Chap 7: Anh trai của Yuhimi?!

______Chiều hôm sau____
(Cô gái của chúng ta mặc bộ đồ này)

Cô đi đến trước nhà Saitama.
- Saitama!!! Saitama ớiiiii
- Tôi đây.
- Làm gì mà lề mề thế? Đi thôi nào (Hào hứng)
- Đợi tí tôi thay đồ đã.
Nói rồi anh đóng cửa lại và lục đục thay quần áo. Trong nhà có tiếng nói chuyện vọng ra :
- Sensei, hay là để con đi cùng.
- Thôi, tôi tự đi được mà.
- Nhỡ con bé ấy là sát thủ, đến để học bí quyết mạnh như sensei thì sao?
- Tôi tự biết cách bảo vệ bản thân mà, với lại Yuki là anh hùng đấy.
- Anh hùng...
Genos nhăn trán suy nghĩ
-Ý thầy là con nhỏ mới vào-Yuki cấp S hạng 18 đúng chứ ?
- Vậy đấy, tôi tự đi được mà.
- Cứ để con đi theo...
- Thôi được rồi.
*Chậc, mấy người ấy coi mình là người tàng hình à* Nghĩ thầm
*Cạch* Ta đi thôi nào.
Yuhimi:(Nhìn Genos) Cậu là...
Genos: Tôi là Genos, anh hùng cấp S hạng 14, học trò của Saitama.
Yuhimi: Lớp S là học trò của lớp B à, vậy chắc Saitama phải mạnh lắm nhỉ. (Bất ngờ)
Genos: Đúng vậy, sensei có sức manh mà không một ai có thể địch nổi, nhưng đáng lí ra sensei phải là anh hùng cấp-
Saitama:(cắt ngang) thôi cậu đừng nói nữa.
3 người cùng đi đến quán lẩu, trong lúc đi, Yuhimi không rời mắt khỏi Saitama.
Saitama: Bộ mặt tôi dính gì à ?
Yuhimi: Không, tôi cảm giác...anh rất quen, ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ ?
Saitama: Hình như hôm qua là lần đầu tiên.
Yuhimi: Chắc vậy...
_____________ Ăn xong _________
Saitama: Cảm ơn vì bữa ăn
Yuhimi:(cười) Không có gì đâu.
Genos : (Lườm) cô có bỏ thuốc độc vào món ăn không đấy ?
Yuhimi : Nhìn tôi giống loại người như thế à?
Saitama : thôi, mình về đi Genos.

- A~
- No quá đi, kiểu này chắc hết đi nổi luôn quá.
- Hử ?
Nhìn vào một góc tối nào đó, cô thấy một anh chàng có màu da kì lạ, đang lén lút làm gì đó. (Zombie man đó các chế)

- Trộm chó à? Cô nghĩ thầm.
Cô tiến đến gần, anh ta vẫn không biết là có người đứng sau.

- Ê, này. Cô lên tiếng làm anh giật mình, và theo phản xạ thì anh rút súng chĩa thẳng vào đầu cô.
Cô cũng rút kiếm ra :
- Trộm chó thời nay được trang bị nhiều vũ khí thật.
- Trộm chó ? Tôi á ? Zombie man bất ngờ.
- Ơ thế anh không phải trộm chó à ?
- Này! Tôi đường đường là anh hùng đấy.
- Anh... là anh hùng sao ?
- Tôi là Zombie man, class S hạng 8
- Oaa, tôi cũng là anh hùng nè, Class S hạng 18.
- Lính mới đúng không ?
- Đúng ròi đó ~
Zombie man cười, nói với cô :
- Thôi, tôi còn có việc phải làm,cô ở lại nhé.
Nói rồi anh ta hút một điếu thuốc rồi đi mất.
-Hở? Người đâu mà kì cục hà.
Cô nhìn theo bóng lưng zombieman một lúc rồi đi về.

Nhà cô là cái biệt thự năm xưa mà cô và mẹ nuôi cô ở. Bên ngoài có vẻ cũ kĩ, rêu bám đầy dưới chân biệt thự. Bên ngoài có vẻ cũ kĩ nhưng bên trong nội thất rất hiện đại.
_________ Hôm sau __________
*Tại biệt thự trong rừng*
- Oáp~
Rời khỏi chiếc giường thân yêu và giấc mơ tuyệt đẹp, Yuhimi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi ra ngoài ăn sáng.
Yuhimi: (đánh răng) *Onii-chan ra ngoài rồi à?*
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô ra ngoài ăn sáng, và không quên mang 2 thanh kiếm để phòng thân.

Yuhimi: Ừm... sáng nay ăn gì đây nhỉ ?

__ Quay lại phía Garou nào :v _____

Cô đi qua bãi rác và thấy cậu nằm đó.
a

rou: A..a đau... Yu...Yuhimi !
Yuhimi: Ai chà, thì ra đây là "cái việc bận" mà anh nói hôm trước à. Yuhimi vừa nói vừa véo má anh.
Yuhimi: Rồi đi đánh nhau ở tít cái xó nào mà người lại bị thương thế này ?
Càng nói cô càng véo mạnh thêm. Khổ cho Garou, không sợ trời sợ đất, chỉ sợ Yuhimi.
Sau một hồi véo thì cô mới cảm thấy thỏa mãn, bỏ tay ra. Mặt Garou lúc này đỏ ửng như trái cà chua chín.
Garou:(đưa tay lên xoa xoa má) Em làm gì ở đây thế ?
Yuhimi: Đi ăn sáng thôi.
Yuhimi: Anh ăn sáng chưa, đi với em không ?
Garou: Ừ. Nghe cũng được đấy.

Hai người bước vào tiệm ramen gần đó.

Yuhimi: cho chúng tôi 2 tô ramen.

Chủ quán: Có ngay đây, hai người ngồi vào chỗ đi.

Trong lúc ngồi chờ ramen...
Garou: À mà này.
Yuhimi: Sao anh ?
Garou: Con quái vật trong người nhóc ấy...
Yuhimi: À nó à, nó đã không xuất hiện thêm lần nào nữa rồi.
Garou: Eh !
Yuhimi: 10 năm trong Làng, em đã khắc phục được tình trạng đó lâu rồi
Garou:(chán nản) Chán thế.
Yuhimi: Nhưng em vẫn mang sức mạnh của nó đấy nhé. Là nguyên tố băng(nói nhỏ)
Garou:(bật dậy) Thật không?
Yuhimi:(cười) còn lâu em mới cho anh xem
Garou: Nhóc ki bo thế.
Chủ quán: Ramen đến rồi đây.
Yuhimi và Garou: Waaaaa
Garou nhanh tay bê bát mì lên.
-Bây giờ thi nhé! Ai ăn xong sau phải trả tiền.
-Hể?!!! Anh chơi kì vậy?!
-Ngồi đơ ra đấy à? Có ăn không hay trả tiền cho anh mày nhé!
-Em không chịu thua đâu!!!!!
2 người ăn với tốc độ nhanh nhất có thể, những người xung quanh nhìn hai người ngơ ngác, như thể nhìn 2 đứa sắp chết đói mới được đi ăn.
Garou: (đập mạnh bát xuống bàn) Xong rồi!
Yuhimi: Hể?!
Garou chọc chọc ngón tay vào má cô như để chế nhạo.
Garou: Hah! Con anh hùng yếu xìu này mà đòi so với thợ săn anh hùng vĩ đại ta sao? Tu mười kiếp nữa đi nhé!
Yuhimi:(miệng còn ngậm ramen) K.. Kên- kốn...
Garou: (Phụt) nhìn cái bản mặt ngu ngốc của nhóc làm ta- ta.. Hahaha
Yuhimi: Tên khốn Garou kia!!!
Mất tự chủ, cô đập mạnh vào chiếc bàn tội nghiệp, mấy lọ gia vị rơi xuống đất tung tóe.
Chủ quán: Thôi thôi- tôi xin hai người đừng cãi nhau ở đây, ảnh..ảnh hưởng đến các v- vị khách khác.
Tay chủ quán biết được nếu mình tống cổ hai người ra ngoài, sẽ có bạo loạn xảy ra. Ông ta run rẩy can ngăn.
Garou: Chủ quán! Lát con nhóc tóc nâu này trả tiền. Tôi đi về đây.
Yuhimi: Này! Đứng lại đó tên sừng trâu kia!
Garou:(Quay phắt lại) Hở?! Nhóc con gọi anh mày là gì cơ? *Tỏa sát khí*
Yuhimi: (Chỉ tay vào mặt Garou) Tên sừng trâu đấy!! Ý kiến gì?!
Garou: Ái chà! Lâu lắm không gặp mà nhóc ghê gớm phết nhỉ? Bộ muốn ăn vào đường võ thuật của ta hả?
Yuhimi: Hờ! Còn anh học đâu ra cái thói khinh thường người khác thế nhở?
Khách xung quanh: (Đổ mồ hôi hột)
Chủ quán: *Chetme căngcấp-* À... Quý khách? Yuhimi và Garou: (Quay qua nhìn với ángờ)mắt sát thủ) Cái đéo gì?!
Chủ quán: T.. Tôi- À không có gì đâu!
Garou: Hở?! Đã thua rồi còn thích ý kiến à?
Yuhimi: Thế ai là người đã đặt ra cái thi thố nhảm nhí này hở?
Garou: (Bẻ khớp tay) Anh mày không ngán mày là bạn cũ đâu.
Yuhimi: Úi chà! Tính chơi nhau à? Lên luôn đi (Rút kiếm)
Chủ quán và khách : Ha- hai người bình tĩnh lại đi.
Yuhimi và Garou: (Xông lên) Aaaaaa
Bỗng một bàn tay gõ mạnh vào đầu cô.
Yuhimi: Ui- da! Đau!!
Garou: Heh?
Cậu ngơ ngác nhìn người đứng sau Yuhimi, là một thanh niên tầm 24,25 với mái tóc dài được búi gọn phía sau.
Yuhimi: Onii-chan! Anh làm cái quái gì thế hả?!
Garou: Onii-chan?!
Sonic: Trời! Mới thả nhóc con được một tí mà đã gây sự với người ta rồi à..?
Chủ quán và khách: ...
____________________Còn tiếp_________________
.
.
.
.
Zaaa! Xin chào! Có vẻ khá lâu rồi mình mới viết tiếp bộ truyện này nhỉ?
Trong thời gian trước đó mình bị mất nick nên không vào được. Mong mọi người thông cảm!!!

Mình mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ bộ truyện này của mình!
Yêu mọi người ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro