Tôi vẫn còn nhớ rõ, nhát dao đó đâm thẳng vào Subaru nhưng cậu ta không chết. Vì sao? Chính tôi là người đã đỡ cho cậu ta. Đừng nghĩ tôi cao thượng hay đã đem lòng yêu anh ta...Tôi chỉ không muốn chị gái của mình đau khổ, vằn vặt bản thân mình khi anh ta chết mà thôi. Tôi thấy rõ đều đó, khi chị mất kiểm soát và biến thành quỷ chị ấy vẫn không hề đánh anh ta. Tôi có thể nhìn thấy...Tình yêu chị dành cho anh ta nhiều như thế nào. Khi Subaru bên cạnh cô ta, tôi biết chị đau khổ như thế nào, dù luôn cố nở nụ cười nhưng tôi làm sao không nhận ra.
Tôi yêu chị gái của mình..rất nhiều...rất nhiều. Khi ngôi làng và gia đình của tôi bị tiêu diệt, chị vẫn luôn bên tôi, chị vẫn không rời xa tôi. Ngay cả khi tôi bị mất đi chiếc sừng của mình, mất đi niềm kiêu hảnh của một con quỷ. Chị vẫn luôn ở bên cạnh tôi, an ủi tôi.
"Ram, đừng xa chị mà, không, Ram em phải sống!!" - Tiếng chị gào thét khi nhìn thấy tôi đầm đìa máu. Những giọt nước mắt của chị rơi trên má tôi.
"Rem, sống tốt, em vẫn sẽ luôn dõi theo chị..."- tôi trút hơi thở cuối cùng của mình, cố gắng mỉm cười khi nói lời tạm biệt
______________________
Tôi lờ đờ mở mắt dậy, cảm thấy cơ thể mình như không còn chút sức lực nào. Tôi còn sống sao?? Bàng hoàng, tôi muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Nhìn lại hai bàn tay của mình. Tôi thầm rủa trong lòng, tay tôi nó nhỏ như tay em bé !! Suy xét lại một chút, tôi cảm thấy điều này chẳn phù hợp. Không thể nói, tay nhỏ như em bé...Vậy có nghĩa là tôi đã Trọng sinh ở một thế giới khác??
Ok! Trọng sinh thì trọng sinh. Bà đây méo có sợ nhá! Từ nhỏ tôi đã rất bình tĩnh trong mọi việc nên việc như này tôi khống quá đổi sợ hãi.
-Ồ? Nhóc bị bỏ rơi sao? hay để ta nuôi cháu luôn nhé! sao này cháu sẽ trở thành một lính hải quân mạnh mẽ, hahahah - Một người đàn ông lớn tuổi, xách chiếc giỏ chứa tôi lên cười.
Sau một hồi, lão đưa tôi đến một căn nhà bằng gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng. Người đàn ông kia tay gõ cửa mà nói đúng hơn là đập cửa, tay còn lại ngoáy mũi mặt trông ngáo vô cùng.
-Cái gì mà ồn ào thế??- Một người phụ nữ có một cơ thể cũng to lớn không kém ra mở cửa mặt cau có.
-Yo! Dadan
-Gr..Grap...Ngài tới đây có việc gì ạ- người phụ nữ mang tên Dadan kia nhìn thấy người trước mặt, thái độ thay đổi 160 độ.
Đây là cháu gái ta, chăm sóc con bé dùm ta - Grap đưa tôi lên trước mặt Dadan mà mặt bà ta không khá là bao
Nữa à?? Thằng nhóc Ace cũng đã 3 tuổi, tôi lại phải nuôi thêm đứa nhóc này nữa à? Ông tha cho tôi đi mà Grap Dadan khóc không ra nước mắt
-Được thôi, tội ta tha cho ngươi nhiều lắm, vậy vào tù ngồi bốc lịch nhé?"
-ẤY, tôi nuôi, tôi nuôi mà" - Dadan nhanh chóng lật mặt, ôm lấy chiếc giỏ.
"Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh" Tôi thầm nghĩ trong đầu, hắc tuyến nhìn cảnh trước mặt
-Vậy ta đi đây, mà tên nó là Ram nhé! - Grap nói rồi đi khỏi.
Sau khi tiếp nhận tôi từ tay Grap, Dadan đưa tôi vào trong nhà. Tôi vô tình nhìn thấy một đứa nhóc, có mái tóc màu đen, gương mặt non nớt, cùng với cài chấm tàn nhang nhỏ trên mặt. Ánh mắt kiêu ngạo.
-Ace, đây là em gái của ngươi, tên Ram- Dadan đưa tôi trước mặt Ace. Cậu ta nhìn tôi, khuôn mặt cư nhiên ửng hồng kì lạ, rồi quay phắt sang chỗ khác rồi phun ra hai chữ
-Vô dụng.
-pa! - nghe tới đây tôi như tức điên muốn chửi cho hắn một trận. Bà đây lúc trước đã 18 lớn hơn mi tận 15 cái xuân. Một đứa trẻ hỉ mũi còn chưa sạch như ngươi lại dám nói bà vô dụng? Huống hồ ta trước kia được xem như thiên tài của thiên tài, người người kính nể. Mi lại bảo ta vô dụng. Hừ bà đây chém chết ngươi.
Nếu như có thể nói được tôi nhất định sẽ mắng cho cậu ta một trận, nhưng tôi chỉ mới có 1 tuổi, chỉ mỗi nói được pa pa pô pô thôi thì làm được gì?
5 năm sau
Thoáng cái đã 5 năm, tôi cũng đã được 6 tuổi, còn tên Ace kia thì 8 tuổi. Cậu ta hay đi ra ngoài để đi săn thú rừng, có khi còn đánh nhau với bọn người lớn. Mà tôi 6 năm sống ở thế giới này cũng đã hiểu được không ít. Đây là thế giới hải tặc cùng hải quân, nơi những con người giông bườm ra khơi tìm kho báu One Piece vĩ đại.
Trước đây tôi từng là hầu gái nên những việc bếp núc của Ace và gia đình Dadan đều trở thành do tôi chuẩn bị. Tôi hay ra ngoài để tập luyện võ thuật và phép thuật của mình. Điều bất ngờ hơn tôi nhận ra ngoại hình mình chẳn có gì thay đổi cả. Nói đúng hơn là cơ thể này là của tôi của lúc nhỏ.
-Ôi, đồ ăn xong rồi này - tôi đem thức ăn ra cho bọn họ nhưng lại không thấy cái đầu đen nóng nổi kia. Trống vắng sau ấy nhỉ.
-Ace đâu rồi? - Tôi hỏi bọn họ. Lúc trước cứ lần nào ăn cơm là tôi với cậu ta cải tay đôi thậm chí còn đánh nhau, đương nhiên là bất phân thắng bại. Chỉ tại cơ thể này còn yếu thôi.giờ cậu ta không ở đây cải lộn với tôi, cảm thấy buồn chán vô cùng.
-Chắc là nó đi chơi hay gì rồi
"Cậu ta luôn về rất đúng giờ, hôm nay lại trễ như vậy, có khi nào đi đánh lộn rồi chết ở đâu rồi không" - cô đưa tay lên càm suy nghĩ. Cũng có thể lắm đấy chứ
Bỏ đũa xuống, tôi đứng dậy đi vào phòng mình lấy hộp y tế rồi đi ra khỏi nhà.
- Tôi đi tìm tên tàn nhang kia, không cần chờ cơm
Tôi đi tìm cậu ta khắp khu rừng, chợt nhìn thấy hai thân ảnh một đen, một vàng đang nằm xuống đất. Khắp người tơi tả vô cùng, mà gần bọn họ cũng có vài người thanh niên bị bất tỉnh nhân sự, thậm chí có thể gãy mấy cái xương sườn. Từ hai việc trên ta có thể suy ra rằng : Lũ nhóc đánh nhau thắng đám người kia nhưng vì quá đông nên cũng bị thương không ít.
Xem kìa xem kìa, tôi đoán có sai đâu? Tôi tiến lại, sát trùng rồi băng bó cho hai tên nhóc kia. Vết thương không quá nặng chỉ bị thương ngoài da. Chỉ là vận động quá mức cho phép của cơ thể nên chân tạm thời không cử động được thôi.
-Sao cô lại ở đây?
Ace mở mắt nhìn tôi, lại cau có nữa rồi.!!
-Tìm anh.
Tôi vẫn tiếp tục làm công việc của mình.
-Vậy sao lại đem hộp cứu thương?
-Linh cảm anh đang sắp chết chỗ nào đó.
-Không phải là sắp chết!! chỉ là mệt thôi
Ace gằn lên, tôi cũng không quá để tâm. Cậu nhóc tóc vàng kế bên nhìn tôi rồi lại quay sang hỏi Ace
-Cậu quen cô ta à?
-Cô ta ở chung với tớ với Dadan. - Ace tặc lưỡi, nhíu mày trả lời. Cậu nhóc kia cũng không trả lời lại. Băng bó xong tôi đóng hộp cứu thương lại. Rồi một lực đem hai người kia vác lên vai rồi chạy đi xa.
-Này cô làm gì vậy?? - Ace đỏ mặt vừa tức giận hỏi tôi.
"Đường đường là đàn ông con trai lại bị một đứa con gái vác như bao gạo thế này" - Ace không khỏi xấu hổ thầm nghĩ
"Cô ta có phải là con gái nữa không vậy trời??" - Sabo hắc tuyến
- Đồng bọn của đám người kia tới rồi. - Lúc nãy tôi nhìn thấy một đám người đang tiến lại phía này.
-Làm sao cô lại biết? - Sabo nhìn tôi, đầy nghi ngờ hỏi
-'Sự bảo vệ của thiên chúa' một năng lực đặc biệt của tôi, nó cho phép tôi nhìn thấy những người có cùng bước sóng và nhìn ra khoảng cách. - Tôi vẫn vác hai người kia chạy thật nhanh. Khi đã xác định đã rời xa khu vực đó tôi mới thả hai người xuống
-Đói chưa? Tôi lấy đồ ăn cho - tôi đi về ngôi nhà của Dadan lấy một ít thức ăn. Tôi đưa cho bọn họ. Hai người cũng bắt đầu ăn, tôi nhìn hai người, trầm ngâm một chút.
-Thế...Cái túi tiền này là gì đây? - Tôi cầm túi tiền nhặt được từ chỗ gần hai người bọn họ đưa lên, mặt poker face hỏi bọn họ
-Ặc..Mau trả lại đây - Sabo nghẹn luôn nguyên miếng thịt
-Không phải chuyện của cô, trả đây
Ối chà chà? đối xử với ân nhân của mình vậy đó nhỉ?
-Không nói cũng được, vậy tôi đem cho Dadan và ông nội để họ tìm hiểu vậy
-Khoan đã! B..Bọn tôi nói - Sabo phải đầu hàng trước tôi.
-Chuyện là....
Sabo kể hết mọi chuyện ra, kể về ước mơ của bọn họ, kể cả chuyện bọn họ đi cướp của lũ nhà giàu và tích góp, tất cả đều kể cho tôi nghe.
"Hải tặc à? có lẽ...mình cũng nên chấp nhận thế giới mới này đi thôi"
- Tôi sẽ trả lại số tiền này cho hai người và không nói với ai cả. Nhưng với một điều kiện , hai người phải cho tôi tham gia
-Được - Ace suy nghĩ một chút rồi đồng ý
-Thành giao - Tôi quăng túi tiền lại cho hai người họ
Thế là từ ngày đó bọn tôi hết đi đánh thú lại đi cướp, cướp xong lại đấu vật với nhau xem ai lợi hại hơn. Tôi vẫn như vậy, bất phân thắng bại với cái tên tàn nhang khốn kiếp đó.!
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro