Nami khóc và Băng hải tặc Arlong bị đánh bại


   Mọi người được dịch chuyển đến hòn đảo Cocomi, tại làng Cocoyashi nơi Nami từng sống. Mọi người đi đến nơi thì rất ngạc nhiên nhìn luffy. Sanji nói lắp "S-sao cậu làm được vậy luffy?" Ussop cũng hỏi "Đúng vậy đó luffy? Cậu làm sao mà được vậy?" luffy cũng trả lời "À, là do tôi ăn trái ác quỷ ấy mà!" cậu trả lời rất thản nhiên.

   "Cậu...đúng là quái vật mà!" Zoro nói một câu khiến ai cũng gật đầu đồng tình. Hai người mà Zoro thu thập là Jonny và yosaku cũng nói "Đại tẩu đúng là lợi hại!"

  Luffy đen mặt, cậu lạnh giọng nói "Sao hai cậu gọi tôi là đại tẩu hả???!!" bây giờ luffy đang tức giận vì hai người kia gọi cậu là đại tẩu mà zoro lại không phản bác. Hai người kia đổ mồ hôi, đôi chân run cầm cập, hai người lắp ba lắp bắp nói "T-tại vì c-chúng tôi thấy đ-đại ca Zoro quan tâm đại t-tẩu? N-nên..." luffy nở nụ cười nhưng gương mặt lại như quỷ dữ chứng tỏ chủ nhân của nó không được vui, cậu nói "Hai cậu còn gọi tôi là đại tẩu??!! Hai người chết chắt rồi nha~" cậu nói xong, hai người kia ôm nhau nhìn cậu.

  Hai người bị ăn đòn một trận tơi bời, hai người bị luffy đánh rất thảm. Ba người kia đứng bên đường mà thấy thương thay cho hai người đó. Ba người họ có chung một suy nghĩ 'luffy tức giận thật đáng sợ! Sau này có chết cũng không chọc giận luffy'

   Còn luffy sau khi trúc giận xong rồi thì tâm trạng thoải mái vui vẻ. Cậu giải thích sơ lược về kẻ thù sắp tới là Arlong và hắn đang chiếm lấy hòn đảo này, xây dựng tòa lâu đài tại đảo. Cậu quay đầu lại nói với mọi người "Chúng ta nên đi thám thính xung quanh đi! Bây giờ chúng ta không được manh động!"

   "Đã rõ!" zoro nói, nhưng luffy lại thấy không yên tâm, cậu nói "À, sanji, yosaku! Hai cậu đi với zoro đi! Tôi không yên tâm lắm về cậu ta!" Sanji nghe như vậy liền lặp tức phản bác "Tại sao tôi phải đi với cái tên đầu tảo này chứ????!!!" cậu vừa quát vừa chỉ vào zoro.

  "Hở? Ngươi nói ai là đầu tảo hả tên lông mày xoắn!" zoro nghe sanji gọi mình là đầu tảo cũng khó chịu lên tiếng. Sanji tức giận nói lại "Ngươi nói ai là lông mày xoắn hả, cái tên kia!!" hai người hai ngọn lửa, một xanh, một đỏ.

  "Hai người đang tính đánh nhau sao? Có muốn tham quan địa ngục không?" cậu cười nhưng ý lại không có ý cười, ai cũng không dám hó hé. Hai người đang chuẩn bị đánh nhau thì cứng đờ người ra. Sanji và zoro xoay người lại đối mặt với luffy, gập người 90° đồng thanh nói "Xin lỗi! Chúng tôi sai rồi!" cậu hài lòng nói "Tốt! Giờ ba người đi thám thính làng Gosa đi! Làng cocoyashi thì 3 người chúng tôi sẽ đi!" Thế là cả nhóm chia nhau ra làm việc.

---------------------

   Ở chỗ của ba người Zoro, Sanji và Yosaku. Ba người thấy ngôi làng thì cũng hơi ngạc nhiên, zoro mở miệng nói "Nơi này thật hoang tàn!" sanji còn bổ sung thêm "Nơi này chẳng khác đảo hoang là mấy!" yosaku cũng đồng tình "Đúng vậy! Mà nè đại ca Zoro, giờ chúng ta nên làm gì đây?"

  "Nghe lời luffy thôi! Bây giờ chúng ta đi thám thính!" zoro thản nhiên nhắc lại nhiệm vụ mà luffy giao. Yosaku và sanji đi đằng sau, anh nói nhỏ với sanji "Đại ca Zoro nghe lời đại tẩu thiệt!" sanji nghe Yosaku nói cũng đồng tình "Đúng thiệt! Mà nè, cậu không sợ luffy biết cậu gọi cậu ấy là đại tẩu nữa sao?" Sanji nhìn tên không sợ trời này, yosaku cũng nói "Có sao đâu! Đại tẩu cũng không có ở đây! Dù sao trên mặt đại ca zoro viết rõ hai chữ 'đang yêu' rồi kia kìa!"

   "Hừ! Cái tên đầu tảo ngốc nghếch đó làm sao có thể theo đuổi được người ta!" cậu hừ lạnh và đi nhanh hơn. Yosaku có suy nghĩ 'Sao đại ca Sanji lại nổi giận chứ! Thật khó hiểu' cậu phát hiện ra mình bị tụt lại phía sau và chạy theo hai người đằng trước.

-------------

  Ở chỗ luffy thì bên cậu không ngờ được gặp một người có của băng Arlong. Luffy bảo "Chúng ta chạy mau!" hai người không hiểu tại sao nhưng vẫn chạy theo luffy. Ussop hỏi cậu "Tại sao chúng ta phải chạy vậy luffy?" Johhny cũng hỏi "Đúng vậy đó đ-đại ca luffy?" Johhny hơi ấp úng hỏi luffy vì cậu không quen kêu luffy là đại ca. Luffy cũng ngừng chạy và nhìn lại phía sau, cậu nói "Chúng ta chỉ đi thám thính chứ không thể đối đầu trực diện được! Chúng ta còn phải tìm nami nữa mà!" hai người chạy sau luffy thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất.

  "Các cậu quen nami sao?" có một cô gái tóc xanh, da ngâm đen đi đến, cô gái này thực sự là xinh đẹp. Câu quay người lại và nói "Đúng vậy! Cô là ai?" cô gái đó trả lời "Tôi là Nojiko! Chị gái của nami! Đi thôi ở đây không tiện nói chuyện!" cô nói xong thì quay người đi về phía trước. Luffy không nói gì và đi theo chị của nami, hai người còn lại thì bất ngờ nhưng sau đó cũng nhanh chống đuổi theo.

   Ba người đi tới nhà của Nojiko. Cả ba nghe cô kể vì sao cô ra khơi cho đến việc cô phải kiếm 100 triệu beli để chuột lại ngôi làng. Cả ngôi làng cũng biết chuyện này nhưng ngoài việc im lặng thì cũng không làm được gì hết. Ba người nghe xong, luffy vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, hai người kia thì bất ngờ. Luffy bảo "Chúng ta đi thôi!" Nojiko hỏi "Mấy người đi đâu vậy!" luffy quay người lại cười và nói "Chúng tôi sẽ đi khiêu chiến với tên Arlong! Tôi phải lấy lại đồng đội của mình! Hai người có ý kiến gì không?" cậu nói với cô rồi quay sang hai người kia nói. Hai người kia khi thấy nụ cười của cậu cũng không dám ý kiến. Vì hai người hiểu được nụ cười đó có ý gì, nụ cười đó nhìn thì giống thiên thần nhưng ẩn sâu trong đó là một con ác quỷ.

  Sau khi ba người rời đi thì có các hải quân đến. Bọn họ lục soát nhà của Nojiko và cả vườn cam của cô. Đúng lúc nami cũng vừa tới nhà, bọn họ phát hiện ra 100 triệu beli mà cô đã giấu, cô ra sức ngăn cản nhưng không được. Cô chạy đến chỗ Arlong và hỏi "Là ngươi làm đúng không Arlong! Ngươi đã cấu kết với hải quân và nói ra số tiền mà ta đã dành dụm đúng không?!!!?" tên Arlong cười lớn và nói "Hahaha, bọn chúng lấy thì liên quan gì đến ta? Ngươi nên nhớ ngươi phải kiếm 100 triệu để chuộc lại ngôi làng đó! Chỉ có 100 triệu thôi mà, ta chắt cô sẽ kiếm lại được sớm thôi! Đúng không?!!" nami đã khóc, khi đi ra cô giữ dáng vẽ vui tươi để gặp dân làng.

   Dân làng đang chuẩn bị tấn công Arlong, nami ra sức ngăn cản nhưng không được. Cô ngồi bệt xuống đất, cô lấy con dao ra đâm vào hình xâm của băng hải tặc Arlong, cô gọi tên Hắn một cách giận giữ "ARLONG! ARLONG! ARLONG!!!!" cô đâm vào hình xâm và gọi tên hắn đầy tức giận, cho đến khi luffy đến ngăn cô lại. Nami nhìn cậu, cô khóc và nói "Luffy! Giúp tôi với! Hức..hức.." cô vừa nói vừa khóc, hình dáng mạnh mẽ cô tạo ra đã tan vỡ. Luffy lấy mũ rơm của mình đội lên đầu cô và cậu đi về phía trước để cô không phải thấy mặt của mình. Vì khuôn mặt của cậu đã không còn lấy nụ cười mà che giấu đi cảm xúc nữa, bây giờ nó là một khuôn mặt lạnh tanh chỉ có một cảm xúc đó chính là cậu đã nổi giận thật rồi.

  Cậu đi về phía trước, mọi người đã chờ sẵn ở đó. Mọi người nhìn vẻ mặt của luffy thì có linh cảm chẳn lành. Cậu lạnh giọng nói "Đi thôi!" mọi người đồng thanh "RÕ!!!". Mọi người đi đến chỗ mà Arlong đang ở, đó là tòa lâu đài của hắn.

---------------

   Luffy đá vào tường một cú và nó đã tan thành nhiều mảnh vụn. Hai người Johhny và Yosaku thì đứng ở cổng ngăn dân làng lại. Còn băng mũ rơm thì chiến đấu với bọn người cá. Cậu ra lệnh cho họ "Zoro, Sanji, Ussop! Các cậu xử lý mấy tên người cá kia đi! Còn Arlong thì cứ để tôi!" đối với họ mệnh lệnh của thuyền trưởng là tuyệt đối, họ đồng thanh nói "Rõ, thưa thuyền trưởng!!!" Bọn họ chọn những tên làm đối thủ của mình và hạ từng tên một. Còn Arlong thì cậu muốn chơi đùa với hắn một chút, muốn hắn cảm nhận từng chút đau đớn một. Khi cậu thấy chơi đùa đủ rồi. Thì cậu lại tàn nhẫn giết hắn. Thuyền trưởng của băng mũ rơm là vậy đó, cậu sẽ giết hết những kẻ tổn thương đồng đội, người thân, những người bạn của cậu. Cậu tàn nhẫn cũng lương thiện, cậu thông minh nhưng đôi khi vẫn ngốc, cậu xinh đẹp nhưng đáng yêu.

   "Nami à!!! Cậu vẫn luôn là đồng đội của tôi!!!" luffy hét lên để cho cô nghe, cô nhìn ánh mắt kiên định của cậu. Cô đã khóc vì cảm động, vì luffy đã luôn xem cô là đồng đội. Băng mũ rơm đã giành lại hoa tiêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro