Chương 2: Thời đại hàng hải mới
Chương 2
Thiên lịch. Năm 1498, Vua Hải Tặc Gold D Roger mở ra thời đại hải tặc.
Thiên lịch. Năm 1523, Vua Hải Tặc Monkey D Luffy kết thúc thời đại hải tặc.
Từ đó về sau vô số chiến sĩ ôm đầy mộng tưởng ngã xuống cũng không đạt được vị trí đỉnh mà hai vị vương giả từng đứng.
Khép lại một thời đại. Đóng lại một thế giới.
------------------------------------------
Địa Trung Hải cổ đại. Thời kỳ hoàng kim.
Hải Dương lịch, niên. 1515
(Mốc thời gian là tác giả lựa chọn, chỉ để làm tựa đề, có thể không khớp với One Piece nguyên tác)
.
Người biết sao? Hải lưu ôn nhu lại cường hãn, lạnh lẽo lại từ tốn. Tựa như mềm mại ôm người, nhưng cũng tựa như mạnh mẽ cắn nuốt người. Biển rộng nuôi dưỡng ngàn vạn sinh linh, nhưng cũng giết chết trăm nghìn mạng sống.
Cậu đã ở dưới đáy biển bao lâu? Không nhớ, căn bản cũng không biết. Vô thức đã rất lâu rất lâu rồi. Tại sao đột nhiên lúc này có thể phát giác được hàn lãnh xâm nhập vào cốt tủy? Đau, khó thở quá... Không xong, chẳng lẽ lại rớt tới trong biển? Zoro, Sanji, Nami, Jinbe, Usopp....khụ...đồng bọn đâu hết rồi? Vì cái gì không ai vớt mình lên đâu?
Nước tràn vào khoang mũi, miệng, tai, làm nhòa đôi mắt. Luffy cố giãy giụa tay chân nhưng thân thể vô lực, cậu khao khát vươn tay, bởi vì trong trí nhớ mỗi lần bản thân vụng tay vụng chân mà rơi xuống nước, luôn luôn đều có vài người gấp vội lao xuống theo, kiệt lực mà đưa tay kéo lấy cậu.
Nhưng giờ phút này lại không có ai cả?
Vì sao vậy? Mọi người... Tôi vẫn chưa chết.
Người sở hữu trái ác quỷ vĩnh viễn bị biển rộng nguyền rủa. Cho dù ngươi từng yêu nàng cỡ nào đi chăng nữa, vẫn không thể thay đổi kết cục ngươi không những không thể bơi, còn không thể chạm vào nàng. Bởi vì biển rộng sẽ dìm chết ngươi, từng chút từng chút một mà không hề lưu tình.
Nhưng mà, vừa mới bị nhấn chìm.
Cậu ta không phải đơn thuần chỉ là sở hữu trái ác quỷ.
Từng đương nhiệm Vua Hải Tặc có năng lực thông linh vạn vật.
Đây là trước đây thế giới biết rõ.
Hiện tại... Chỉ cần vạn vật biết rõ là đủ.
Thiên không trong trẻo bỗng bị tia sấm chớp rạch ngang. Rõ ràng mặt trăng còn treo giữa đỉnh, nhàn nhạt ánh sáng trải lên mặt sóng yên biển lặng tựa như những chiếc vảy hoàng kim lấp lánh. Thế nhưng chớp mắt một cái liền thấy mây mù. Sóng biển động lên cao, chẳng biết từ đâu một cổ khí phách giống như phóng ra từ vực sâu. Đến gió biển cũng sợ hãi mà cuồng loạn.
Tựa hồ đây chính là khúc nhạc đệm của thế giới, chào đón vị vua của biển cả trở lại.
Tinh thông thời tiết khí tượng - Hàng hải sĩ Nami, giật mình nhìn trời.
Đột nhiên xảy ra chuyện gì thế này?
Tiếp sau đó những người còn lại bao gồm: kiếm sĩ đang tựa lưng ngủ cạnh cột buồm, tay súng bắn tỉa đang chuẩn bị hành lý rời tàu, đầu bếp đang sắp xếp lại tủ chén và còn lại thành viên ở phòng ngủ cũng bị gọi ra tới.
- Chuyện gì vậy Nami?
Tình huống này kể cả Nami hay thông minh như Robin cũng không hiểu làm sao cả. Đột nhiên Franky chỉ tay về phía trước hô lên
- Nhìn về phía đó.
Mọi người giật mình quay đầu, thu vào tầm mắt của bọn họ là một bóng dáng đơn gầy khoanh chân ngồi trên người một con vua biển. Đỉnh đầu đội mũ rơm vàng kim, tà áo tùy tiện bị phất trong gió. Mà cậu ta cũng dường như phát hiện ra con tàu ở bên này, liền lập tức hướng bọn họ cười lớn kêu gọi.
- Này mọi người, chờ tôi!
Ngay lúc ai nấy còn ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng lại đây thì đã thấy một cánh tay kéo dài nhắm ngay cột buồm của Sunny mà quấn lấy. Zoro đứng ở vị trí đó hơi chút giật mình, theo phản ứng muốn tránh ra thì đã chậm một bước. Cậu trai nhỏ giống như viên đạn lạc theo đàn hồi của cao su mà phóng tới. Theo đúng tiến độ va phải kiếm sĩ tóc xanh, dưới con mắt muốn rớt ra của người trên thuyền mà lăn tới hai vòng rồi va đầu vào ván gỗ.
- Cái gì...?
- Oaoaoa! Zoro~ tôi thiệt nhớ các cậu quá!!!!!!
Còn chưa kịp định thần, Zoro đã bị mềm mại da thịt dán lên, thiến niên ở trên cổ hắn gắt gao ôm chặt, chân bám trụ eo cuốn thành mấy vòng. Vốn dĩ cổ là vị trí địa hiểm nhất của con người, thân là kiếm sĩ Zoro hiểu rõ điều đó. Cho nên hắn cực kì không thích ai chạm tới cổ mình. Chưa kể người này còn tùy tiện ôm chặt hắn, đem đầu vùi tới vai hắn hô hô khóc lớn khiến vai áo ướt thành một mảng.
- Làm cái quái gì vậy???
Thật vất vả mới đem được người đu bám giống như keo dính chuột kéo xuống. Kiếm sĩ cao ngạo không nói hai lời liền rút kiếm ra khỏi vỏ.
- Ngươi tại sao chưa chết nữa?
Mũi kim loại sắt nhọn chỉ đến trước mặt. Luffy không hiểu làm sao mà nghiên đầu. Lúc này mới phát hiện đồng bạn nhìn mình đều thực kì quái. Tựa hồ sát khí bắn ra bốn phía. Không chỉ có Zoro huy kiếm, còn có Sanji đang điểm thuốc lá chân sẵn sàng đá lên, Robin hai tay bắt chéo, Chopper hóa khổng lồ, Usopp dơ ná, Nami vẻ mặt nghiêm trọng, thợ thuyền và nhạc công cũng thủ thế.
- Gì? Tự nhiên muốn đánh nhau là sao?
Tiểu thuyền trưởng đầu óc không có lấy một dây thần kinh bình thường, tự nhiên cũng không hiểu được đồng bọn phản ứng. Trong nhận thức của cậu, tuy rằng Zoro vẫn luôn đòi chém đòi giết, Nami thích bạo lực đầu nhỏ của cậu, Sanji thẳng chân là đá, nhưng thực ra bọn họ chưa từng muốn thương tổn tới mình. Nho nhỏ cái đầu hiếm khi tự hỏi không khỏi xoay vòng vòng.
- Đừng hòng mà giả ngơ, cái tên kia!
Toàn đội nhìn Luffy một mặt ngây ngốc, đôi mắt to tròn loang loang thuần khiết mà không khỏi mộng bức. Vui đùa cái gì vậy, trước mặt này xác thực là một nhóc con 17 tuổi không hơn không kém. Nhưng nào phải hài tử nhà ai nuôi dưỡng ngốc mềm đơn thuần. Đây rõ ràng chính là một hải tặc ác bá vang danh lẫy lừng có được không.
"Hắn" tuổi nhỏ thiên tài, lại sỡ hữu đại lực lượng. Cứu mạng, đoạt kiếm, bức bách kiếm sĩ theo hắn; Đánh bại Arlong, lại dùng tính mạng dân làng đe dọa Nami lên thuyền; cường ép Usopp, thẳng tay quải luôn Sanji; trộm chạy Chopper; dùng kế gài phục Robin; lừa gạt Brook và Franky. Cả phiến hải này ai cũng biết "Monkey D Luffy" là một cái hàng thật giá thật hải tặc gian hùng.
Làm bọn họ ghét "hắn", hận "hắn". Cuối cùng liên kết lập mưu giết chết "hắn" cũng là tất yếu. Sanji đem thuốc độc Chopper và Usopp chế tạo nhét vào thức ăn, Zoro chém hắn hai đao trước ngực, Nami và Franky lấy hải lâu thạch khóa lên chân hắn, Robin đem hắn quăng xuống biển.
"Hắn" lẽ ra đã phải chết.
"Monkey D Luffy" ác bá hải tặc hẳn là bị bọn họ giết rồi.
Nhưng mà trước mắt một vẻ ngốc bạch ngọt này, lại là từ đâu trường ra tới?????
Luffy bẹp bẹp miệng, có chút không rõ mất tự nhiên đưa tay lên gãi má, nào ngờ chạm tới một mảng da thịt bóng loáng. Cậu bỗng nhiên giật mình nhảy dựng lên.
- Oai~ Vết sẹo của tôi đâu mất rồi!!
Tuổi nhỏ từng vì chứng minh cho Shanks thấy chí khí mà ngu ngốc dùng dao rạch mặt. Vết sẹo xương cá dưới khóe mắt là Luffy nghĩ rằng đại biểu cho chí khí của nam tử hán. Hiện giờ lại không thấy, Luffy thuận đà nhìn xuống ngực. Một đạo vết xẹo hình chữ X không quá lớn, cậu vẫn nhớ rõ đó là hình dáng đao kiếm của Zoro chém cậu trước hai năm lúc cậu ta bị mất trí nhớ. Nhưng vẫn là không giống, bởi vì sau đỉnh chiến tranh nó đã lan ra thật lớn và đỏ rực kia mà.
Luffy lại nhìn đồng bọn, Zoro không có cường đại khí phách cùng thành thục sau hai năm luyện tập ở chỗ Mắt Ưng, Nami đầu tóc ngắn chưa tới vai, Sanji không có lỏm chỏm râu dưới cằm, Robin cũng không có trắng lắm...khụ. Nói chung là đồng bọn giống như bộ dáng lúc mình 17 tuổi mới gặp vậy.
A!? Không lẽ Franky chế tạo được cái gì xoay ngược thời gian sao? Thật lợi hại.
Một con sinh vật đơn bào dòng họ D không thể suy tưởng nhiều. Huống hồ Luffy còn không nhớ rằng mình đã chết qua, hoàn toàn không ý thức được thời thế có bao nhiêu khác biệt. Ngây ngốc thuyền trưởng trước nay luôn ỷ lại thuyền viên nhà mình những chuyện cần dùng đầu óc, đến cả việc cơm tối ăn gì cũng sẽ có Sanji thay cậu nghĩ. Vậy nên gặp vấn đề rối rắm Luffy vẫn sẽ trực tiếp bỏ qua.
Còn đồng bạn phóng sát khí với mình. Luffy chỉ đơn giản cho rằng chính mình phạm lỗi linh tinh chọc giận cả nhóm mà không nhớ thôi. Vì thế Lu-nhiều lần bị Nami dùng nắm đấm dạy dỗ-fyy học được ngoan ngoãn cúc một cung.
- Mặc dù không nhớ vì chuyện gì, nhưng nếu làm sai thì thành thật xin lỗi các cậu nha.
Thế giới tĩnh lặng như tờ, gió biển phất qua mặt từng người. Nhóm người cứ như vậy cứng đờ một lúc lâu. Thẳng đến khi Luffy cảm thấy đói mà lăn ra chơi xấu.
- Đừng giỡn nữa mà, tôi đói sắp chết rồi đây. Sanji~ tôi muốn ăn thịt, thịt, thịt.
Sóng yên biển lặng vài dây.
- Ngu ngốc! Ngươi có biết tình thế hiện tại là như thế nào không vậy!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro