#4


" " lời nói
( ) suy nghĩ
{ } lời nói ngoài lề của t/g

======================

Bên ngoài căn hầm những tiếng đại bác, tiếng nổ, tiếng hét thê lương, máu chảy thành sông, phút chốc từ một hòn đảo đẹp như thiên đường nay đã chìm trong biển lửa, xác nằm la liệt trên đất
Cứ như thế kéo dài tới ngày thứ 5 mọi thứ mới kết thúc
Lúc này cậu và cô mới mở cửa căn hầm đi ra
Đập vào mắt họ giờ là một đống hoang tàn đổ nát
Xác nằm khắp nơi
Đâu đâu cũng là máu
Hai đứa trẻ nhỏ bé ấy nhanh chóng chạy qua những cái xác cùng đống đổ nát
Mặc cho đôi chân chần nhỏ bé đang rỉ máu do đạp trên mảnh nhọn và bị xước do va vào những đống đổ nát để tìm kiếm bóng hình của cha mình

"CHA, CHA ĐANG Ở ĐÂU?" _Artemis

Đang chạy bỗng nhiên hai đứa dừng lại đứng trước một cái xác mắt mở to hết cỡ đồng tử co lại ko tin vào mắt mình

"B...b...bà....." _Daniel

"BÀ MIRA!" _Artemis

Cô nhanh chóng chạy lại đến bên xác bà

"AHHHHHH!!!!...." _Artemis

Cô vô lực quỳ sụp xuống nước mắt không tự chủ đc mà rơi xuống
Ngay lập tức cô đứng dậy chạy nhanh đi tìm kiếm cha mình vì cô phản ứng quá nhanh nên cậu nhất thời ko thể đuổi kịp nhưng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo

Còn cô vừa chạy nước mắt vừa tuông ra
Bà Mira là người đã chăm sóc cho cô và cậu từ nhỏ nên đối với cô và cậu bà như là một người mẹ vậy nhưng giờ bà đã ko còn
Bây giờ điều cô hi vọng nhất lúc này là Cha cô vẵn còn sống
Đây là gia đình đầu tiên của cô và cậu, cô và cậu tuyệt không thể để ông xảy ra chuyện gì

Khi tới bờ biển cô chết lặng, khi chứng kiến cảnh tượng mà Cha của cô người cô coi là người thân,gia đình đã bị tên đô đốc hải quân GIẾT CHẾT
Mặt cô đen lại, nước mắt của cô giờ đã trở thành máu

"Hahaha....." _Artemis

Cô cười một cách chua sót

"Ai?" _tên đô đốc

"Người tiễn ngươi xuống địa ngục..." _Artemis

Giọng cô trở nên lạnh lẽo và chất chứa đầy sát khí cùng oán khí
Ánh mắt ko còn lấp lánh trong sáng nữa mà trở nên đục ngầu tỏa ra sự chết chóc

Nhanh như cắt cô đã xuất hiện bất thình lình ngay sau hắn và chém hắn một nhát
Nhưng hắn có haki quan sát nên né đc
Dù vậy hắn vẫn bị dính một chút, vết thương do thanh kiếm mà cô gây ra rất sâu cho dù bị dính một chút thôi cũng đã gần trọng thương

(Con nhóc chết tiệt) _tên đô đốc đó

(Chiêu lúc nãy may là né kịp nếu không cũng đã chết rồi) _Tên đô đốc đó

"Sao thế ngươi lại đi sợ con nhóc ba tuổi như ta sao~?"
_Artemis

Câu nói của cô mang theo sự lạnh lẽo và khinh miệt

"Ha cái công lý nhảm nhí của chính phủ các ngươi là đi giết người vô tội sao?"

Từ tay cô thanh kiếm dần biến mất mà thay vào đó là cây lưỡi hái sắc nhọn
Trông cô lúc này ko khác gì tử thần tới dẫn linh hồn hắn vào chốn âm ti
Và rồi......
'Xoẹt' một tiếng đầu hắn đã nằm trong tay cô
Cô nhanh đến mức khi đầu hắn trên tay cô hắn vẫn còn nhận thức và nhìn thấy đc cả thân thể ko đầu của bản thân
Sau đó hắn đã chết một cái chết rất nhẹ nhàng cho những gì hắn đã gây ra cho những người ở trên đảo này
Nhưng không phải cô nhân từ mà là linh hồn của hắn sẽ vĩnh viễn bị tra tấn dưới tầng thấp nhất địa ngục

Vũ khí trong tay cô biến mất cô vô lực mà ngất đi do bị sốc quá nặng và sử dụng sức mạnh vượt quá dức chịu đựng của cơ thể nhỏ bé này

Và lúc này Daniel cậu đã kịp thời đỡ lấy em mình khi cô vừa ngã xuống
Cậu vừa chạy đến liền thấy cảnh xác cha mình và một cái xác ko đầu của tên đô đốc đó cậu liền hiểu đc có chuyện gì vừa xảy ra nhưng việc trước mắt là em ấy đã sắp ngã xuồng

"ĐẰNG KIA CÓ MỘT ĐỨA TRẺ KHÔNG HÌNH NHƯ LÀ HAI!" _Tên lính hải quân

(Nguy rồi bọn chúng tới) _Daniel

Cậu đang định đứng lên cõng cô chạy đi thì...
'Phập' một mũi gây mê đã ghim thẳng vô người cậu

(Ko đc phải giữ thỉ táo để thoát khỏi đây....) _Daniel

Cậu đã ngất đi do tác dụng của thuốc trước lúc hoàn toàn mất ý thức cậu nghe thoáng qua bọn chúng nói với nhau là ko có ý định đem đi giao nộp mà đem cả  đi bán cho bọn buôn người
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Khi cậu tỉnh đậy thì đã thấy bản thân mik đang ở một chỗ xa lạ quần áo trên người cũng đc thay bằng chiếc quần ngắn và một chiếc áo trắng dài đến đầu gối Artemis cũng vậy may mà những kỉ vật hay đồ quan trọng được cậu và cô cất vào không gian riêng do Darius cung cấp để đổi lấy công thức

"Artemis....." _Daniel

Cậu lay người em ấy dậy

"Ưm...ni-chan đây là đâu?" _Artemis

Cô lơ mơ tỉnh dậy nhìn xung quanh hỏi anh mình

"Đúng rồi cha và mn đâu họ còn sống đúng chứ ni-chan?" _Artemis

Cô khẩn thiết hỏi cậu trong mắt là sự hi vọng và mong chờ
Dường như cô đang mong chờ những thứ cô đã nghe và thấy ko phải là sực thật nó là chỉ một cơn ác mộng

Cậu ko nỡ dập tắt hi vọng nhỏ nhoi ấy của cô nhưng nếu bây giờ ko nói sự thật thì đến khi nói ra chắc chắn em ấy sẽ ko tin và khó chấp nhận đc

"Artemis đó là sự thật mọi người kể cả cha đã bị bọn chúng GIẾT CHẾT đây ko phải mơ là thực......" _Daniel

"H......Hả?" _Artemis

"......." _Artemis

Nơi đáy mắt cô lúc nãy còn sáng lên chút hi vọng mà bây giời thì ánh mắt đã hoàn toàn tuyệt vọng

Tại sao? Rõ ràng đã cho cô sống lại ở thế giới mới có và cảm nhận đc cái thứ gọi là tình thân gia đình mà kiếp trước cô chưa biết là gì mà chưa đc bao lâu lại cướp nó đi
Ông trời đúng là rất biết trêu đùa người khác mà khoan cô là trời mà?
Haizzz là trách số cô xui đi

"Giờ chúng ta đang ở đâu ni-chan?" _Artemis

Giọng cô ko cảm xúc hỏi cậu mắt cô giờ đã ko còn long lanh, lấp lánh như trước nữa đổi lại là khuôn mặt vô cảm. Cậu cũng hiểu vì sao cô lại đột ngột thay đổi như vậy nên ôn nhu nói với cô

"Chúng ta bị một lũ lính hải quân kia bán cho bọn buôn người rồi bọn buôn người bán chúng ta vào nhà đấu giá này, giờ chúng ta đang ở trong phía cánh gà để chờ tới lượt bị đem ra đấu giá" _Daniel

Daniel giờ cậu cũng chả khá hơn cô là mấy đôi mắt cậu cũng ko còn như trước mà giờ nó trở nên vô hồn và rỗng tuếch

"TIẾP THEO ĐÂY LÀ MÓN HÀNG SỐ 37" _người bán đấu giá

Món hàng số 37 là nhắc đến cô và cậu, hai người đc đeo thêm một cái vòng sốc điện và nhốt vào một cái chuồng sắt hình vuông và đc phủ một tấm vải đỏ rồi đem lên

"Đây là cặp sinh đôi tinh linh nhan sắc của chúng còn đẹp hơn các mĩ nhân ngư nữa đấy các vị" _Người bán đấu giá

"Các vị nhìn đi còn nhỏ mà đã đẹp thế này rồi thì lớn lên sẽ như thế nào?" _Người bán đấu giá

"Gía khởi điểm cho món hàng này là 200.000.000 beli" _người bán đáu giá

"200.000.586 beli"

"278.000.000 beli"

"300.000.000 beli"

"300.100.000 beli"

"400.500.000 beli"

"500.000.000 beli
Thiên long nhân" _tên thiên long nhân nào đó

Cả phòng lặng thinh vì ko ai muốn đối đầu với thiên long nhân cả và thế là cậu và cô bị tên Long tinh đó mua lại làm nô lệ cho hắn đem về thánh địa nơi lũ long tinh tự cho mình là chúa trời
Và cũng là địa ngục với biết bao nô lệ

<><><<><><><><><><><><><>
Đừng đi vội hãy để cho mình một ☆ làm động lực cho mình nhé ^^

THANK YOU :)
AND
LOVE YOU ♡♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro