Chương 7:

- Niji, anh vừa nghe nói anh cả sắp về đấy! Anh ấy mạnh cực kỳ luôn!

Cậu bé tóc đỏ nói.

- Em cũng nghe rồi...

Reiju 8 tuổi lúc này đi ngang qua nghe thấy. Cô chỉ cười mỉm, hướng về phòng bệnh của mẹ.

- Anh Diji sắp về rồi mẹ à.

Sora rất nhợt nhạt, bà mang một vẻ đẹp khác nhưng hắn chắc chắn không hề muốn nhìn thấy bà ấy như vậy.

"Cha các con chưa bao giờ để nó yên ổn được một tháng nữa..."

- Thật tốt...

___

- Phụ thân con đã về.

Judge nhìn đứa con trước mắt, đã lớn rồi, cũng là lúc đó gần như không thành công...

- Nghỉ ngơi đi, ta cho ngươi thời gian 2 năm.

Diji mỉm cười, muốn mở mắt ra để mà nhìn ông ta bằng mắt nhưng dễ bị lộ lắm, nghỉ đi.

Hắn lui xuống, điểm đầu tiên đi đến chính là phòng của mẹ, cơ mà không thấy bà ấy đâu...

Bất ngờ nhìn thấy 3 đứa trẻ với ba màu tóc đang ăn hiếp một đứa tóc vàng... thái độ nghênh ngang ngông cuồng cực điểm, và bánh ngọt vương vãi gần đó.

- Đánh hội đồng vui lắm hả?

Tóc xanh dương nhíu mày xoắn nhìn qua nơi phát ra âm thanh.

- Mày là thứ quỷ gì mà đột nhập được vào đây!?

Nghe tiếng của cậu ba, mấy binh lính phi đến bắt 'kẻ đột nhập' không ngờ là cậu cả lâu quá không xuất hiện.

- Hoàng tử Diji!

Hắn nhìn xuống cậu nhóc tóc vàng và nhìn Reiju đứng ở ngoài, mắt hiện lên tia lo lắng...

Hắn đi đến bế cậu ta lên.

- Có thể chỉ cho anh chỗ của mẫu thân không?

Reiju nhắm mắt lại "Anh đã về, Sanji sẽ ổn một thời gian rồi... mong anh đừng đi quá sớm..." rồi chạy theo.

3 nhóc kia còn đang sốc đứng.

Ách, thằng đấy là anh cả bí ẩn đấy à?

Không giống như tưởng tượng...

- Anh... anh là...

Diji đem một nụ cười thật lòng hiếm hoi.

- Anh là Diji.

___

Hai năm trôi qua rất nhanh, mấy đứa 'vật thí nghiệm' thành công luôn ức hiếp Sanji, cơ mà luôn ăn mấy đá của hắn cũng dần tránh xa Sanji.

Cơ mà Sanji là phế vật đối với ông ta, còn cảm xúc...

Bảo sao lão cha già thấy mà không phản ứng gì.

Cơ mà thằng nhóc cưng thế này mà cũng đánh!

Sanji rất thích nấu ăn, nhiều lúc hắn cũng được nấu tặng nữa cơ, cậu nhóc từng nấu biếu hắn bánh ngọt, cơ mà về sau nấu cái gì cũng không quá ngọt cho hắn nữa...

- Mẹ, con có một sự việc này nè!

Sora mỉm cười.

- Việc gì nào?

Sanji lấp lánh ánh mắt.

- Anh Diji quá tốt luôn! Còn khen đồ ăn con nấu nữa!

Sora thoáng buồn qua, nghĩ nghĩ cơ mà cũng không nói ra, bà ôm Sanji thật lâu...

- Mẹ... hả...?

24/8 là sinh nhật của Diji vì không thích đồ ngọt cho nên hắn không tổ chức bao giờ vì bao lúc toàn là nhiệm vụ với nhiệm vụ. Cũng khá lười.

Hôm nay...

Diji lần đầu trái lệnh lão cha già của hắn mà đem hết đám nhóc đi chơi.

Ông ta tức cực kỳ nhưng không làm gì được.

Thôi thì chỉ một ngày, một ngày thôi đấy!

___

Ngoại hình của Diji nghiêng về Sora với đặc điểm là lông mày thẳng và mắt lam trong. Chiều cao thì của Judge nhưng lại càng cao hơn... gen trội có khác...

Còn khí chất được đào tạo từ mấy cái lễ nghi, dù sao ông ta tính để hắn kế thừa vị trí của ông ta hay gì đấy chứ không thể nào mà đào tạo bọn nó không khắc nghiệt bằng hắn khi xưa.

- Cái thứ phân biệt đối xử! Hứ hứ!

___

Au không nói là hôm đó Diji vấp té sml đâu! Cũng không nói là bị 3 anh em kia cười thúi mặt nữa!

___

- Ngươi đủ lông đủ cánh liền định làm phản sao! Dám... (bla bla liệt kê tội trạng)

Diji mỉm cười nghe ông ta nói hết liền bồi một câu.

- Con sẽ chịu trách nhiệm.

Judge hùng hổ.

- Ngươi không chịu trách nhiệm thì còn ai nữa! Mau đi làm gấp 3 lần nhiệm vụ!

Lòng hắn phun tào tất cả các câu chửi tục.

- Vâng.

Và thế là vừa hòa hợp hôm qua xong, hôm nay Sanji bị 3 thằng nhóc kia đánh đủ.

Reiju cũng chẳng còn cách nào...

Mấy năm sau đó Diji không có ở nhà, Sanji thì ngày càng phế hơn, một ngày Judge cho truyền tin tứ hoàng tử Vinsmoke Sanji đã chết. Diji không đến nỗi đau lòng vì hắn biết đó là tin giả.

Hiện hắn đang ở một hòn đảo tên là Dawm do phải 'tróc nã' một tên nguy hiểm, từ thời đại cũ đi lên trở thành kẻ bị truy nã gắt gao không kém cạnh Bố già Râu Trắng. Đùa nhưng đây là sự thật... mà cái vấn đề ở dưới đây mới là đùa...

- Shank mi chịu chết đi! CHỪA CHO TA MỖI CHAI RƯỢU THẾ THÌ BẠN BÈ CÁI GÌ!

Giọng nói này... không của ai khác... ngoài hoàng tử Diji của chúng ta, mất hình tượng, hai bên mắt gân đầy rẫy, tròng mắt long lên đỏ ngầu cầm thanh đại đao rượt tên tóc đỏ nào đấy chạy vòng vòng, thành viên băng của tên đấy ngồi xem, buồn cười vl.

- Ơ tính ra ta trả tiền chai rượu đấy mà! Chú mày vẫn hời 200 beli đó thôi!!! Á đừng chém chỗ đó!!!

Lucky Roo vừa xem vừa cắn tảng thịt vừa bình luận: "Tên thuyền trưởng ngu ngốc này lại rảnh rỗi mà chọc giận tên la sát đấy... ngu hết thuốc chữa."

Yasopp: "Cậu ta ngày càng đẹp trai hơn rồi... chậc chậc, người gì đâu vừa nho nhã, lịch sự còn hào phóng, có phần ga lăng, tôi thật thắc mắc thuyền trưởng sao lại quen được cậu ta nhỉ? Một trời một vực..."

Benn Beckman: "Yasopp sao cậu biết cậu ta nho nhã lịch sự gì đó? Có phải cờ rút của cậu không? Để tôi mách cho cô ấy." (Cô ấy: Vợ của Yasopp)

Yasopp: "Trước khi gia nhập băng, tôi ở làng Syrup từng làm hướng dẫn viên cho cậu ta ở đó, lúc đó tôi còn không biết thân phận cậu ta nữa cơ, quá khác biệt so với mấy người đó."

Shank: "Ha ha ha Yasopp mà cũng làm hướng dẫn viên du lịch ha ha ha! Ui da đau đau đau tôi bao cậu một thùng rượu áu áu! Đừng đánh nữa!"

Diji: "Thế có phải hơn không."

Luffy: "Wow! Chú tóc đen đó ấy thật ngầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro