Chương 9:
Vài lời cần thông báo cho các độc giả: Dạo này đang cày lại One Piece, au bỏ cả năm trời rồi, từ sự kiện Marineford ý. Giờ phải cày gần 300 tập mà tiến độ mới tới đảo Punk Hazard nên ảnh hưởng đến fic đồng nhân này... au sẽ cố cày thật nhanh mà nắm sát tình hình nhất có thể (không xem manga bởi khó mường tượng lắm)
+++
Tối đó quả thật tên đê tiện tóc đỏ kia rất đau đớn.
Tay hắn đầy máu, máu của thằng ngu trước mắt.
- Còn đặt cược cho thời đại mới? Anh nói thêm một câu tin tôi liền chặt nốt cái tay kia không?
Shank không cười nổi nữa, đau vãi luôn đấy chứ đùa!
Một núi thức ăn ở đằng sau Diji là để hắn tiếp thêm năng lượng, sau khi dùng chia sẻ hồi phục cho thằng ngu trước mắt khẳng định hắn sẽ khô héo thành da bọc xương mất... năng lực này của hắn rất giống năng lực của trái ác quỷ nhưng hắn chiaw ăn một trái nào vào bao giờ... nó tự xuất hiện sau khi hắn uống hết đống độc lúc huấn luyện.
Để chữa trị cánh tay đứt lìa mà không muốn để lại di chứng thì quá trình hồi phục cũng phải thận trọng...
Mà tên đê tiện vô sỉ tóc đỏ này chả có tí gì gọi là thận trọng.
Cho nên phải cho tên tóc đỏ này một bài học nhớ đời hắn mới không lấy ra đùa, không phải lúc nào hắn cũng có thể giúp đỡ đâu.
- ÁU ÁU ÁUUUUUUUUU!
Khoang trên: Hét gì hét dữ vậy! Mà chơi ngu ráng chịu.
___
Hôm sau...
- Wow cánh tay Shank mọc lại được kìa! Thật lợi hại!
Shank cười hề hề.
- Hay để anh chặt thêm...
Hắn siết nhẹ phần đứt lìa hôm qua.
Shank chảy mồ hôi hột nào hột nấy to như hạt đậu, ánh mắt 'dạ dạ em không làm đâu, em chỉ đùa thôi'.
___
- Anh Shank cho em đi chung với!
Luffy níu lấy cái nón, nước mắt chảy ra.
Diji ngăn lại.
- Nhóc đánh còn không lại một con hổ nữa còn bày đặt đi làm hải tặc, dở người à? Chú thuộc phe hải quân đấy.
Luffy chảy mồ hôi ròng ròng.
Shank đằng kia hô: "Diji! Sau này chú mày làm thuyền viên của anh nhé!"
Mọi thành viên trên tàu cho Shank vài quả đấm.
"Nghĩ sao để hắn lên tàu, dù tốt thật đấy cơ mà dính dáng đến Germa là không xong đâu! Chính hắn cũng không phải thứ gì tốt đẹp hơn anh lắm!"
Hắn cũng nhảy tới đá Shank một phát rồi nhảy về để vẫy tay.
Nửa tháng sau anh hùng hải quân Garp xuất hiện, Diji qua vương quốc Goa tìm kiếm vài nhà hàng ăn cũng rất ngon, nhất là một quán ramen nhưng mà hình như có ăn quỵt vừa xảy ra...
Ha ha hay cho 2 đứa nhóc.
Cơ mà...
- Ông chủ chúng làm ông tổn thất bao nhiêu tiền rồi?
Ông chủ tức giận, nhưng khách hỏi đến vẫn trả lời.
- Chúng nó đến đây mấy chục lần, mỗi lần đều làm tổn thất hơn 3000 beli, hừ!
Diji lấy ra một bao tiền.
- Ở đây có hơn 40 triệu, lần sau đừng đuổi theo chúng nữa.
Ông chủ: ...
___
Cầm tờ truy nã cũ, hắn cố gắng nhìn thật kỹ thằng nhóc mặt tàn nhang...
"Giống cô Rouge hơn là thuyền trưởng của tên ngu ngốc kia, thái độ lại càng không giống."
Hai đứa đấy bỗng tách ra, mặt tàn nhang chạy lên núi, đập một con bò rừng rồi vác về.
Từ xa đã nghe tiếng rầm rầm và giọng nói... ừm, quen.
Giọng này của... Phó đô đốc Garp.
- DADAN MỞ CỬA.
Vì Garp sở hữu haki cực nhạy bén, chỉ cần lại quá gần ông ta rất có khả năng sẽ phát giác được hắn. Nên khoảng cách bây giờ so với nơi đấy xa hơn 30 thước.
Một thân hình 'đầy đặn' quá mức bước ra, nếu không nhìn thêm một lần chắc hẳn Diji đã xem đây là đàn ông mất.
Khuôn mặt vuông vức, tóc cam xoắn, cơ thể đồ sộ. Bà ta tức giận, miệng ngậm điếu thuốc hét toáng.
- Thằng nào gõ cái cửa bạo lự... G... GA... GARP!?
Garp cười hà hà.
- Là ta.
___
"Ổng có cháu thật à? Mà cháu ổng lại là Luffy? Không biết con của tên kia có quan hệ gì với đám sơn tặc này không. Ta nên xem thêm một lúc."
Trong lúc ông ta đang nói chuyện với Dadan, Luffy chạy lung tung cả lên, nhoi cực kỳ thì nhóc mặt tàn nhang phun một bãi nước bọt lên mặt thằng nhỏ.
- Hở... ghê quá! Ai làm mau xin lỗi đi!
Mà với bản tánh thể hiện rõ nét kia, 100% kết quả là đéo.
Một hồi thì dưới sự uy hiếp của Garp, nữ sơn tặc cầm đầu kia vẫn phải nhận nuôi Luffy.
Diji: Ông ta để cho sơn tặc nuôi nấng cháu ổng có sao không? Chứ ta nghĩ có sao đấy.
___
Mấy tháng sau, bến ảm đạm bị thiêu rụi trước ngày quý tộc thế giới_ Thiên Long Nhân đến khảo sát.
Mà trong thời gian này, Diji đã phải tranh đấu gay gắt để Germa tiến vào hàng ngũ quý tộc thế giới, không có dư lực để quan tâm vùng vương quốc Goa hẻo lánh đấy.
Vốn dĩ Germa dưới sự ngầm chỉ huy của hắn đã bành trướng lên, chiếm hết 4/5 biển Bắc, thế lực của riêng hắn phân bố khắp thế giới_ kể cả tân thế giới ở vùng nghèo nàn bằng thế lực ngầm bán ra một vài công nghệ mà hắn rảnh rỗi nhớ lại từ kiếp trước. Thu một nguồn lợi nhuận khổng lồ.
Lúc trước vì kiêng kị người đứng đầu có binh đoàn vô hạn, bây giờ lại kiêng kị người đứng thứ với thế lực rộng rãi và công nghệ vượt thời đại, chính phủ thế giới bất đắc dĩ phải dâng mác Quý tộc thế giới cho Germa.
Nhưng mà đặc quyền của Vinsmoke Diji hay thân phận Shichibukai 'Thợ săn hào quang' càng hơn hẳn Thiên Long Nhân vô dụng rỗi rãi đó.
- Tốt nhất đừng để Thiên Long Nhân nào đắc tội với hắn. Chúng ta có thể hợp tác cùng Germa nhưng công nghệ của hắn thì không thể chỉ dùng hợp tác là có thể hưởng dụng.
Mà khi Diji về nhà, lại phát hiện đứa em dễ thương kia của hắn bỏ đi, Reiju giúp sức nữa thì cực kỳ không tốt, chạy ra sân huấn luyện xả hết... hôm đấy nát bét cả.
Judge biết lúc này ông ta chỉ có thể nhún nhường đứa con cả bí ẩn này. Từ 3 năm trước khi làm nhiệm vụ nó còn vượt cả thẩm quyền của hoàng tử trang bị cho binh đoàn là hiểu. Phải biết, trang bị của binh đoàn luôn là đồ chất lượng nhất của vương quốc. Ông ta cực kỳ tức giận nhưng sau khi nhìn bảng phân tích của lão tiến sĩ về nó thì không thể lên tiếng.
___
Tiểu kịch trường.
- Mau gọi chú nào Luffy~
Diji cười đến vô cùng tươi tắn. Sanji gào lên trong vô vọng bởi anh đang bị Diji thít chặt mồm.
- Chú!
Sanji tức đến chảy nước mắt.
- Gọi là anh! Không phải chú! Luffy!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro