Chương 17:

Ngay hôm sau khi hắn đặt chân tới, nhóm Mũ Rơm giải cứu Sanji khỏi hôn lễ cũng đã đến.

Hắn đi thanh lâu, vứt tiền bao đệ nhất mỹ nhân Wano quốc_ Komurasaki.

Hắn biết thừa đấy là ai.

.

- Tại sao ngài có thể chắc chắn kế hoạch sẽ thành công? Chúng tôi cũng không thể đảm bảo nó.

- Nếu thất bại tôi cũng không có thiệt hại gì, nếu thành công chẳng phải rất đáng mong chờ sao.

"Hiyori à, nó quá mạo hiểm. Lựa chọn này hơi khó đấy."

___

Hắn tranh thủ thời gian trước khi mọi thứ dần tệ hơn để... ăn.

Hắn mua rất nhiều món, nhiều đến nỗi phải lấy một cái xe đẩy để tiện di chuyển.

Hắn đẩy xuống các ngôi làng nghèo, có một lần hắn đã đề nghị với các dân làng có thể đi theo hắn nhưng không một ai đồng ý, nơi đây là quê hương của họ và đủ thứ chuyện khác. Hắn chỉ có thể cố hết sức giúp đỡ thôi, thuyền quá nặng không thể lên được, lần này thì toàn vận chuyển vũ khí cho cuộc phản động sắp tới và máy lọc nước.

Nơi này thiếu nhất là nước sạch do Kaido đã cho xây dựng hàng tá nhà máy sản xuất vũ khí... chất thải đổ đầy vào nước.

- Heyo mọi người! Phân phát lương thực đây!

- Oh là cậu hả Knife, đa tạ cậu đã luôn luôn giúp chúng tôi!

- Tôi có điều kiện để giúp mọi người là vui rồi!

- Cậu Knife, cái này là gì vậy?

- Đó là phát minh mới của viện chúng tôi, máy lọc nước, một chút mọi người đem nước sông đến đây, tôi sẽ giúp mọi người lọc nước, sẽ không bị đau bụng.

- Ân huệ này chúng tôi mãi mãi sẽ không trả hết, đội ơn cậu Knife! Đội ơn cậu!

.

- Cậu Knife, cậu có thuốc không, cháu tôi uống nước sông mất rồi!

- Thím dẫn tôi đến đi, tôi cũng là bác sĩ.

.

Khi chữa cho cháu của bà thím đó xong thì đi hướng con sông, mọi người đều uống nước sông vì nó là nguồn nước miễn phí duy nhất, không uống nhiều thì uống ít, còn chưa chắc không có mầm bệnh trong nước nữa, hắn nghĩ nghĩ, một lát sau liền lấy nước sông về tàu nghiên cứu xem có dược liệu nào vừa đủ cho mọi người không rồi đi phát luôn.

May cho hắn là có.

Nhìn thuốc đang sôi ùng ục, hắn pha loãng ra rồi bỏ vô tủ lạnh di động kéo đi, tủ lạnh có mấy chục ngăn, mỗi ngăn khoảng mấy trăm ô, có thể cứu được khoảng 600-1000 người. Tủ lạnh này được đặc chế cho trường hợp quân sự.

Dẫu sao cũng phải chuẩn bị chiến lớn với chính phủ thế giới, hắn chắc chắn mấy tên đó sẽ, đã và đang là mối đe dọa đối với Germa và quân đoàn của hắn.

Lão già Judge còn làm Germa bị gạch tên khỏi danh sách vương quốc nữa.

Cầm trên tay Bạch Vương Tọa (Shiroi O no isu, gọi tắt là Shiroi) bộ đồ đặc chế của hắn, lão Judge đưa cho hắn, hắn đã cải tiến lại mấy lần.

Rất tiếc là hắn ngu mảng không gian học, không là hắn đã tạo ra được không gian chứa đồ khỏi kéo đi lệch xệch như này.

Làng Amigasa.

- Ông Hitestu, làm gì làng hoang tàn như vậy?!

- Là cậu à, 5 samurai bảo vệ làng đã bị đánh lại, làng đã bị phá hủy. Do một tên cầm đầu mới X Drake.

- Tên gián điệp đó à? Vậy Tama-san có sao không?

- Tama không sao, nhưng mà...

- Tôi đi đây, ông tự giải quyết chuyện riêng nhé.

Hitestu bỗng mất kiên nhẫn lao vào căn nhà.

- AAA tên khốn! Ngươi ở đâu ra!

Ông nhìn sang chén bát rỗng, càng tức giận.

- Ngươi đã ăn hết cơm rồi sao?

- Huh? Đúng thế, ngươi là?

- Thằng ngu!

Hitetsu động tay hất bay Luffy.

- Khoan đã tôi chỉ xin Tama một ít đồ ăn thôi mà!

Một lát sau.

Tama do đói quá đã uống nước sông.

Luffu dẫ hiểu con bé trước mắt đã nhịn ăn món sạch cực kỳ đắt và xem như quý ở Wano cho mình thì ân hận, quyết định đem Tama xuống làng tìm bác sĩ, nhân tiện chôm đi (1 trong 21) cây đại bảo kiếm Nidai Kitetsu.

Hitetsu đuổi theo Luffy muốn lấy kiếm lại nhưng thất bại đành nói vọng thật nhanh thật rõ cho Luffy.

- Ở LÀNG CÓ MỘT BÁC SĨ TÊN KNIFE! HÃY TÌM CẬU ẤY CÓ THUỐC ĐẶC TRỊ! HÃY NÓI TÊN CỦA TÔI! THỢ RÈN HITETSU NGHE CHƯA!

- ĐƯỢC! NGHE RỒI! "Mà nhớ chết liền á!"

Luffy nói vọng lại rồi chạy thật nhanh, Inu đến bảo Luffy leo lên lưng nó chạy cho lẹ.

- Cảm ơn ngươi nhé.

- Áu áu!

___

Giữa đường thuyền trưởng gặp thuyền phó không chính thức Zoro đang cứu bà chủ Tsuru (gián tiếp).

- Oh, đây chẳng phải cô bé Tama của làng Amigasa sao? Nếu nó ngất đến vậy thì hẳn đã uống nước sông rồi, hãy đưa nó đến trà quán của tôi đi!

Tsuru là bà chủ trà quán ở làng Okobore.

.

Ngay lúc đó ở bên phía trà quán của Tsuru.

Một tên sumo đến từ kinh đô tên của đằng ấy là Urashima đang quấy rầy Kiku một phần do sắc đẹp một phần do không biết giới tính của cậu ta.

Diji không lo chuyện bao đồng ngồi ở quán uống trà sau trận phát lương thực và thuốc nước sông cho dân làng, vừa nãy đặt xong máy lọc nước trong quán của Tsuru nữa.

.

Ngồi trên Inu cả đám người về đến trà quán, Zoro bằng ánh mắt và khí thế đã đuổi Urashima đi.

- Cô Tsuru.

- Ngài Knife, có ngài ở đây thì tốt quá, cô bé Tama đã uống nước sông.

- Lão Hitetsu làm ăn kiểu gì vậy? Mau mau đưa nó vào quán của cô đi. Ức thật, lúc nãy tôi đã vào nhà lão rồi. Cô cho nó uống cỏ thuốc sắc đi rồi kết hợp với thuốc của tôi sẽ đỡ nhanh hơn.

- Vâng vâng.

.

- Luffy, tên đó cậu thấy quen không?_ Zoro.

- Không, nói gì vậy, chẳng phải lần đầu gặp à?_ Luffy.

- Bác sĩ Knife, hình như chúng ta đã gặp nhau rồi._ Zoro.

- Coi bộ mấy cậu cũng không đãng trí, một lần ở Water 7, một lần ở Dressrosa. Luffy đã làm rớt thuốc của tôi._ Diji từ tốn nói.

- Á ah! Tôi nhớ rồi!_ Luffy.

.

- Tsuru ơi cô có cỏ thuốc không! Tôi đã uống nước sông rồi!

Một dân làng hớt hải ôm bụng chạy đến trà quán của Tsuru.

- Có đây có đây. Cả thuốc của ngài Knife nữa anh uống luôn đi.

- Cảm ơn cô nha Tsuru.

.

- Ngài Knife.

- Kiku à? Có chuyện gì không?

- Lần này ngài định ở lại Wano quốc bao lâu?

- Cậu ghét tôi đến nỗi muốn đuổi tôi đi vậy luôn hả!

Diji bỗng nói ra một câu làm bất ngờ. Kiku đổ mồ hôi hột.

- Không, ý tôi là... hẳn ngài đã...

- Lần này tôi đến để chủ động mà, tuổi chúng ta cũng không cách biệt lớn đâu, đừng kêu ngài, cậu sẽ tham gia chứ?

- Tôi cũng chưa biết nữa.

- Vậy thì lúc đó quyết định thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro