Tòa đảo này nằm bên rìa Đại Hải Trình, tuy nhỏ và ít dân cư nhưng vẫn cung cấp được đầy đủ nhu yếu phẩm, mặc dù hầu hết hàng hóa đều không phải loại tốt, đa số khá thô sơ. Cũng may đồ ăn là thứ chính sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu có con người tồn tại, vì thế không khó để tìm thực phẩm dự trữ. Sanji hài lòng bỏ một vài loại trái cây tươi ngon vào giỏ, chờ đợi lên thuyền sẽ làm mứt hoa quả cho hai người đẹp. Bên cạnh anh, Chopper đang cười ngọt ngào với cây kẹo bông trên tay.
- Đi thôi Chopper, những người khác đâu rồi?
Tuần lộc nhỏ ngoan ngoãn đi theo Sanji, đồng thời ngẩng đầu lên báo cáo
- Nami và Robin đã đi mua thêm ít giấy mực, Usopp cùng với Franky bổ sung vật liệu đóng tàu, Brook và Jinbe ở lại trông Sunny… còn Zoro hình như là đi theo thuyền trưởng.
Nghe đến cuối cùng, đầu bếp hơi dừng bước chân, vẻ mặt lộ ra nghi hoặc.
- Đầu tảo đi theo tên khốn nạn kia?
Biết Sanji là nói tới ai, Chopper gật đầu. Kì thật nó cũng thấy quái lạ, bình thường Zoro biểu hiện chính là chán ghét Luffy nhất. Nếu có thể cách xa 8m, tuyệt đối không đứng gần trong 7m. Hôm nay từ khi xuống thuyền lại chủ động đi theo, thậm chí không cần bị Luffy yêu cầu. Chẳng lẽ là muốn đơn độc ám sát thuyền trưởng?
Không thể không nói, Chopper nghĩ hơi xa.
Thực tế, Zoro cũng không biết tại sao hắn lại làm như vậy. Chỉ là giờ phút này hắn đang đứng tựa lưng vào tường trước cửa tiệm quần áo, nhĩ thính khẽ động, âm thầm chờ đợi thiếu niên bên trong.
Thật là ma xui quỷ khiến…
- Khách nhân này, đây là kiểu tay áo thiết kế cho phái nữ, ngài vẫn muốn lấy sao?
- Đúng vậy, tôi muốn lấy!
- À…vậy được, tôi sẽ đem tới cho khách nhân.
Không quá vài phút, thiếu niên đẩy cửa bước ra khỏi cửa tiệm quần áo. Kiếm sĩ tóc xanh đứng bên ngoài đang định châm chọc mấy câu lại chợt ngậm miệng.
Sơ mi màu đỏ tươi sáng như phù trợ cho làn da mạch sắc thêm phần khoẻ mạnh, thiết kế ống tay áo lá sen vốn phù hợp với phái nữ, lại vì thiếu niên có thân hình quá mức tinh tế mà tôn lên dáng vẻ thon gầy. Quần đùi xanh dài đến đầu gối kết thêm một ít vải lông trắng. Thắt lưng được buộc quanh bởi đoạn khăn vàng. Bởi vì không đội mũ rơm, mái tóc đen của cậu xù lên giống như lông động vật nhỏ.
Tổng thể giúp thiếu niên trông rất hút mắt, đặc biệt rực rỡ…
Nhất thời, Zoro giống như lại lạc mất phương hướng, lần này là ở trong suy nghĩ.
Hắn không cách nào liên kết giữa tên khốn nạn đã cưỡng chế lừa gạt hắn lên thuyền, cái người âm hiểm xảo trá kia với thiếu niên trước mắt này. Hai người tựa như cùng một mặt, khí chất lại quá khác nhau.
Lại nói, thật sự cùng một người sao?
- Zoro! Zoro! Cậu đừng đần ra đó chứ, có phải bệnh rồi không?
Thấy động đội nhìn mình không nhúc nhích. Thuyền trưởng nhỏ liền đột nhiên kề sát tới, ra sức lay vai kiếm sĩ.
Bị làm cho không kịp phản ứng, Zoro lại hỏi câu kia.
- Ngươi thật ra là ai?
Vừa hỏi ra, cả hai người cùng sửng sốt.
Có thể là ai chứ….?
Người này, chỉ qua vài phút bị ném xuống nước, từ lúc bước lên thuyền lần nữa đã trở nên khác lạ.
Chẳng lẽ thế giới này thực sự thần kì đến độ có quỷ hồn đoạt xác sao?
- Sao vậy, còn hỏi cái này... Nhất thiết muốn nghe tôi giới thiệu lại sao?
Thiếu niên lầm bầm lầu bầu, lại như không nề hà mấy. Trong mắt Zoro, người trước mặt ngẩng đầu trực diện với hắn, triển khai một nụ cười thật xán lạn, là kiểu thấy răng không thấy mắt, tràn đầy hào sảng. Sau đó hét lớn, ý đồ để cả thế giới nghe thấy.
- Tôi là Monkey D Luffy, Vua Hải Tặc!
Bởi vì kiếp trước đã trở thành Vua Hải Tặc, cho nên cậu không nói "sẽ trở thành" mà là trực tiếp xưng ra danh hiệu.
Ngạo khí, thẳng thắn, tự tin, vui sướng, cùng với ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Tuy rằng vẻ ngoài vẻn vẹn như một người trẻ tuổi bình thường, nhưng đôi mắt hắc diệu thạch như phản quang mặt trời, như thần minh chiếu rọi. Thật sự khiến người khác phải tin phục đây là vị vua của biển cả.
- Ha, ngươi cũng đủ cuồng ngạo, tự đại…
Vậy tại sao hắn lại không cách nào nghi ngờ kẻ cuồng ngạo, tự đại này?
Phảng phất hắn sẽ luôn tin phục thiếu niên, từ giờ phút này. Có cái gì bí ẩn ở dưới đáy lòng nói với hắn…nhìn theo cậu ấy, đi theo cậu ấy, cậu ấy không nói dối, cậu ấy là vua của hắn.
Zoro nheo mắt nhìn cậu, rõ ràng bị làm cho kinh ngạc một hồi. Song cũng thản nhiên tiếp nhận.
- Ta sẽ trở thành kiếm sĩ đệ nhất, ngươi có ý kiến gì không? Vua Hải Tặc?
Hắn nghe thấy thuyền trưởng nhỏ cười rộ lên, hưng phấn vô cùng.
- Không có, làm đồng đội của Vua Hải Tặc ít nhất phải như vậy mới được.
Tuy rằng chưa biết đối phương tại sao thay đổi thành như vậy, nhưng Zoro cũng không tự hỏi quá nhiều. Hắn tùy tâm sở dục đã quen, có phần tin vào trực giác dã thú của mình. Hiện tại linh hồn giao động cho hắn biết người trước mặt đã biến đổi thành một người hắn có thể công nhận. Vì thế hắn cũng vui sướng cười lên, không bận tâm thiếu niên nhìn mình bằng một loại ánh mắt chất chứa hoài niệm.
Đến nỗi những người khác có cảm nhận được hay không, nói sau đi.
- À mà Zoro…cậu nhớ đường về thuyền không…?
"..."
Đừng hỏi cái này, hỏi chính là không nhớ.
.
.
.
.
.
Sứa: Lúc đầu định viết tình tiết Luffy bị băng Mũ Rơm ghét bỏ, thậm chí sinh hận ý sâu đậm. Nhưng sau này được thuyền trưởng nhỏ cứu vớt nên bị vả mặt, quay lại yêu thương thuyền trưởng điên cuồng. ᕙ( • ‿ • )ᕗ
Mà nghĩ lại thì không thích hợp lắm, bởi vì tất cả đều trọng sinh, mà ở thế giới song song "Luffy" đã ác vậy thì em bé của chúng ta đi tẩy bao nhiêu cũng không sạch. Hơn nữa tình tiết cứu vớt nhất định phải phức tạp hơn, rất rắc rối, có phần bất khả thi. Cho nên tác giả nghĩ lại, làm băng Mũ Rơm giao động linh hồn, từ từ thức tỉnh thì tốt hơn.
Cho Zoro thức tỉnh trước, bởi vì Sứa cảm thấy linh hồn của Đệ Nhất Kiếm Sĩ dường như luôn cảm nhận được Vua Hải Tặc của hắn. <( ̄︶ ̄)>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro