyện tập không?"

   "Ừm, được chứ!" cậu trả lời ngay lặp tức. Law đứng một bên lên tiếng "Nhưng! Cậu phải dưỡng thương cho khỏe đi!" luffy quay qua nhìn anh nói "Chuyện nhỏ! Cái này dễ lắm mà! Cậu quên tớ có năng lực hồi phục sao?!"

   "Nhưng mà đừng quên, cậu mà cố gắng quá sức sẽ bị phản tác dụng đó!" anh liếc qua luffy nói. Luffy nhìn law mà ánh mắt hơi giật giật, cậu không ngờ sau ngần ấy năm law vẫn còn nhớ mà không quên, cậu đành phải nghe lời law thôi không thể làm khác được, cậu nói "Được rồi! Tớ sẽ ngoan ngoãn nghe lời Torao!" law hài lòng mà xoa đầu cậu.

   "Vậy giờ chúng ta đi được không?" rayleigh hỏi, law liền dứt khoát trả lời "Dĩ nhiên là không!!! Cậu ấy còn đang bị thương!!!" rayleigh giật mình, ông nói "Được rồi, được rồi! Vậy đành chờ luffy lành vết thương vậy!"

   "A, tôi còn chuyện cần làm! Mấy người cho tôi mượn ốc sên truyền tin đi!" mọi người ở đây thắc mắc nhưng cũng đưa cho cậu. Luffy phải gọi cho Gragon chứ không thôi ông chạy đến trụ sở hải quân làm loạn. Cậu gọi cho đầu dây bên kia, bên kia sau một hồi bắt máy nhưng mà không phải cha cậu mà là người khác.

   "Anh mau đưa máy cho Monkey D Gragon ngay!!! Cứ nói với ông ấy là con của ông ấy gọi cho!!!" cậu quát lớn vào ốc sên truyền tin, người bên kia hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo. Phải khổ dữ lắm mới nói cho ông nghe được, ông giật lấy và nói "LUFFY!!! Con có sao không?!!! Có bị thương nặng không?!!" ông quát lên thể hiện sự lo lắng tột độ của ông. Luffy phải để cái lỗ tai nhỏ xinh của cậu cách xa ra một 'chút'. Cậu nói "Cha à!! Con không sao!! Con bị thương không nặng lắm đâu, cha đừng lo!"

   "Luffy à!!! Là anh, Sabo đây!!! Em không sao chứ?!!!" sabo nghe Gargon nói chuyện với luffy thì cũng đi lại nói. Cậu nghe anh nói thì hạnh phúc và khóc "E-em không sao! A-anh đừng lo! Hức...hức..e-em nhớ anh lắm, sabo!!huhu!!"

   "Anh cũng nhớ em lắm luffy!! Anh xin lỗi vì không thể chiến đấu cùng em để cứu Ace, luffy! Anh xin lỗi!!!" sabo bên kia nói. Cuộc trò chuyện của ba người cứ thế mà diễn ra. Sau khi đã kết thúc cậu cũng phải gọi cho đồng đội, chú shanks, và cả Ace nữa. Mọi người ai cũng khóc vì cậu vẫn còn sống.

   "Haizz~ cuối cùng cũng xong! Thật mệt mỏi!" cậu thở dài và nói. Ai cũng cảm thông cho cậu, có một gia đình như vậy thật đúng là khổ. Cuối cùng cậu mệt quá mà dựa vào lòng của law mà ngủ. Mọi người cười thật tươi nhìn cậu ngủ say trong giấc mọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro