Chap 10

Chuyện mục câu hỏi của người phỏng vấn.

" Xin chào các quý ông, quý bà. Hôm nay chúng ta sẽ đến chuyên mục phỏng vấn để hiểu biết thêm về thông tin của Amaya nhé!!" trên khán đài dưới ánh đèn sân khấu nhạc kịch, một nhân vật kì lạ xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Anh ta ăn bận trang phục khá kì quái trong mắt người bình thường, đầu tiên nửa bên trái ta nhìn thấy anh ta là anh chàng tóc xanh đen, bận vest xanh dương bảnh bao, những nửa bên trái lại bận bộ chú hề trắng, tóc nhuộm đỏ vuốt keo lên cao như ngọn lửa, nửa khuôn mặt tô trắng bệch, có vẽ hình giọt nước. Anh ta cầm micro cười nói thân thiện trước khán giả tưởng tượng trên những cái ghế.

" Đầu tiên, chúng ta cùng phỏng vấn vị hàng xóm của Amaya nào!" Anh ta búng tay một cái. Bỗng bùm sướng khói xuất hiện, và tan đi để lộ ra người phụ nữ lớn tuổi.

" Xin hỏi cô, cô cảm thấy Amaya là người như thế nào?" Anh ta cúi thấp người đưa micro cho bà ấy.

" À Amaya a, cô bé là một đứa trẻ ngoan, rất nhiệt tình luôn giúp đỡ người khác, lại nhìn rất ôn hòa dễ ở chúng. Bữa Mimi nhà tôi bị bệnh cô bé cũng tới khám giúp tôi nữa." Bà ấy cười trả lời.

" Vâng, cám ơn bà. Người kế tiếp!" chuyển dời mic cho người kế bên.

Người phụ nữ trẻ tuổi cười gượng.

" Eto... Là cô gái nhân hậu, dù tôi hậu đậu làm rớt ly cà phê vào người cô ấy, nhưng cô ấy lại không chút oán giận nào bỏ qua cho tôi. Tôi đôi khi luôn làm phiền cô ấy, với người khác có lẽ là rất phiền phức, nhưng Amaya vẫn luôn ủng hộ tôi. Tôi rất quý mến cô ấy."

" Vâng, cám ơn cô. Còn anh, anh nghĩ sao về Amaya? " người phỏng vấn đi tới tìm người tiếp theo.

" A, Amaya. Tôi cho rằng cô ấy là một cọ người tốt bụng, nếu không làm sao động vật có thể thích cô ấy được." chàng trai trẻ cười nói ôm chú mèo lông trắng đầy sủng ái.

" Cám ơn anh, mới người tiếp theo!"

" Amaya là người ôn hòa..."

" Là con người tốt!"

" Cô ấy..."

..

.

" Vâng, giờ chúng ta đã có sự tổng kết. Mọi người đều có ấn tượng là Amaya là một cô gái ôn hòa, dễ gần, là con người rất tốt bụng. Vậy còn Amaya cô nghĩ sao về ý kiến mọi người?"

Ở góc tối một người con gái nhỏ nhắn ngồi trên ghế với tư thế thoải mái, gương mặt cô lạnh lẽo nhìn người cầm mic kia, thở dài nói.

" Họ nhầm hết rồi, tôi vốn không phải con người tốt như vậy. Đó chỉ là vỏ bọc để hòa nhập mà thôi."

" Vậy cô giải thích sao về việc mình bị bỏng ly cà phê nóng do cô ý tá làm?" người phỏng vấn tràn ngập tò mò hỏi.

" ... Cô ấy không có ác ý. Chỉ vậy thôi." Amaya bình thản trả lời, tay rót ly trà uống.

" A~ cô thật là tốt bụng mà~~." Anh ta cười thân thiện.

Amaya nghe vậy liền đen mặt.

Làm ơn đừng vội đánh giá người khác như vậy được không!!

" Thế Amaya, giờ có mấy câu hỏi tiếp theo dành cho cô, cũng như để thỏa mãn sự tò mò quý vị khán giả. Cô sẽ trả lời chứ?"

" Còn tùy thuộc vào nó là câu hỏi như thế nào để trả lời." cô cong môi nói.

" Được rồi vậy thì... Amaya cô đã từng yêu ai chưa? Hay hẹn hò cũng được!" anh ta cười mò ám hỏi.

Amaya nghe vậy cũng nghiêm túc suy nghĩ và trả lời.

" Yêu thì tôi không chắc chắn lắm, nhưng hẹn hò thì có vài lần trong kí ức tiền kiếp. "

" Oh wao, không thể ngờ nha. Vậy cô thích hẹn hò người như thế nào vậy Amaya? "

" Kiểu nào à... Cũng không có, lúc đó hẹn hò bởi vì quá nhàn rỗi thôi, chứ cũng không có đặc biệt yêu thích người nào cả." cô nhàn nhạt đáp.

" Vậy Amaya, nếu phải lựa chọn ai để yêu, sống chung cả đời, cô sẽ chọn người thế nào?" người phỏng vấn không biết lấy từ đâu gan dạ hỏi tiếp.

" ... Này hình như có phải hơi riêng tư quá không?" khóe miệng Amaya co giật, có chút do dự hỏi.

" Không sao, cô không muốn trả lời cũng được! Nhưng là tác giả không cho nha!" Anh ta mỉm cười thân thiện nói.

Amaya: ... Này không phải là ép buộc sao?

" Được rồi, tôi trả lời. Người đó tốt hơn là nên thật thà không giấu diếm điều gì, luôn ân cần, nhưng..." tới cuối cô có chút dừng.

" Nhưng." người cầm míc lặp lại.

" Nhưng nếu có người yêu tôi dù biết khuyết điểm của tôi là gì, có lẽ tôi sẽ chấp nhận người đó." Amaya cười khẽ nói, sở dĩ cô nói vậy vì cố biết chắc một điều, người đó sẽ không tồn tại.

Bởi vì con người là sinh vật luôn bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ, và quang minh. Còn như thứ hắc ám luôn bị xa lánh, cô lại là đứa trẻ sống trong hắc ám ấy và trải qua hai lần. Sẽ không ai lại yêu con quái vật khát máu như cô cả.

" Vậy chúng ta cùng nhau đến câu hỏi cuối cùng hôm nay nào!"

" Amaya cô có bí mật nào không muốn người biết tới sao?"

Bùm nổ!!

Bất ngờ một luồng sát khí xuất hiện quanh sân khấu, khiến người sợ hãi run rẩy, không thể thở nổi. Sau hồi lâu Amaya cũng bình tĩnh lại, cô điềm tĩnh cười và nói rằng.

" Mỗi con người luôn có ba cuộc đời: công khai, riêng tư và bí mặt. Mà ba cuộc đời này lại là thứ tồn tại không thể thiếu để làm nên một con người, công khai là bộ mặt ta thể hiện ra bên ngoài với mọi người xung quanh đánh giá về ta, riêng tư là thông tin cá nhân con người có thể cung cấp hoặc che dấu đi, nhưng cuộc đời bí mật chính là bản chất thật sự, chúng ta luôn luôn tìm kiếm mọi biện pháp để cất giấu thật kĩ bí mật của mình, bởi vì... con người luôn thích giữ bí mật cho riêng mình."

Đột nhiên cô đứng lên dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt ngọc lục bảo lạnh lẽo nhìn khàn giả, cô lạnh lùng nói.

" Quý vị đây chắc hẳn đã từng luôn không ngừng tốn công hao sức, và nhiều biện pháp để nhìn trộm bí mật của người khác. Vậy sao quý vị lại không để lộ bí mật của mình ra, nếu như bản thân đã không thể chia sẻ bí mật của mình cho người khác thì..."

Đôi mắt cô gái trở nên sắc bén đầy cảnh báo.

" Đừng có mà kêu người khác phải nói bí mật của họ ra chỉ để thỏa mãn tò mò bản thân mình!"

.

.

.

.

.

.

.

.

Hơn 3 năm sau...

Tổng bộ hải quân.

" GARP!!!! ÔNG QUAY LẠI TỔNG BỘ CHO TÔI!! KÌ NGHỈ CỦA ÔNG ĐÃ HẾT HƠN TUẦN RỒI, ĐÁNG LẼ GIỜ NÀY ÔNG PHẢI TRỞ VỀ!! TIN KHÔNG TÔI TRỪ HẾT LƯƠNG CỦA ÔNG!!"

Trong phòng Thủy sư đô đốc hót lên giọng ca thánh thót khiến người đau tai. Sengoku hiện đang rất nổi điên vì ông bạn già này, hết chuyện tự ý xin nghỉ, lại cố tình kéo dài không biết bao nhiêu lần với lý do để đi thăm cháu trai, coi đó chịu nổi không!!

Tsuru ngồi trên ghế uống trà nhìn một màn không nói gì, bà quá quen nhìn cảnh ông bạn già này mấy năm nay rồi. Garp bà còn lạ gì cái tên đầu óc đơn giản, tùy hứng chỉ thích làm theo ý mình toàn chọc giận Sengoku nổi đóa lên mới chịu.

Cạch.

Một ly trà ấm bóc khói nghi ngút, Tsuru ngước nhìn lên xem.

Đó là cô thiếu nữ trưởng thành nhìn ôn hòa, miệng nở nụ cười ấm áp, mái tóc xám dài ngang eo được buộc gọn thành đuôi ngựa, đôi mắt xanh xinh đẹp như viên ngọc quý khiến người không thể dời mắt. Tsuru nở nụ cười dịu dàng.

" Vất vả cho con rồi. Hôm nay con không đi làm à?"

" Không có gì đâu ạ, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ con tới đây phụ giúp ít việc." cô gái cười đáp.

Tsuru nghe vậy cũng không nói gì, tay đập chỗ ghế trống ý bảo cô ngồi. Amaya ngoan ngoãn làm theo.

Hai bà cháu cùng nhau uống trà một cách hài hòa, như cách biệt với người đang la hét về phía ốc sên truyền tin.

" CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI, ĐỪNG CÓ MÀ VỀ NỮA!!" Nói xong tức quá ông ném muốn con ốc sên ra biển.

Amaya: Σ(; ̄Д ̄)A!!

Tsuru : (・-・)!!.

" Nè... Sengoku ông... Vừa ném gì ra ngoài thế?" Tsuru mắt không tin tưởng hỏi.

Phản ứng chậm nửa nhịp Sengoku:

............ Σ( : ౦ ‸ ౦ : )) A!!!

Chợt nhận ra mình vừa ném gì thì đã muộn, chú ốc sên đã bơi ra biển không biết phường nào...

Tất cả là lỗi của tên Garp hết!!!
(‡▼益▼).

Amaya rất bình tĩnh uống trà nhìn một màn.

Này diễn ra mỗi ngày, cô quen rồi.

Furururu Furururu.

Amaya quay mặt nhìn quanh hỏi.

" Của ai kêu vậy?"

" Của con/ngươi đấy!" Tsuru cùng Sengoku không hẹn cùng nhau nói.

Nghe vậy Amaya vội lấy ra, cúi đầu xin lỗi đi ra ngoài.

" Moshimoshi đây là Amaya, cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia thế?"

[ Là ta, Kureha đây.] giọng nói bên kia có chút bực bội nói.

" Chào Cô Kureha, có chuyện gì sao? Law thế nào rồi?" Amaya hỏi thăm.

[ Ngươi vẫn chưa biết gì sao?] giọng nói mơ hồ có chút nghiến răng.

Amaya: Không biết tại sao nhưng... Có phải hay không cô nghe nhầm?

[ NÓ TỰ Ý BỎ ĐI BỤI NGAY KHI TA DẠY HẾT Y HỌC CHO NÓ ĐẤY!!]

Tiếng hét giận dữ như sấm chớp vang lên, Amaya giật mình suýt ném ốc sên đi.

Bỏ đi bụi?? Ai?! Law sao???

Amaya có chút lo lắng.

" Cô Kureha, Law có nói mình đi đâu không?"

[ AI BIẾT!! Nó để lại tờ giấy ghi rằng " tôi đi đây đừng tìm tôi!!" tức chết ta, nó coi ta là cái gì!!? Dạy học xong nó liền bỏ đi, ngươi coi đây là thái độ nên có của đứa học trò đối với cô giáo sao?] Kureha tức giận xả một hơi lên.

Amaya bất hạnh trở thành nơi xả cơn giận của bà già hớn 100 tuổi, nhưng nội tâm là một thiếu nữ.

Amaya thông cảm lắng nghe mọi cơn giận, cùng phàn nàn của Kureha, nhưng cô để ý tới vài thứ. Kỳ thật Kureha rất lo lắng cho Law bằng chứng là.

[ Nó nghĩ cái gì vậy, nghĩ học xong là có thể chữa bệnh người ta sao? Dù cho có trái ác quỷ mạnh nó nghĩ mình có thể sống sót giữa biển khơi, nó có nghĩ tới hậu quả nếu không cẩn thận rớt xuống biển không? Ít nhất cũng phải có đồng bạn đáng tin tưởng đi như vậy mới an toàn chứ!!]

Amaya cười nhẹ, dù Kureha có chút hung, nhưng bà là một bà lão không thành thật chính bản thân mình. Nhưng là...

Amaya lo lắng đến đổ mồ hôi.

Law đã đi đâu?

Trong tâm Amaya bây giờ tim Law là điều quan trọng nhất. Thằng bé có thể đi đâu trong khi ở một mình chứ?

Nghĩ nghĩ Amaya quyết định đi tới một chỗ vắng người lấy ra Den Den mushi. Chí ít thằng bé chắc chắn cũng phải mang Ốc sên truyền tin bên mình, nghĩ vậy Amaya liền bấm gọi cứ mỗi từng tiếng kêu Amaya đều hồi hộp và rồi... Nó ngừng kêu.

Amaya như đã đón nhận điều tồi tệ nhất, cô đành chọn lựa cuối cùng, tìm Sengoku cho cô lấy cớ nhận nhiệm vụ ra ngoài tìm Law thôi.

Chính là vừa đi chưa được bao lâu một bàn tay nhanh vòng qua ôm eo, tay còn lại chặn miệng không phát ra tiếng. Amaya giật mình, mới đây rõ ranqgc cô không cảm nhận được ai ở gần, vậy mà bất ngờ.

" Room!!"

Nháy mắt cả hai dịch chuyển tới nơi khác.

Xuất hiện lần nữa là sân sau của tổng bộ, mắt Amaya lộ vẻ sắc bén, móng tay biến dài trở lên nhọn lên, cô vung tay và.

" Là em, Amaya san."

Mong tay ngừng lại cổ người kia.

Amaya bất ngờ cười, nhưng rồi lại chuyển sang giận dỗi.

" Không phải nói đi bụi sao tới đây làm gì?" cô giận dỗi hỏi.

Law thấy vậy liền cười cười vòng tay ôm người cô nói.

" Tới thăm chị."

Bị ôm vậy Amaya cũng không nói gì nữa, đáp lại cái ôm.

" Cô Kureha đang rất giận nhóc đấy."

" Kệ bà ấy." giọng không vui nói.

Amaya: ... Này có điểm không đúng lắm. Tốt xấu cũng sống nhờ người ta mấy năm cũng phải có tình cảm chứ.

Amaya nhanh cũng buông vòng tay ra và... Đo chiều cao. Mặt Amaya đen lại.

Vì cái gì cô 20 tuổi chỉ cao được 1 m 72, còn thằng bé mới tròn 17 tuổi lại cao hơn 1 m 77. Vì cái gì a, vì cái gì lại hơn hơn cô những 5 cm a!!

Amaya không vui nghĩ.

Law nhìn bộ dáng cô như vậy nhìn không được cười vui vẻ, chỉ là trong giây lát nụ cười cậu tắt đi, mắt cảnh giác nhìn về phía sau. Amaya cũng cản nhận được lầm vào trạng thái.

" Tiếp chiêu đi!!"

Một cái bóng đen từ đằng xa xuất hiện tấn công Law, cậu rút kiếm đánh trả lại.

Keng!!!

Hai tiếng kim loại va chạm vào nhau đồng thời kêu lên, hai người dùng kiếm ánh mắt tóe lửa nhìn nhau.

" Nói! Ngươi nghe theo mệnh lệnh của ai dám cả gan vô tận đây bắt cóc người!!" người vừa tấn công nói

" Mau bao vây tên đó!!" một lính hải quân nói với đồng bạn của mình. Một tiểu đội cầm súng nhanh chóng bao vây bọn họ.

Amaya mở to mắt ngạc nhiên nhận ra người quen.

Hai người đồng thời thu kiếm đánh lên cái nữa nhưng bị tiếng kêu cản lại.

" Dừng lại!!"

Cả hai đồng thời dừng lại nhìn về một phía, Amaya thở phào nhẹ nhõm. Amaya quay mặt về phía người đột nhiên xuất hiện kia một cái cười.

" Ngài Momonga chỉ là hiểu lầm, đó là em trai tôi, nó không có ý xấu chỉ là muốn làm tôi bất ngờ thôi."

Nghe vậy mặt Momonga ngốc lăng nhìn Amaya rồi lại nhìn Law có chút không biết sao. Này tựa hồ hắn thật sự hiểu nhầm, nhưng sao trách hắn được!! Lúc hắn ở tổng bộ thấy Amaya tính tiến lên chào hỏi, tự nhiên một tên lạ mặt không biết từ đầu xuất hiện chặn không cho hét lên rồi mang đi. Ai thấy mà chẳng hiểu nhầm!!

" Chị em, hai người... Nhìn không giống nhau lắm." hắn nói.

" Chúng tôi không phải chị em ruột, nhưng trong mắt tôi thằng bé là đứa em trai tôi yêu quý." Amaya giải thích.

Momonga nghe vậy nở nụ cười đã hiểu.

" Ra là vậy, bất quá cậu bé lần sau muốn thăm ai cũng đừng có làm vậy, dễ bị người ta hiểu lầm lắm biết chưa!" hắn quay lại nhìn Law dặn dò nói.

Law không nói gì chỉ nhìn chằm chằm, tay nắm chặt kiếm.

Vừa rồi tuy mới chặn được một đao, nhưng Law vẫn cảm nhận được hắn vẫn chưa tung ra hết sức. Nếu cậu mà còn tiếp tục thì người thua chính là cậu nghĩ vậy cậu có chút... Không cam. Nháy mắt nổi lửa lên.

" Ngài là phó đô đốc Momonga sao? Có thể hay không cho hậu bối được mở rộng tầm mắt mắt!" Law nói tay cầm kiếm thủ thế.

" Này..." Momonga tựa hồ có chút kinh ngạc ngoài dự đoán, hắn không nghĩ là đứa trẻ này sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng là tiền bối sao có thể từ chối yêu cầu được, hết cách Momonga cũng đáp lại, hai người vào tư thế chuẩn bị.

Amaya liền ý thức cảm thấy mình đứng gần sẽ cản trở liền nhanh đi ra xa chút.

Tất cả quân lính không làm gì xem cảnh chiến đấu hai người. Lại rất có tâm đánh cược ai thắng, cô cược Law sẽ thua.

Lập tức chỉ còn một khoảng trống dành riêng cho hai người, Law gấp gáp tấn công trước Momonga bình tĩnh chặn lại, sau lại vung kiếm khiến thằng bé lui ra phía sau. Law không lùi bước dùng trái ác quỷ tấn công.

Momonga nhíu mày có chút ngạc nhiên nói nhỏ.

" Trái ác quỷ sao? Vậy ta không thể nhẹ tay nữa."

Nói xong, Momonga liền chém mạnh hơn trước lần này có kiếm khí. Mỗi một cái chém xuống đều tạo thành vết nứt dài trên mặt đất, Law cũng nhận ra nhanh nhẹn dùng năng lực né tránh. Momonga đứng yên chặn đòn tấn công của Law, và đáp trả lại, Law lanh lẹ né tránh, tấn công. Hai người cứ liên tục lặp lại như vậy hơn tiếng sau.

" Hộc..."

Law cuối cùng cũng kiệt sức bỏ cuộc, quần áo có vết rách do lưỡi kiếm, còn Phó Đô Đốc Momonga vẫn không bị gì không bị trầy xước, hay đổ một chút giọt mồ hôi nào. Dù gì Phó Đô Đốc Momonga có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường, sao có thể bị một cậu nhóc mới tròn 17 làm chật vật được.

Amaya nhìn Law, cô dù gì cũng liên lạc mấy năm cũng hiểu chút ít tính thằng bé, nó hơi hiếu thắng. Cô lo rằng trận chiến này sẽ khiến tâm lý cậu chịu đả kích, nhưng không. Law đã cười, tay chống kiếm ánh mắt quyết tâm bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết. Amaya thấy vậy cong nhẹ môi, xem ra cô hơi đánh giá thấp tinh thần thằng bé rồi. Vậy cũng tốt cho nó biết chút thực lực thế giới này, như vậy thằng bé mới có thể trưởng thành được.

" Cám ơn, ngài Momonga đã nghiêm túc với thằng bé." Amaya đi tới gần Momonga nói.

Nghe vậy hắn gãi đầu.

" Không có gì đâu, cô Amaya. Huống chi em trai cô tuổi này đã mạnh như vậy cũng là xuất sắc rồi, thằng bé lại còn có trái ác quỷ sử dụng thành thạo như vậy, tương lai cậu ta rất đáng mong chờ. " Momonga chân thành nói.

Amaya cười nhẹ.

" Cám ơn ngài khích lệ. "

Không nói gì Amaya nhanh chóng đi tới bên Law, tính đỡ dậy thì thằng bé đã vội đứng lên tự đi. Cô quay mặt lại cúi đầu tạm biệt Momonga, rồi đi theo cậu.

Đi được quãng khá xa, Law hỏi.

" Chị và Hắn có quan hệ gì?"

" Hắn? À, ý em là ngài Momonga. Chỉ kà người quen tình cờ gặp nhau mấy lần. Có chuyện gì sao?"
Amaya nghe vậy có chút không hiểu, nhưng cũng cười trả lời.

" Mai mốt tránh xa hắn ra, càng xa cẳng tốt!!" Law nghiêm túc nhìn thẳng mắt cô nói.

" Tại sao?" cô khó hiểu hỏi lại.

" Mọi đàn ông trên thế giới này đều là sói hết!!" Cậu nghiến răng như hận không thể xé xác mọi con sói cậu nói.

Nghe vậy mặt cô ngưng trọng lại nhìn Law, khóe miệng có chút co giật hỏi.

" Law, em nói vậy không nhột sao?"

" ??? " Law nhìn cô không hiểu ý cô nói là gì.

" Có phải hay không em quên mình cũng là đàn ông?" cô chân thành hỏi.

Tội em tôi quên giới tính của mình.

Law: .... ( º言º).

×√•£®℅€}¶¢@/¶|••√#$×#*&%#....

Câu chửi thề bị xóa bỏ vì lợi ích của người đọc.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

Law: Tôi khổ quá mà! Có tâm nhắc nhở chị gái tránh xa nguy hiểm mà bị chị xem ánh mắt vậy đây. Bình thường thông minh lắm mà, sao giờ ngơ ngác như con nai thế?? Mai mốt bị ăn mất thì sao!?

.

.

.

Doflamingo: Fufufufu tên nào dám đụng em gái ta?

.

Tsuru : Tên nào dám đụng cháu ta!!!

Sengoku: Đứa nào gan vậy?!
























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro