Sabo ra đi và mười năm sau
Thế là một tuổi thơ dữ dội của ba người từ đó về sau gây ra nhiều rắc rối và nghịch ngợm của cả ba bắt đầu.
Hôm nay cũng như vậy, cả ba đi vào thị trấn của bọn quý tộc. Cả ba ngụy trang thành người quý tộc đi vào một nhà hàng. Cả bọn đi vào đó ăn mì, khi bị phát hiện. Cả ba nhảy ra cửa sổ đáp xuống đất an toàn và chạy. Khi chạy có người gọi Sabo lại và đó chính là cha của anh. Mà đang chạy, luffy lại rẽ sang hướng vào con hẽm rồi bảo hai người kia đi trước rồi sẽ theo sau. Trong con hẽm đó có một người đàn ông trùng khăn kín người, nhìn từ dưới lên sẽ thấy hình xâm màu đỏ lấn đến phân nữa khuôn mặt. Luffy đứng đối diện với người đó, khoanh tay, hất mặt đi, cọc cằn nhưng cũng thở dài nói "Người không muốn nhận lại con mình sao, cha?"
"Con biết ta là ai rồi sao?" Gragon ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh mà nói. Luffy 'hứ' một tiếng cũng quay lại nhìn thẳng mặt nói giọng trêu ghẹo "Đương nhiên là biết! Người cha trước khi đi khóc ròng, còn nói chuyện với con trai mình hơn một tiếng đồng hồ mới lên tàu ra đi! Ấn tượng đầu tiên về cha đương nhiên là không bao giờ quên được!"
Gragon nghe con kể về chuyện xấu hổ hồi trước chỉ có thể cười , khóe miệng còn giựt giựt "Luffy! Con đâu cần kể chuyện xấu hổ đó ra nói chứ! Nhưng mà con có biết ta nhớ con lắm không?....huhuhu!!!" ông nói mới được có hai ba câu đã ngồi xuống ôm con khóc ròng hết cả nước mắt.
Nhìn là cũng biết mất hết hình tượng một người lạnh lùng, đứng đầu quân cách mạng rồi. Nhưng ông cũng quên mất điều muốn hỏi 'vì sao con mới có 3 tháng tuổi đã có thể nhớ tới ngày nay được vậy'
Luffy cũng chỉ biết thở dài nghĩ 'không biết người cha này của mình có thật là người đứng đầu quân cách mạng không vậy' sau khi nghĩ xong cũng nói với cha mình "Cha à! Đừng có mà ôm con nữa!! Con sẽ đưa ốc sên truyền tin để cha có thể liên lạc với con được chứ?" Gragon nghe vậy cũng buông luffy ra quay ra đằng sau chùi nước mắt và trở lại vẻ lạnh lùng, nghiêm túc trước kia.
Luffy nhìn thấy quá trình cũng chỉ có thể giựt giựt khóe mắt và khóe môi, đầu đầy hắc tuyền trước người cha quý hóa này của cậu.
Sau khi trải qua vài phút 'vi diệu' thì cậu cũng lấy trong túi ra một cục sắt hình vuông có một mảnh gương hình tròn lắp ở một mặt. Đó là thiết bị cậu làm vì nó tiện ích, nhỏ gọn, sử dụng dễ dàng. Từ cái mảnh thủy tinh nó chiếu ra hình con ốc sên truyền tin. Cậu nhấn vào nó 'bùm' một cái nó hiện ra con ốc sên.
Cậu đưa nó cho Gragon nhưng mà ông chưa thoát khỏi ngạc nhiên. "À hừm" Luffy lên tiếng ông mới hoàn hồn lại "C-con làm cái này như thế nào vậy?" luffy trả lời một cách bình thản "Bí mật~" khi nghe con ông nói, ông chỉ có thể cười. Luffy đi ra khỏi con hẽm và quay đầu lại nói với ông "Tạm biệt cha! Hẹn gặp lại vào một tương lai xa nào đó!" cậu cười và chào tạm biệt cha của mình.
Gragon cũng cười nhìn đứa con thân yêu của mình chạy đi để đuổi kịp hai anh trai của mình và ông chỉ nói nhỏ đủ một mình nghe "Tạm biệt, Con trai của ta! Hẹn gặp lại!"
------------------
Khi cậu vào đi qua vùng cực xám và nhìn thấy hai anh đang đứng đợi mình ở đó. Ace nhìn thấy luffy hỏi "Tại sao em lại rẽ sang hướng khác hả luffy?" sabo cũng nói "Phải đấy! Sao em lại đi hướng khác?" luffy cũng cười trả lời trước hai ông anh lo xa này "Em đi hướng khác để gặp một người mà cũng rất lâu rồi mà em chưa gặp!"
Ace và Sabo nhướng mày nghi ngờ nhắc lại "Một người!!! Ai vậy??" hai người đồng thanh nói. Luffy đi ngang qua hai anh mình, đi vào rừng. Quay lại nhìn hai người, cười và nói "Không nói cho hai anh biết đâu!". Hai người nhìn nhau rồi đuổi theo luffy vì tò mò người đó là ai mà hỏi tiếp trên đường đi đến chỗ ngôi nhà trên cây mà ba người đã xây.
---------------------
Mấy ngày sau, Ace và luffy không thấy Sabo vào rừng nữa. Hai người họ nghĩ Sabo có chuyện nên không đến được. Lúc này Sabo đang bị nhốt ở trong phòng, cửa sổ thì bị đóng chặt, cửa phòng thì bị khóa nên không thể trốn ra được.
Cậu tìm kiếm để có cái gì đó để phá cửa sổ để thoát ra ngoài. Cuối cùng cậu cũng tìm được, cậu phá cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Cậu quyết định đi thật xa nơi này do đó cậu chạy ra biển kiếm một chiếc thuyền nhỏ để ra khơi nhưng không ngờ thuyền của Thiêng Long Nhân cũng đến và bắn tên lửa vào thuyền của cậu.
Cả hai anh em vừa ra biển thì thấy Sabo ra khơi và bị bắn tên thì hoàn toàn bị sốc. Luffy liền chạy một mạch về nhà của Dadan. Lấy ốc sên truyền tin ra và bắt đầu gắp gấp gọi điện. Cậu điện cho Gragon, thấy đầu dây bên kia bắt máy thì vội vàng quát lớn "CHA!!Cha có cứu được đứa bé nào có mái tóc xoăn vàng không?!!!!!!!"
Gragon nghe con mình lớn tiếng gắp gấp hỏi thì ngạc nhiên nói "Sao con biết ta vừa mới cứu được một cậu bé??" luffy nghe vậy thì thở phào, người thả lỏng, chân mày hồi nãy nhíu lại cũng giãn ra "Vậy là được rồi! Sabo còn sống là tốt rồi! Con cúp máy đây!" nói là làm, Gragon thì có một dấu chấm hỏi to đùng đối với con trai quý giá của ông. Ngay lúc này Ace và mọi người cũng về tới nhà. Mọi người hỏi luffy 'sao lại chạy về nhà' thì cậu cũng nói là 'không có gì'
Ngay sau đó cậu nắm lấy tay Ace chạy tới một vách đá gần biển và nói "Sabo vẫn còn sống!!" nghe luffy nói xong Ace cũng bất ngờ. Cậu quay đầu nhìn Ace kiên định nói "Sabo nhất định còn sống!!! Anh ấy không phải là người dễ chết như vậy!!!"
Ace không biết tại sao mình không chút nghi ngờ mà tin tưởng luffy, anh cũng kiên định tin tưởng vào điều đó mà nói "Ờ!! Cậu ấy nhất định còn sống!!! Nhưng! luffy à, trong lúc cậu ấy không có ở đây thì anh sẽ là người bảo vệ cho em!" cậu cười đáp lại lời nói của anh "Vâng! Từ giờ anh phải bảo vệ em thay cho Sabo nhé!". Gió thổi từ biển vào làm tóc cậu bay lượn cộng với nụ cười thiên thần trên khóe môi làm cho cậu càng thêm xinh đẹp.
-----------------
Thời gian cũng dần trôi qua thoáng chóc mười năm đã trôi qua. Giờ luffy đã mười bảy tuổi, là một mỹ nhân rồi nha~ Có lẽ hai từ mỹ nhân chắc cũng chưa xứng với cậu. Giờ cũng là lúc cậu ra khơi. Còn Ace thì đã ra khơi từ ba năm trước rồi, lúc ra khơi mà còn luyến tiếc luffy không rời, đúng là một tên brocon chính hiệu mà.
Những cuộc phiêu lưu khó khăn đang chờ luffy vượt qua để trở thành vua hải tặc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro