Chap 41: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình...

"À không, cảm ơn em" Tôi

"Nè cái tên kia, ngươi mà làm gì chị ta là ta không tha cho ngươi đâu đó có biết chưa!!" Mới nhìn qua Aokiji, Luffy liền thay đổi thái độ

Aokiji: ... Ủa? Ngộ đã làm gì đâu?

Luffy tiếp đó liền ngồi xuống kể cho tôi nghe cậu đã gặp Ace như thế nào, mọi chuyện tiếp tục diễn ra như nguyên tác, chỉ khác cái là khi Aokiji tính đóng băng nguyên vùng biển thì tôi đã đập còn hải vương trước... để làm thức ăn dự trữ cho băng Mũ Rơm.

Những người kia trừ Luffy và Aokiji thì đều há hốc mồm kinh ngạc mà nhìn tôi.

Mọi người: Trời đất quỷ thần ơi!! Cô ấy hạ con vua biển chỉ với một đấm nhẹ nhàng!

"Oaaaa, cám ơn chị!!" Luffy lại ôm tôi.

Lần này thì Aokiji nhịn hết nổi rồi!

"Đứng ngoài nói được rồi, ai cho ngươi ôm ấp em ấy thế hả?!" Aokiji kéo mạnh Luffy ra, xém tí nữa là không kìm được đóng băng luôn.

"Sao anh phản ứng mạnh vậy, Kuzan?" Tôi hắc tuyến "Đây chỉ là em trai của tôi thôi mà"

"Không được, nếu cha em mà biết em có quan hệ với hải tặc, ông ấy sẽ phản ứng thế nào đây? Em nên cắt đứt quan hệ với họ ngay bây giờ thì hơn" Aokiji khuyên nhủ

"Hải tặc thì xấu xa lắm à?"

"Tất nhiên"

"..." Tào lao!

Dù anh có nói thế nào thì bọn nhóc này chính là một đám nhân vật chính đó!!

Tôi đang cố cứu cánh anh khỏi kiếp làm phản diện bị haki nhân vật chính quật cho sấp mặt mà anh lại nói gì thế?! Định tranh đi đầu thai vì tưởng thế là ngầu chắc?

Khi biển đã đóng băng, Aokiji chỉ hướng cho đám người gặp nạn đi về phía một hòn đảo, họ còn cảm ơn anh ta rối rít.

Băng Mũ Rơm thì khá là thích thú với cái năng lực của Aokiji... Mặc dù bọn họ không ưa anh ta cho lắm.

Cả bọn rủ nhau ra băng để chơi một hồi, cuối cùng ôm người lạnh ngắt trở lại vào đảo.

Tất nhiên Luffy cũng định kéo tôi đi ra nhưng tôi lại nhất quyết ngồi ở thảm cỏ, và thế là tôi cùng Aokiji ngồi nhìn họ cả buổi trời, à không chỉ có tôi nhìn băng mũ rơm thôi, còn cái tên kia thì đang ngắm tôi từ nãy giờ đây này.

Nhưng khi Aokiji nhìn tới Luffy thì lại lộ ra một sắc mặt... Khó chịu.

"Ngươi... Rất giống ông nội của ngươi, Monkey D Luffy. Không biết nên gọi ngươi là một kẻ vô tư, hay một thằng nhóc mà người khác khó lòng hiểu được"

"Ô- Ông nội?!" Luffy đột nhiên mồ hôi rã ra như mưa, chợt nhớ đến những tháng ngày bị ông mình 'giáo dục tư tưởng'

Tôi vẫn im lặng ngồi đó mà hóng chuyện, đến khi Aokiji tình huống trở nên xấu đi đôi chút thì tôi mới ra tay

"Như vậy là đủ rồi" Tôi chậm rãi nói, trong khi một tay vẫn đang cầm kiếm, ngăn chặn thanh kiếm băng tính chém vào Robin.

"!!!" Nhanh quá!!

Băng Mũ Rơm kinh ngạc.

"..." Aokiji im lặng thu kiếm, anh ta cũng không muốn đấu với tôi chút nào.

Băng Mũ Rơm quả thực bất ngờ khi chỉ một lời nói của tôi lại có thể khiến Aokiji thu lại sát khí.

Thấy Luffy còn đang cảnh giác thì tôi cũng nói.

"Yên tâm, nhìn vậy thôi chứ anh ta đáng tin lắm" Tôi đảm bảo

"..." Đáng tin cái con khỉ!!_ Băng Mũ Rơm said

"..." Được crush khen nên trong lòng tên nào đó như nở hoa.

"Cũng trễ rồi, chúng ta đi thôi, Kuzan"

Tôi căn dặn Luffy vài câu rồi rời đi cùng Aokiji.

Vừa trở về tổng bộ tôi đã chạy ngay vào phòng đóng cửa để trốn mớ sát khí của ai kia.

Cảm nhận có ai đó phía sau, tôi xoay người đồng thời vung tay lấy ra một con dao găm sắc bén tấn công người nọ.

"Em không nói gì vậy mà lại động thủ?!"

"... Không lẽ đợi ngươi tới giết?"

"..." Nói rất có lý, hắn không thể phản bác.

Đánh nhau trong phòng một hồi, hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan liền từ đâu lấy ra một cái còng đá biển còng vào tay tôi từ lúc nào

Tôi bị hắn dồn vào một góc, nhưng vẫn không mảy may sợ hãi.

Hệ thống âm thầm cầu nguyện cho tên Stalker ngu muội này đừng chết quá thảm.

Rất rõ ràng, kí chủ nhà nó cũng không phải là người sẽ bỏ qua cho kẻ dám động tới mình.

"Em biết không, từ lần đầu tôi gặp em, tôi đã thích em rồi. Em sẽ không từ chối tôi đâu đúng chứ? Dù sao tôi cũng đẹp trai, tiền cũng không thiếu...Bla ... Bla"

[...] Cái dạng thiết lập gì đây?! Đến nhan sắc pháo hôi còn muốn tự luyến như vậy?!

Vậy chẳng phải nhan sắc nghịch thiên của kí chủ nhà nó liền muốn lên trời luôn hay sao?

Nhìn kiểu nào tên trước mắt này cũng xấu đau xấu đớn xấu nỗi nhục quốc gia xấu tàn canh quốc thể.

Hắn lấy gì mà tự tin dữ vậy?

Tôi mỉm cười ưu nhã thân thiện.

[...] Thân thiện em gái cô!!

Trong bóng tối, nụ cười xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện có chút quỷ dị khiến hắn thẫn thờ.

"Có ai nói với ngươi rằng... Phản diện thì không được nhiều lời chưa?"

Dứt lời, hắn bị tôi đánh úp tới không kịp trở tay.

Tuyệt hậu cước: Đòn thế bất ngờ, nội thương nghiêm trọng kéo dài bền lâu, có tỷ lệ khiến đối thủ vô sinh.

[Kí chủ giết hắn rồi à?]

"..." Không hề nha, thiến nhẹ cái thôi ấy mà.

[...] Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Cố tình thả thính, chỉ thiệt thân mình.

Thiện style, thiện style.

Ài, kí chủ nhà nó vốn là một con lười, nhưng nếu có thêm vài người đến nữa, ai nấy cũng khoa tay múa chân trước mặt, có lẽ ngài sẽ đại khai sát giới luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro