Chương 1: Thiếu niên vĩnh viễn không rơi xuống
"Tất cả những gì thiếu niên đã làm, không có thứ gọi là thất bại."
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chuyện xưa kể lại, trên biển rộng muôn vàn hiểm nguy, có một thiếu niên từng làm nên huyền thoại.
Đỉnh đầu đội mũ rơm, một gương mặt sạch sẽ đơn thuần, dưới mi mắt tồn tại vết sẹo xương cá, tính khí hào sảng kiên cường.
Thiếu niên đó, vậy nhưng lại là người kế nhiệm tinh thần Vua Hải Tặc. Là nam nhân lợi hại nhất hải dương chứa vạn người có nội tâm tham vọng.
Hắn 17 tuổi ra biển, nhận thức các đồng đội, cứu vớt những quốc gia mình đi qua, quật ngã Thất Vũ Hải, đấm bay Thiên Long Nhân, từng bước trưởng thành, mất đi rồi tìm được những người mình trân quý, vượt qua Đại Hải Trình, tiến vào Tân Thế Giới, đánh bại tứ hoàng, tìm được One Piece, trở thành Vua Hải Tặc đời hai.
Hắn theo đuổi mộng tưởng, hắn bảo vệ mọi người, hắn chắn trước mặt đồng đội, hắn kiên cường chiến đấu, hắn ngây ngốc tươi cười, hắn hoạt bát tươi sáng đối đãi nhân sinh...
Hắn... Là vương, là ánh mặt trời trồi lên từ mặt biển.
Hắn...Là Monkey D. Luffy/ Mũ Rơm Luffy.
Hắn được thế giới sủng ái, cũng bị vận mệnh chối từ.
Không một ai nghĩ tới, Vua Hải Tặc đời hai lại là một kẻ yểu mệnh. Hắn không chết vì bị hải quân hành quyết, không chết trước vạn ải tử.
Hắn chết vì tận mệnh.
Cỡ nào khôi hài...
Ở một ngày kia thân thể hắn tới cực hạn. Cũng chỉ đơn giản là một ngày mặt trời rực sáng, sóng êm biển đẹp, trời quang mây tạnh, vạn vật yên tĩnh, không một sự vật làm phiền tới thiếu niên nghỉ ngơi.
Hắn vốn nghĩ muốn ngủ mà thôi, ngủ một giấc thật dài là tốt rồi. Hắn không muốn lại nói với đồng bạn của hắn: "Tôi đi chết đây". Kia, chính là lời nói từ sau khi Ace chết hắn kị nhất. Sẽ không lại cùng đồng bạn nói ra, sẽ không làm bọn họ đau lòng.
Nhưng Luffy cũng thừa biết, hắn sẽ không thể tiếp tục hành trình mạo hiểm, sẽ không thể bồi đồng bạn đi thực hiện mộng tưởng của bọn họ.
Hắn thất hứa...
Mũ Rơm nhóm, thật xin lỗi mọi người!
Dù thế Hải tặc vương nhưng không lựa chọn chết trước mặt đồng bạn của hắn. Hắn lựa chọn đem mình gieo xuống nơi sâu nhất của hải vực kia.
Trầm dần, trầm dần xuống đáy biển.
Như vậy, hắn vẫn có thể xem hành trình của Zoro, Nami, Sanji, Robin, Brook, Chopper, Usopp, Franky, Jinbe. Mặc kệ hắn còn sống hay không còn sống, linh hồn hắn vẫn mãi mãi tự do trên biển, đồng hành cùng đồng bạn.
Cho dù chết đi...hắn cũng không bao giờ cắt đứt sợi dây quan hệ giữa bọn họ. Vua Hải Tặc hẳn là tự do nhất, nhưng không ai biết. Hắn là nguyện ý để đồng bạn sở hữu. Đến cuối cùng vẫn muốn linh hồn thuộc về bọn họ.
Một ngày đó Vua Hải Tặc trên biển đã không còn hình bóng. Một ngày đó cờ của hải tặc Mũ Rơm bị hạ xuống. Một ngày đó không ai biết Vua Hải Tặc cùng thuyền viên của hắn ở đâu nữa.
Chỉ biết...
10 năm sau khi Vua Hải Tặc biến mất. Phó thuyền trưởng cũng như kiếm sĩ của hắn - Roronoa Zoro, đánh bại được Mắt Ưng Mihawk rồi, trở thành đệ nhất kiếm sĩ.
Nhưng người được hắn thề nguyền trước mặt... Không có chứng kiến tới được.
13 năm sau khi Vua Hải Tặc biến mất. Khắp nơi đều biết đến "Chiến binh dũng cảm của biển cả" - Usopp.
Nhưng người tán thưởng hắn. Đã không còn ở.
15 năm sau khi Vua Hải Tặc biến mất. Sanji tìm được All Blue, chứng minh được ai là cái đầu bếp xuất sắc nhất.
Nhưng người luôn khen các món ăn hắn làm. Đã đi đâu mất rồi?
20 năm sau khi Vua Hải Tặc biến mất.
Nico Robin tìm được kho tàn lịch sử nhân loại, hoàn thành ước nguyện của nàng và mẹ.
Nhưng người nàng muốn nhìn thấy nhất, cũng đã không nhìn thấy được.
23 năm sau khi Vua Hải Tặc biến mất. Franky đã trở thành thợ thuyền giỏi nhất, con thuyền của y đã tới được nơi tận cùng của thế giới.
Nhưng người hắn muốn đi cùng nhất, đã không thể đi cùng hắn.
25 năm sau khi Vua Hải Tặc biến mất. Brook trở thành nhạc công tài ba nhất, Jinbe vẫn như vậy vang danh trên biển.
Nhưng người bọn họ muốn phục vụ nhất. Đã không tồn tại ở trước mắt bọn họ nữa.
27 năm sau khi Vua Hải Tặc biến mất. Hàng hải sĩ Nami vẽ được bản đồ thế giới rồi.
Nhưng người nàng muốn dẫn đường đi hết thế giới. Đã không thấy đâu nữa.
30 năm sau khi Vua Hải Tặc biến mất. Danh y Chopper làm ra được vạn linh dược rồi.
Nhưng người nó muốn cứu nhất...Đã không còn.
50 năm sau khi Vua Hải Tặc biến mất. Trên biển tìm được rất nhiều tử thi, bọn họ dường như trước khi chết đều nở nụ cười.
"Luffy, chúng tôi tới bồi cậu tiếp tục hành trình mạo hiểm. Cậu chờ được bọn tôi chứ?"
Chỉ biết...
Suốt 50 năm đó, không có kẻ nào khác có thể khiêu chiến thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm thành công. Cũng không có ai bước lên nổi chức vị kế nhiệm Vua Hải Tặc. Thời đại hàng hải vẫn còn gọi tên Monkey D. Luffy.
Vị trí kia, chính là tất cả mọi người vì hắn mà lưu giữ, chỉ có hắn là xứng đáng.
100 năm qua đi. Thời đại hàng hải kết thúc.
Nhưng song song đó. Một thế giới khác chỉ mới được thiết lập trở lại.
Vua Hải Tặc trọng sinh, xuyên đến một cái người đối lập hắn hoàn toàn, đối diện với những người đồng bạn quen thuộc, lại nhìn hắn xa lạ, căm ghét.
Mang theo nụ cười tỏa sáng như thái dương vĩnh viễn không tắt, một linh hồn đã từng hùng cường qua thời đại, một tính cách vô ưu không ai có. Hắn sẽ làm cách nào đem câu chuyện viết chuyển hướng thay đổi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro