Chap 11
Law chỉ thăm cô rồi lại đi ngay, thằng bé không muốn ở lại lâu nếu vậy sẽ không thể rèn luyện được. Nghe vậy Amaya liền gợi ý.
" Vậy em đi làm thợ săn hải tặc đi! Vừa kiếm được tiền, vừa ở rèn luyện năng lực."
Nghe vậy Law cũng gật đầu.
" Mà Law em chắc đi được không? Muốn chị cho em mặt nạ giấu mặt chứ?" Amaya lo lắng hỏi.
Hiện tại băng Donquixote vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Law, nếu thằng bé mà lộ mặt thì chắc chắn Doflamingo sẽ bắt thằng bé. - Amaya đoán.
Law cười, giơ cái mặt nạ bản thân đã chuẩn bị sẵn.
Amaya thấy vậy liền cười an tâm, xem ra cô không cần phải lo lắng gì nhiều cho cậu em trai nhỏ này rồi.
Hai người tuy suốt quãng đường đi rất im lặng, nhưng lại có bầu không khí hòa hợp đến kì lạ. Amaya tiễn cậu ra bến cảng căn dặn đủ điều nào là...
" Nghe nè Law, nhớ phải thật cẩn thận, đừng quá ỷ lại sức mạnh trái ác quỷ nó sẽ tạo thành bất lợi cho em. Ăn uống đầy đủ, ngủ sớm còn nữa đừng có mà lười biếng không tập thể dục buổi sáng và..." cô dặn rất nhiều thứ.
Law cẩn thận lắng nghe, nhưng là câu tiếp theo sau cậu lại tưởng trợn mắt.
" Muốn phạm tội, hay đánh người nào đó quá nhớ phải nhịn, sau khi nào tên đáng ghét ở chỗ không người mình, thì ngay lập tức lấy bao trùm lên đầu nó, cho nó không thấy mặt mình mà đánh thoải mái, bẻ luôn xương nó cũng được, nó không biết ai đánh nó cũng không thể báo ai làm liền an toàn! Còn nếu thấy không đánh lại thì chơi ném đá giấu tay, hại hoặc lừa gạt kẻ khác đánh tên đó thay mình." Amaya nở nụ cười hiền hậu chỉ dạy cách phạm tội tận tình.
Law: ... Chị làm ơn đừng cười vui vẻ khi kể kế hoạch phạm tội được không?
Chị nhà người ta luôn dặn em mình đừng làm việc xấu, còn chị nhà mình lại hỗ trợ nói mình cứ việc phạm tội miễn đừng bị bắt là được.
Law: Có ai trên đời này có giống chị không?
Tuy nghĩ vậy, cậu vẫn tập trung lắng nghe, nhớ mọi điều cô nói, sau khi cô nói xong cậu liền tò mò hỏi cô.
" Chị không định cản em sao, Amaya san?"
Nghe vậy cô liền cười nhạt hỏi lại.
" Vậy em sẽ ở lại sao?"
Law lắc đầu, sẽ không. Cậu sẽ không vì câu nói của Amaya mà từ bỏ nó. Cậu muốn ra ngoài để mạnh mẽ hơn, và thực hiện điều mà Cora san còn tiếc nuối chưa thực hiện được, chỉ có nó cậu mới cảm thấy mình thật sự tự do.
Amaya cười không quá bất ngờ trước hành động này của cậu, cô vỗ vai cậu nói.
" Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!"
Law cười gật đầu.
" Vâng."
Tu tu tu!!
Thuyền rời bến, Amaya quan sát con thuyền rời đi xa dần đến mất hút, cô mới quay lại tổng bộ làm công chuyện tiếp.
Amaya suy nghĩ một hồi liền quyết định đi qua thư viện đọc chút sách.
" Maya!!"
Vừa đi được nửa quãng đường có người gọi tên cô, Amaya liền quay lại xem.
Đó người con trai cao lớn, khoảng 24 tuổi. có làn da sáng và thân hình chắc nịch giống như một đô vật sumo vậy. Anh ấy có một vết sẹo lớn kéo dài từ mắt trái đến khóe miệng bên trái. Anh bận cho mình trang phục lính hải quân vừa vặn. Anh ta cười vẫy tay lên cao để cô chú ý, theo sau là 2 người khác.
Amaya liền dừng chân cười.
" Đã lâu không gặp, Sentomaru san!"
Người đó chính là Sentomaru, Amaya quen anh ta từ nhỏ. Mỗi năm không biết bao nhiêu lính hải quân ra đi để lại gia đình, con nhỏ. Và Sentomaru là một trong số đó, lại là con trai đồng nghiệp nên với trách nhiệm Kizaru không thể làm ngơ tình trạng Sentomaru được, nên ông mang anh ta về nhận nuôi. Hai người quen là bởi vì Tsuru sợ Amaya sẽ cô đơn nên mang cô gặp Sentomaru kết bạn.
Và đương nhiên hai người không chỉ làm quen, mà còn thân thiết với nhau không kém gì anh, em ruột thịt cả.
Sentomaru vui đi tới giơ tay lên xoa nhẹ đầu cô, Amaya cười hiền hòa, mắt nhanh chóng chú ý tới hai người đằng sau anh, cô cười nhẹ.
" Đã lâu không gặp, Hina san, Smoker san."
" Hina nghĩ Amaya quên Hina rồi chứ!" cô gái cười nói.
Amaya gật đầu chào hỏi, Hina là một phụ nữ cao và mảnh khảnh với mái tóc hồng thẳng, dài ngang lưng được búi ở giữa. Cô có đôi mắt nâu đậm và tô son đỏ. Amaya rất có ấn tượng với cô gái xinh đẹp tài năng hiếm có trong tổng bộ này.
" Gâu gâu!!"
Dưới đất một chú chó shiba vui vẻ sủa lại gần Amaya.
Amaya cười nhẹ, khuỵu người xuống kiểu vuốt ve bệnh nghề nghiệp lại tái phát.
" Momo ngoan há miệng ra, A..." cô dịu dàng nói.
Chú chó ngoan ngoãn làm theo, đuôi vẫy không ngừng. Sau vài phút kiểm tra nó cũng được ngậm lại miệng, dán người lên vị bác sĩ thú ý.
Smoker nhìn một màn khóe miệng co giật, vì cái gì, hắn là chủ nó mà nó lại thân thiết với người kia? Không phải thú cưng rất ghét bác sĩ thú y sao? Anh thấy một màn gì đây?!
Smoker lúc đầu còn hoang mang nhưng lúc sau lại có câu trả lời, chắc nó nhận ra được người đã cứu chữa nó đi. Smoker tự an ủi, mà nó cũng là sự thật.
' Mà cũng có thể... '
Anh nhìn Amaya ánh mắt dịu dàng xù lông chú chó.
' Tại vì nó cảm nhận được sự mềm mại trong lòng của em.'
Anh gặp Amaya lúc đó mới học năm thứ 2, khi anh đang trộm hút thuốc lá, bất ngờ một tiếng chó con kêu lên. Chú chó con trong tình trạng rất yếu ớt, lại thở rất yếu như thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Anh lo lắng bối rối nhìn thấy Sentomaru nhờ trợ giúp, Sentomaru cũng bị anh ta làm rối theo, rồi chợt nhớ ra bản thân cậu ta có đứa em gái học thú y, liền gọi điện báo. Thế là do quá lo lắng, Smoker cùng Sentomaru cùng nhau bất chấp trốn học!! Để đi tới chỗ em gái, lúc đó anh rất ngạc nhiên vì em ấy nhìn rất nhỏ tuổi, anh đã nảy lòng nghi ngờ, nhưng sau khi em cứu sống chú chó con ấy anh cũng xin lỗi.
Smoker nhớ lại chuyện cũ không khỏi cười, kể từ lúc đó hắn thường xuyên trốn học để thăm cún con. Đôi khi lại trò chuyện cùng cô, lúc đó Smoker mới biết được thì ra cô với Sentomaru không phải anh, em ruột mà là người lớn cho hai người chơi chung, và lớn cùng nhau, dần trở nên thân thiết với nhau thôi. Dần dần anh bắt đầu thấy khâm phục em về tài năng cứu chữa, cùng với sự yêu thích của động vật với em. Smoker nhìn những con thú cưng luyến tiếc nhìn em rời xa, hắn cũng minh bạch một chuyện. Thú cũng so với người lại nhạy cảm hơn nhiều, chúng đều cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của em với chúng.
Anh đã từng nói đùa.
" Em hẳn là yêu động vật nên chúng nó mới yêu thích em nhiều như vậy."
Nghe vậy em lại im lặng như bị nói câu không ngờ, nhưng sau em lại điềm tĩnh trả lời.
" Không tính là yêu thích chỉ là..."
Anh lại chú ý câu nói khi ấy của em, nó không mang theo chút cảm giác nào cả, lạnh lẽo thấu xương.
" So với con người, thì động vật đáng tin hơn nhiều."
Lúc đó Anh đối với em đã vô tình sinh ra cảm giác sợ hãi, cùng thương tiếc. Có lẽ em không biết, chỉ trong thoáng chốc anh đã nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp, nhìn như khu rừng mùa xuân ấm áp ấy đã thay bằng sự lạnh lẽo thấu xương của mùa đông, rất nhanh liền biến mất. Anh lúc đó đã bất giác rùng mình trước nó, đột nhiên anh lại nhớ lại câu em vừa nói.
' Em đã chịu tao ngộ gì lại khiến em thay thành con người khác?'
Kể từ đó Smoker bắt đầu tò mò về em, anh luôn thắc mắc ai mới là nhân cách thực sự. Là cô gái ấm áp dịu dàng như mùa xuân, hay... Lạnh lùng đến đáng sợ như cái lạnh gió đông. Anh không biết? Nhưng anh lại biết em tình cảm em dành cho động vật là thật lòng. Trước đây, có một lần anh từng thấy em nhảy xuống dòng nước chảy siết kia chỉ để cứu một con mèo con. Đi vào đàn quạ để mang con quạ gãy cánh chữa trị, dù bị bọn chúng mổ chảy máu nhưng em cũng không giận, đôi khi anh sẽ thấy em mang thức ăn cho chó, mèo hoang xung quanh,... Anh bắt đầu thích quan sát em chăm sóc chúng, yêu thương thú cưng, cùng kiên nhẫn thoa thuốc cho hắn, bởi lúc đó trong em rất bình yên khiến người không thể không chủ động mà thả lỏng ra.
Smoker cười nhìn khung cảnh ấm áp giữa người và cún, em xoa người hô khẩu lệnh đùa nó. Thật sự anh không lỡ kêu phá cảnh này, ngay cả Hina, cùng Sentomaru cũng nhất trí không gọi em để quan sát. Sentomaru như người anh trai chiều chuộng em gái không nỡ phá hỏng thời gian vui vẻ, còn Hina thì coi em là người bạn nữ tính, vì ít có cô gái nào mạnh dạn cùng cô ấy trò chuyện, bởi tài năng của Hina khiến nhiều người không dám đứng cùng nói chuyện, ai nói Hina không biết buồn đâu dù có hai người bạn là anh, Sentomaru nói chuyện, nhưng bạn cùng giới lại ít đáng thương. Sentomaru thấy vậy liền tốt bụng giới thiệu em gái cho Hina làm quen.
Sau lần gặp mặt đó Hina tỏ ra rất vui sướng, có gì cũng đều phải lấy ốc sên truyền tin liên lạc với Amaya. Tám chuyện, ăn vặt đều cùng Amaya nhiều tới mức Smoker, Sentomaru sợ Amaya sẽ bị cái nhiệt tình này làm cho họ sợ. Kết quả Amaya lại biểu hiện kiên nhẫn đối với Hina, sẽ nghe Hina tâm sự ngẫu nhiên đáp vài câu suốt hàng tiếng nhưng không mệt. Ăn vặt sẽ nhắc nhở không ăn nhiều, ngủ sớm chút cho đẹp da. Hina vui vẻ nghe theo, mỗi ngày đều cảm thấy thời tiết hôm nay thật đẹp.
Nhưng khi nghe tin em phải công tác tạm thời không thể nhận cuộc gọi nói chuyện được, Anh cùng hai người nghe như sét đánh ngang tai đây. Hơn 1 tháng không liền nếu không phải anh, cùng Sentomaru kịp thời cản lại thì không biết Hina sẽ đi đâu lục tung để tìm em đâu. May mắn em đã trở lại, trên người không có việc gì.
Bất giác Smoker nhận ra mình chú ý đến em nhiều tới mức, anh nhận thấy rằng...
.
.
.
.
Có được em gái như Amaya thật tốt!!
.
.
.
Smoker cười nghĩ, cảm thấy thật tự hào khi có một em gái giỏi giang như vậy.
.
.
Sentomaru cảm thấy có gì không đúng nhìn quanh: ... Đột nhiên có cảm giác em gái mình sắp bị cướp!
.
.
.
.
" Hina muốn kể cho Amaya. Hôm nay Hina vừa gặp được một cô bạn học khác cũng giống Hina, nhưng không hiểu tại sao cô ta lại không nói chuyện với Hina, mà chỉ mắt nhìn về phía Smoker, cùng Sentomaru thôi!!" Hina ngồi trên ghế đá tố cáo.
Lập tức mặt hai người con trai kia liền biến đen.
" Cô gái? Có phải là cao 1m60, dáng người nhỏ nhắn tóc vàng sáng, mắt xanh như màu nước biển?" nghe vậy Amaya liền hỏi.
" Đúng a, Amaya biết sao?" Hina ngạc nhiên hỏi.
Cô gật đầu.
" Là vị nữ tính có tài, lúc trước nghe nói rất hậu đậu hay làm hỏng việc, bỗng dưng hơn 3 năm trước lại bất ngờ thay đổi như một con người khác vậy." đây là thông tin Sengoku nói với cô về thân nhân có tài, nhưng lại có hành tung kì lạ. Và cô gái lại có trong danh sách tiềm nghi là gián điệp.
" Đúng rồi á, Hina cũng bất ngờ khi nghe đó!"
Hai người con trai kế bên phụ họa gật gù, tay hỗ trợ lấy đồ ăn vặt ra chia cho nhau ăn.
Amaya để ý đến chuyện lạ liền hỏi.
" Cô ấy làm gì mọi người à."
Lập tức ba người mặt đen lại không muốn nhắc tới, đặc biệt là Smoker đen nhất đám.
Amaya: Có cảm giác đụng phải mìn...
" Cô ta dám thả chạy tên hải tặc vì thấy hắn đáng thương, lại còn có mẹ già, con nhỏ! Cô ta là cái đồ ngu, mà không nhận ra đó là lời nói dối sao!! Ngay khi cô ta thả hắn, hắn đã suýt hại dân đấy!!" Smoker tức giận nghiến răng.
" Cô ta a, đã sai vẫn không chịu kiểm điểm!! " Sentomaru nắm vỡ lon nước.
" Hina không thích cô ta!" Hina bực bội nhai bánh nói.
Amaya: ...Ok, em hiểu rồi! Nó... Hơi khác báo cáo cô nhận được một chút.
" Nhưng... Nếu vậy tại sao trong báo cáo lại không nói gì?" Amaya có chút không hiểu nhỏ giọng tự hỏi.
Nhưng là cô đã quên, thính lực ba quái vật bên cạnh cao cỡ nào.
" Có quỷ mới biết!! Rõ ràng cô ta có lỗi nhưng chỉ bị phạt viết kiểm điểm!! Rõ ràng như vậy cấp trên vẫn dung túng cô ta!!" Sentomaru không nhịn nổi quát lên.
Amaya nghe vậy suy tư.
' Là hối lộ sao?'
" Tại sao anh không nói với ngài Kizaru?"
Amaya có chút khó hiểu hỏi. Bởi vì cô biết anh trai này của cô là người ghét kẻ phá luật như thế nào! Anh ta thà người đó mềm yếu chỉ bắt chứ không giết hải tặc, còn hơn để chúng bên ngoài làm loạn. Vì cái gì anh ta không báo?
Sentomaru nghe vậy liền trầm mặc.
Hina liền cúi thấp nói nhỏ.
" Hina nghĩ bởi vì tin đồn gần đây."
Amaya nghe vậy liền nhíu mày.
'Tin đồn gần đây là nói Sentomaru ỷ vào Kizaru vênh mặt sao? '
Nhớ lại Amaya có chút cười lạnh đồng thời cũng khó hiểu, cô nhớ bản thân đã ' xử ' mấy tên tung tin rồi mà, giờ vẫn còn? Được lắm!
Amaya thở dài đi đến trước mặt Sentomaru đang ngồi trên ghế kia, hai tay nhanh bóp lấy má anh hướng lên nhìn thẳng mắt mình nói.
" Sentomaru! Tại sao anh lại gia nhập vào hải quân? Nói em nghe!"
Nghe vậy Sentomaru có chút sửng sốt, nhanh liền hồi phục ngữ khí kiên định nói.
" Đương nhiên là vì chính nghĩa, vì bảo vệ người dân khỏi nguy hiểm!! "
" Thế nếu một lính hải quân vì một tin đồn mà lại lùi bước, anh cảm thấy vậy được không?" Amaya mặt lạnh nói.
Sentomaru nghe vậy liền bừng tỉnh, mắt mở to nhìn con người ngọc bích kia.
Amaya nhìn vậy thở dài nói.
" Nếu anh không có cam đảm báo cáo, vậy em sẽ nói với ngài Akainu!" Cô làm ra vẻ đe dọa nói.
Lập tức 3 người xanh mặt, họ đương nhiên biết vị đô đốc chó đỏ sẽ làm gì nếu biết chuyện này. Đương nhiên, họ tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra, tuy rằng cô ta có chút đáng ghét nhưng năng lực lại tốt hiếm như vậy, họ không thể để chuyện cá nhân lại hại tương lai sống còn của một người được.
" Giờ anh có lý do đi báo cáo rồi đó." cô nhẹ nhàng nói.
Sentomaru ngẩn ra.
" Nếu có ai hỏi tại sao anh lại đi báo cáo với ngài Kizaru, thì cứ nói bởi vì nếu anh không báo thì chính đứa em gái này sẽ bất chấp tất cả đi báo lên ngài Đô Đốc Akainu. Họ sẽ không dám làm khó dễ gì anh nữa!" cô nói.
Trong tổng bộ này không ai là không sợ hãi Vị Đô Đốc Akainu, nổi tiếng với sự máu lạnh đến tàn nhẫn. Ông ta có một thái độ cố chấp với chính nghĩa tuyệt đối của mình, nếu ông ta mà biết việc một tên lính hải quân lại có sự cảm thông với hải tặc như vậy... Tên đó chết chắc.
Amaya vốn không để tâm đến danh tiếng của mình có thể bị tổn hại như thế nào, điều cô cần làm là đánh thức Sentomaru.
" Em biết anh khó xử, nhưng cô ấy là người có tài cần phải nghiêm khắc dạy dỗ mới có thể khiến cô ấy trưởng thành được. Anh cũng biết bên ngoài có nhiều tên hải tặc giỏi lừa người như thế nào, anh nghĩ lúc đó cô ấy sẽ bị gì, tương lai cô ấy có thể sẽ hối hận vì chuyện đã xảy ra, nên thay vì để bi kịch xảy ra ta nên phòng bị nó ngay từ đầu có phải tốt hơn không?" Amaya dùng lý lẽ thuyết phục nói.
Sentomaru nghe vậy tâm có chút động liền dứt khoát đứng dậy.
" Được, anh đã hiểu rồi!" Anh ta nói xong lập tức chạy đi.
Amaya cong môi nhẹ nhìn Sentomaru đi như vậy, cô cũng quyết định đi báo cáo chuyện này cho ngài Sengoku biết.
Smoker và Hina bơ vơ nhìn hai người rời đi không nhìn mình, hai người nhìn nhau.
Hina: Hina bị Amaya bơ, Hina dỗi rồi!!
Smoker: Hắn mờ nhạt lắm hay sao mà bị bỏ vậy?
.
.
.
.
Sengoku đẩy gọng kính lên mắt nhìn thiếu nữ đứng trước bàn mình báo cáo nội dung.
" Tất cả là sự thật?"
Amaya gật đầu.
" Tôi nghĩ chúng ta cần phải kiểm tra lại hải quân một lần nữa, còn về cô gái Glenda e là chúng ta cũng cần kiểm tra đầu óc cô ta nghĩ gì, trước khi ngài Akainu biết đến."
Rõ ràng này không phải việc của cô nhưng Amaya cần phải làm, vì chuyện này liên quan đến Sentomaru. Ít ra nếu có người dám tung tin gì về anh thêm lần nữa về chuyện này, nhưng khi biết chuyện này là Sengoku hạ lệnh thì sẽ câm nín ngay. Kẻ ghen ghét lại không có gì hơn người, đôi khi sẽ thích tung tin đồn thổi phồng nói xấu sau lưng người khác, chỉ để đề cao mình dù hành động đó rất ấu trĩ, nhưng họ vẫn làm. Sentomaru có lẽ không biết, anh ta bị rất nhiều người ghen tị vì năng lực của anh, nhất là khi họ biết anh được ngài Kizaru chiếu cố từ nhỏ, và chắc chắn rằng họ sẽ dùng điểm này nói xấu cho rằng anh ỷ vào ngài Kizaru mới lọt vào hải quân, nên Amaya mới cần phải nhờ ngài Sengoku ra lệnh tất cả kiểm tra lại một lần, và cho bọn họ thấy rõ một việc Sentomaru không phải kẻ dễ chơi như họ nghĩ, mà không tự chủ sợ hãi chuyện mình làm.
Amaya đi ra ngoài nhìn mấy tên đang tụ tập nói gì đó, ánh mắt cô trở nên tối tăm. Đang lúc chuẩn bị đi xuống ' xử lý ' thì.
" Các người nói xấu sau lưng người khác không biết xấu hổ sao?"
Amaya dừng lại trước giọng nữ nhẹ nhàng kia, cô quay lại ban công xem.
Một cô thiếu nữ trong có nét trẻ con chưa trưởng thành, mái tóc vàng dài mềm mại, đôi mắt xanh biển sáng lấp lánh. Amaya có chút hứng thú quan sát một màn, nhưng rồi lại có chút thất vọng, cô gái này quá ngây thơ với thế giới, sẽ ' giáo dục ' rất lâu đây.
Mấy người kia bị lời cô gái nói làm cho mệt tai, cô gái đó chủ yếu chỉ lặp lại nhấn mạnh từ ' không biết xấu hổ ', ' Người xấu ', ' các ngươi làm chuyện này không đáng mặt hải quân ' bị những câu này làm cho tức bỏ đi.
Cô xem mà cô còn thấy mệt nữa, chứ đừng nói là họ, mà...
Ánh mắt Amaya lạnh lẽo nhìn nhóm ba người kia, tuy xa nhưng cô vẫn nghe rõ họ nói gì, và cô cũng nhớ mặt họ rồi!!
Nghĩ vậy Amaya cười lạnh, nhưng rồi cô cũng ngạc nhiên khi thấy cô gái đó nhìn mình, gương mặt liền thay đổi nở nụ cười chào hỏi. Cô gái đó cũng đáp trả cười lại liền bỏ đi. Amaya xoa cằm suy nghĩ, không hiểu sao cô lại có cảm giác khá quen thuộc với cô ta. Nhưng cô không nhớ ra được, nghĩ mãi cuối cùng cô quyết định đi về.
.
.
.
.
.
.
.
Amaya hít thở không khí buổi chiều, và tận hưởng ánh hoàng hôn đẹp đẽ. Amaya ngồi trên tảng đá ngắm khung cảnh đẹp dẽ không thể không hồi tưởng lại cuộc sống ' khi trước ' của mình. Trước đây khi sống trong màu xám cô không thể biết được sự bình yên lại đẹp đẽ, lại ngọt ngào, lại quý giá, và lại tốt đẹp như vậy. Tất cả những gì cô phải làm là để sống sót, bất chấp tất cả kể cả... Phải giết mạng người. Và rồi nhân quả cũng tới cô cũng bị báo ứng mà chết.
Cô có hối tiếc điều gì không? Tất nhiên là có, con người là những sinh vật luôn tham lam, luôn ghen tị với thứ mình không có. Và cô cũng vậy, kể từ khi sinh ra cô đã bị bỏ rơi và gán cái danh đứa trẻ chúa ruồng bỏ, đối với cô có được tình yêu thương là thứ quá xa xỉ, nên cô luôn ghen tị những đứa trẻ khác có được sự yêu thương ba, mẹ, có được những bữa ăn no và ấm bụng, không cần phải vất vả lượm từ thùng rác lấy thức ăn thừa, hoặc hết hạn. Những đứa trẻ vào buổi tối sẽ vào chăn mềm mại, có cha, mẹ ru ngủ, hoặc kể chuyện, còn cô thì phải ngoài trời lạnh lẽo, người không thể ngừng run vì cái lạnh khắc nghiệt chỉ có thể dừng mấy vật cứng che mình lại.
Bởi vì khát khao có chúng mà ghen tị, ghen tị tới mức đau đớn.
Nhưng giờ...
Có thể được sống có thể ăn đến no, ngủ trên chiếc giường ấm áp, và có thời gian ngắm những thứ đẹp đẽ như vậy cô cũng mãn nguyện rồi.
Rặc!!
Nhưng có những thứ nói thay đổi nhưng không thể thay đổi ngay được, bản năng sống sót cùng cảnh giác đã khắc sâu xương tủy cùng linh hồn, rất khó để mà không cảm nhận được sự chuyển động xung quanh mình.
Amaya giật mình quay mặt lại.
Đó là Vergo!
Hắn tới đây làm gì?
.
Vergo đứng đó cười tay cầm bọc bánh takoyaki nóng hổi.
" Chào cô Amaya san, tôi có thể ngồi cùng cô chứ?"
Amaya không có thấy một tia ác ý nào từ hắn, rất nhanh cô gật đầu ra hiệu ngồi kế bên. Tiếp tục ngắm cảnh tiếp.
Vergo thì ở ngồi, tay mở hộp ra cười nói
" Cô muốn ăn chút chứ?"
Amaya nhìn hộp takoyaki nóng hổi, nghĩ chút mới lấy ăn gật đầu cám ơn. Amaya không thể ăn nóng được nên cô phải thổi nguội chút mới có thể ăn.
Măm!
Ngay lập tức cô há họng ra, hóa ra cái bánh còn rất nóng mà cô không biết nên... Bị bỏng lưỡi. Rất may Vergo lấy ra ly nước đá cho cô.
Giờ Amaya mới nghĩ lại Vergo rất chu đáo, luôn chia đồ ăn cho cô ăn cùng, thậm chí còn chuẩn cả nước đá cho cô nữa. Nếu anh ta có bạn gái thì cô gái đó sẽ rất sung sướng đi, nghĩ chuyện này cô mới nhớ.
Amaya quay mặt lại nhìn Vergo hỏi.
" Nghe nói anh với Glenda đang hẹn hò sao?" cô làm ra vẻ mặt tò mò muốn biết.
Nụ cười trên môi Vergo biến mất, lạnh lùng nói.
" Không có!!"
Amaya có chút thất vọng.
" Thật sao? Gần đây mọi người đều thấy cô ấy và anh ở với nhau thường xuyên lắm."
" Vậy tôi cũng gần như ngày nào cũng ăn cùng cô, không lẽ nói chúng ta đang ở hẹn hò sao?" mặt hắn vô cảm nói.
Này... Cũng đúng!
Amaya cười gượng chợt nhận ra có điểm không thích hợp.
" Vergo, anh... Đang giận sao?" cô dò hỏi.
Vergo mặt vô cảm nói.
" Không có!"
" Vậy à..." không hiểu sao cô thấy lạnh quá.
Cả hai người im lặng không nói gì nữa.
" Amaya!! " Vergo giật mình nói.
" Có con bọ chui vào sau lưng áo cô kìa!!"
" Gì?!" Amaya giật mình.
" Ở Yên, để tôi lấy." Vergo nói vươn tay muốn vạch cổ lưng áo, chưa nói xong thì Amaya nhanh nhẹn né tránh, không cho chạm vào người.
" Không cần!!"
.
.
.
.
.
Còn tiếp....
.
Thông tin thêm.
Quần áo Amaya luôn có đủ màu trừ màu trắng, cô ấy không hẳn là ghét, cũng không thích, chỉ là không thể nào thích bận màu trắng lên người. Amaya một là bận áo dày chút, hai nếu bắt buộc phải mặc đồ mỏng thì phải mặc thêm áo khoác tối màu bên ngoài.
Amaya không bao giờ muốn mặc đồ hở hang, đặc biệt là bikini!! Bởi vì chúng lộ nhiều da thịt, nhất là vùng lưng! Amaya tuyệt đối sẽ không mặc bộ đồ hở da, muốn cô mặc mơ đi!!
Amaya khá nhạy cảm do bản năng, nên cô đã không ngừng phát hiện đồ quay trộm trong phòng thay đồ mấy lần. Đương nhiên cô đi báo cáo cho ngài Sengoku giải quyết, tới giờ vẫn chưa tìm ra ai là người làm.
Đến hiện tại chỉ có Tsuru mới biết lý do cô không thích bận đồ hở hang. Và bà cũng không đồng ý cho cô mặc mấy cái đó. Tsuru là một trong số ít người biết bí mật Amaya luôn giấu.
Amaya cực kỳ thích Tsuru, rất thích!!
Nếu uống rượu tửu lượng Amaya cũng không tính là cao, không tới mức hai chai sẽ say. Khi say Amaya đặc biệt dính người, sẽ làm nũng người gần mình, nhưng nếu Tsuru có mặt ở đó cô sẽ lập tức chạy tới chui vào lòng ngủ.
Tính cách Amaya trong mắt người ngoài là cô gái tốt bụng, thân thiện. Nhưng ít ai biết cô thực sự lạnh lẽo tới mức nào.
Amaya không tính là quá mức lạnh nhạt, khi người xung quanh gặp chuyện cô sẽ âm thầm giúp đỡ, thậm chí là xử lí.
Amaya không thích người tò mò quá nhiều chuyện của mình, cô có thể nhiều chuyện nhưng tuyệt đối sẽ không tò mò chuyện họ muốn giấu.
Muốn tò mò gì về Amaya thì tò mò, nhưng tuyệt đối không được có ác ý tò mò về cái bí mật của Amaya. Bởi vì Amaya sẽ khiến cho người đó hối hận vì đã tọc mạch về chuyện này.
Amaya không phải loại đầu óc đơn giản nghĩ người kia đáng ghét liền đánh. Amaya giống như tấm gương vậy ai đối tốt với cô, cô sẽ đối tốt với người đó. Nhưng nếu người có hành động ác ý, đừng trách nước biển lại mặn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro