Chap 12
" Amaya có con sâu chui vào lung áo cô kìa để tôi."
Vergo vươn tay chưa kịp chạm thì người kia tránh né.
" Không cần!"
.
.
Amaya mắt lạnh lẽo cảnh báo người trước mắt không được lại gần, Vergo thấy vậy liền lùi lại. Lúc này mắt Amaya dịu lại, cúi thấp đầu.
" Xin lỗi, tôi... không thích bị ai chạm vào người mình."
" Không sao, tôi hiểu. Nhưng còn con bọ..." Vergo không buôn tha nói.
" Kệ nó." Amaya cười nói, không quay lưng về phía Vergo, nhanh chân rời đi.
Tậm trạng tụt dốc không phanh khiến cô không muốn ngắm cảnh nữa. Cô rất nhanh về đến nhà chạy nhanh vô nhà tắm, cô cởi cái áo ra tìm thấy con bọ đang bò bên trong áo. Amaya cũng biết từ lúc nào côn trùng này bay vào áo mình, nhưng...
Amaya nhìn tấm lưng đối diện với cái gương.
Cô tuyệt đối không thể để ai biết cái này, không một ai!!!
Trên cái gương phản chiếu hình ảnh một tấm lưng làn da mềm mại, trắng mịn. Nhưng lại có thứ mập mờ trên đó, nó giống như vết chém chéo bị thương nhưng lại không có màu đỏ máu, mà là màu xanh tím ghê tởm, và những đốm chấm xanh tim li ti xung quanh nó.
Cái vớt bớt nguyền rủa từ khi sinh ra, nhìn thôi cũng đủ buồn nôn.
Trên đời này đâu ai có thể tự do lựa chọn cơ thể, xuất thân mình muốn.
Cô cũng không thể đổ lỗi cho ai về chuyện này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau vào giờ nghỉ trưa, Amaya thở dài đi đến tổng bộ.
Bởi vì hành động hôm qua của cô có chút không tốt, dù cô có lý do riêng nhưng không thể dùng nó là cái cớ cho chỗ sai của mình được. Vậy nên Amaya quyết định nướng bánh ngọt xin lỗi Vergo, để tới chỗ hắn ta cô cần đi ngang sân tập, và cô vô tình nhìn thấy. Glenda đang nói chuyện với Smoker.
Amaya thấy nể, bởi vì ít người dám lại gần Smoker, nhất là khuôn mặt anh đang cau có như vậy. Cuộc nói chuyện hai người không có kéo dài, Smoker rồi đi trước. Ngộ thật, anh ta đang xấu hổ sao? Mà đó cũng không phải chuyện cô cần quan tâm. Amaya quay mặt rời đi ngay tới chỗ văn phòng của Vergo.
" Xin hỏi Vergo san có ở đây không?" thấy cửa đang mở, cô lịch sự gõ hỏi.
Lập tức mọi người trong văn phòng ngừng lại, mắt nhìn con người đang coi giấy tờ kia.
Vergo nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình liền ngửa đầu, thấy bóng người kia liền đứng lên và đi tới.
" Amaya san, cô cần tôi giúp đỡ gì sao?"
Cô lắc đầu đưa hộp bánh cho hắn.
" Xin lỗi anh, về chuyện hôm qua, lúc đó tôi có phản ứng hơi quá." Amaya thành thật nói.
Vergo có vẻ nhạc nhiên, nhưng rồi lại cười nhẹ.
" Nếu là chuyện thì không sao, tôi cũng có lỗi, vì tôi không biết cô không thích bị chạm vào."
Amaya cười ngượng có chút áy náy.
" Nhưng dù vậy tôi cũng không thể vì thế mà phản ứng quá gắt với anh được."
Nghe vậy Vergo liền xoa cằm nghĩ chút rồi nói.
" Vậy... Cô ăn trưa cùng tôi thế nào? Dù gì trưa nay tôi cũng chưa ăn qua, mà ăn một mình thì chán lắm."
Amaya nghe vậy cười đáp ứng, cô cũng rảnh với nó cũng không phải là yêu cầu khó gì.
.
.
.
Ở một nơi khác.
" Ngài Momonga ngài thật sự tài giỏi thật đấy!"
Dưới góc cây sồi trong sân huấn luyện, Momonga đang chỉ dạy cho hậu bối, một cô gái ngưỡng mộ nhịn không được hét lên.
Hắn cười cám ơn nhìn cô gái mái tóc vàng sáng kia nói.
" Cám ơn, cô cũng rất tài năng Glenda. "
" Nhưng là tôi vẫn còn kém nhiều lắm." cô gái phồng má nhìn sáng chỗ khác nói.
" Không đâu, cỡ tuổi cô đánh được vậy là cũng tốt lắm rồi!" Momonga khen.
Hắn đã quan sát mọi người tập luyện nhiều nên mới có thể dám khẳng định như vậy. Dù giờ đang nghĩ trưa, Phó Đô Đốc Momonga vẫn tận tình giúp đỡ hậu bối luyện tập. Hắn không cảm thấy mệt khi phải làm vậy.
Momonga đứng một bên dưới cây xanh quan sát mọi người đang nằm gục ngã sau đợt đánh, rồi lại nhìn đến những con mèo hoang đang nằm trên mái nhà, lòng bỗng nhớ tới cô gái ngủ giữa đám mèo khi ấy. Hắn nghĩ không biết giờ cô đang làm gì, chợt nhìn thấy cô gái đôi mắt xanh ngọc bích, mà bản thân đã ngày đêm nhớ mong giờ đang cười nói chuyện với một người khác. Hắn như muốn ngừng thở, tay nắm chặt chuôi kiếm như không muốn tin điều mình thấy.
Glenda nhìn thấy người ven, đó là Vergo!! Hắn đang cười nói chuyện với một cô gái, đó là ai? Sao cô không biết?
Cô ta trầm ngâm suy nghĩ nhớ xem đó là ai, mà không hay biết người bên cạnh đã đi mất từ lúc nào.
.
.
.
.
" Mà Vergo này, nãy tôi thấy anh vẫn còn đang làm việc, vậy anh ra đây ăn cùng tôi ổn chứ?" Amaya hỏi, lòng có chút hối hận.
" Không sao, đó là phần việc thêm tại rảnh quá tôi xin làm." Vergo giải thích.
" Anh thực sự chăm chỉ đấy, Vergo. " Amaya có chút ngưỡng mộ nói, gặp cô là cô xin về trước hoặc ngồi chơi rồi.
" Cám ơn cô đã khen. Mà cũng không phải tôi siêng năng đâu." tất cả vì nhiệm vụ thiếu chủ giao phó.
Vergo thầm niệm, mắt nhìn thiếu nữ trước mặt.
" Anh như vậy không gọi siêng, vậy gọi là gì? Cuồng công việc sao?" Amaya hài hước hỏi.
Nụ cười ấm áp không chút giả dối, đôi mắt xanh như rừng rậm, người thiếu nữ dưới ánh nắng mặt trời trở nên rực rỡ hơn. Vergo thầm ghi lại mọi khoảng khắc của cô vào trong đầu.
Trong thoáng chóc hắn nghĩ mình đã biết vì sao thiếu chủ quý mến cô gái này rồi.
.
.
Hồi tưởng mệnh lệnh ( chap 9 ).
[ Ta cần ngươi phải tiếp cận, và bảo vệ cô nhóc ấy, nhớ kĩ không được làm cô nhóc bị thương.]
Vergo nghe mệnh lệnh có chút khó hiểu, nhưng vẫn tuân theo dần thời gian dài hắn quan sát phản ứng của cô, cùng hành động và thói quen, khoảng thời gian đầu hắn thực sự cảm thấy khó hiểu. Tại sao một cô gái bình thường lại có thể khiến cho thiếu chủ chú ý? Không có sức mạnh, sắc đẹp thì không tới mức khiến người mê muội, điểm nhấn mạnh nằm ở đôi mắt, trí tuệ thì cao hơn người thường một chút, hắn càng không hiểu tại sao phải theo dõi một người như vậy.
Dần lòng nghi hoặc càng lớn, càng khiến hắn không thể không dậy nổi sự tò mò.
" Vâng thưa ngài, ngài có thể cho tôi hỏi là vì sao lại phải theo dõi cô ta vậy ạ?"
Vào ngày báo cáo như thường lệ, hắn nói những hành động của Amaya trong những ngày qua, hắn đánh bạo hỏi.
Bên kia đầu dây bỗng dưng im bật khiến Vergo lo lắng đến độ đổ mồ hôi trán. Hắn cảm thấy dường như mình vừa phạm phải một sai lầm.
[ Fufufufu... Ta không nghĩ là ngươi sẽ hỏi đấy, Vergo!] Doflamingo bất ngờ cười to dần bình tĩnh lại.
Vergo có chút lo lắng nuốt nước bọt.
[ Mà cũng được thôi, kể cho ngươi cũng chả sao. Cô gái đó...
Là người con gái quan trọng nhất của đời ta.]
Một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng nghe thôi cũng đủ sinh nghi, ai cũng biết thiếu chủ bọn họ luôn tìm kiếm một cô bé khi có quyền lực mạnh vào tuổi 14, họ không hiểu vì cái gì thiếu chủ lại cất công như vậy lại còn chừa một phòng dành cho trẻ em, được trang trí và đủ loại quần áo, nhưng Vergo lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cần nghe câu trả lời vậy là đủ rồi. Nếu người con gái đó kà người quan trọng của thiếu chủ vậy thì hắn sẽ tận lực chiếu cố.
.
.
.
.
.
Vergo nhớ lại nhìn người trước mặt, vẫn đang cười bỗng dưng xoay đi hướng khác cười nói.
" Chào ngài Momonga."
Phó Đô Đốc Momonga?!
Vergo nhíu mày cảnh giác nhìn người vừa tiến tới.
Hắn tới đây làm gì?
" Chào cô Amaya, dạo này cô thé nào?" Phó Đô Đốc Momonga cười hỏi thăm.
" Tôi vẫn khỏe." Amaya cười trả lời mắt vô tình nhìn thấy hàng người mệt mỏi nằm giữa sân.
" Ngài đang luyện tập à?"
Momonga lắc đầu.
" Không, chỉ là giúp đỡ chút thôi. Mà... Tôi không phá hai người... Đang hẹn hò đi." hắn có chút ngập ngừng.
Amaya nghe vậy chớp mắt, khóe miệng có chút co giật.
" Không hề. Chúng chỉ là đi ăn cùng không phải hẹn hò."
Nghe vậy Momonga liền yên tâm thở nhẹ nhõm. Mắt nhìn Vergo cười.
Vergo cũng cười đáp lại.
" Chào ngài Phó Đô Đốc Momonga, ngài vừa mới trở lại sao?"
" Đúng vậy, sáng sớm ta đã trở lại liền bắt đầu công việc a. Đến giờ còn chưa có ăn qua." Momonga cười nói, mắt thấy có chút mệt mỏi.
" Sắp hết thời gian nghỉ trưa mà ngài chưa ăn sao? Ít nhất phải có thứ gì trong bụng chứ!" Amaya nghe vậy có điểm khó tin.
" Nên tôi tính đi ăn, không biết hai người có đến đó không?" Momonga cười hỏi.
Amaya do dự mắt nhìn Vergo, dù gì hắn ta cũng là người rủ cô a, nếu cô đồng ý mà không hỏi ý kiến, có điểm không tốt lắm. Vergo thấy vậy liền gật đầu đồng ý, thế là cả ba người đi đến phòng ăn.
Ở đằng xa một người bất ngờ chứng kiến tất cả, nhỉ giọng lầm bầm như tự hỏi.
" Đừng nói là cô ta cũng..."
.
.
.
.
.
.
.
" Là tôi nhạy cảm hay bị ảo giác tôi cảm thấy mọi người đang ở tránh mặt tôi vậy, ngài Aokiji?" Amaya nhìn lên bầu trời lơ đãng hỏi người đang nằm ngủ dưới góc cây.
Aokiji tháo bịt mắt ra ngáp rõ còn buồn ngủ nhìn Amaya trả lời.
" Là nhóc ảo giác thôi, nhóc cũng biết dạo này xảy ra chuyện gì mà."
Amaya cảm thấy dạo gần đây có gì đó rất kì lạ, có rất nhiều sự kiện xảy ra hải quân hồ sơ mặt nội dung thí nghiệm, cùng với vi rut bệnh của bên Khoa học bộ do Kizaru quản lý bị trộm, phát hiện sự xuất hiện nhiều máy nghe lén, và những hồ sơ quan trọng bị bôi độc tố lên trên ấy, ngài Sengoku hạn chế sự duy chuyển trong tổng bộ của cô, ... Và Amaya dạo này có cảm giác mọi người hình như đang ở tránh mặt cô vậy. Ví dụ như Vergo thường hay rủ cô ăn bánh, nhưng giờ lại có nhiều công việc hoàn thành không thể gặp cô, Smoker thì nói bận việc cô thấy anh dưới sân tập đang nói chuyện với Glenda, dù phần lớn cô toàn thấy Glenda nói, Sentomaru thì tránh cô như tránh tà nói chuyện không dám nhìn thẳng, và còn nhiều chuyện khác...
.
.
.
Mà không sao, cô còn có thể gặp Tsuru là ổn. Amaya trong tâm trạng tốt cúi đầu tạm biệt ngài đô đốc, mang giỏ bánh mới làm lên văn phòng Tsuru thì nhận tin sét đánh ngang tai.
" Xin lỗi con Amaya, hôm nay ta không thể ăn cùng con rồi để bữa khác nhé." Tsuru áy náy nói.
" Dạ... Con hiểu mà... Công việc... Luôn quan trọng..." Amaya nói không chút sức sống, người nhìn bên ngoài mơ hồ nhìn thấy tai và đuôi mọc ra nhưng nó lại rũ xuống, nhìn đáng thương vô cùng.
Tsuru thấy vậy vội nói thêm.
" Nhưng là tuần sau ta sẽ rất rảnh có thể cùng con chơi."
Lập tức Amaya tỏa hào quang vui sướng, mơ hồ ta nhìn thấy đuôi cún vẫy liên tục.
Thế là vâng lời Amaya đưa giỏ bánh cho Tsuru ăn cùng người khác bản thân liền đi.
Đột nhiên Amaya nhận ra cô chưa lấy phần bánh mochi của ngài Sengoku ra, nhận ra điểm này Amaya quay lại quên gõ cửa trực tiếp đi vào.
" Ngài Tsuru quá khen, con thực sự không giỏi vậy đâu."
Giọng nói như mật ngọt vang lên, khiến tay tay vừa mới mở hé cánh cửa của Amaya dừng lại.
" Không, ta nói thật thành tích con tháng này làm rất tốt." Tsuru cười hiền lành nói.
Amaya tai như bị điếc không nghe rõ bọn họ nói cái gì, mắt thấy Tsuru nới chuyện cùng cô gái mái tóc vàng kia trông rất vui vẻ, và chia sẻ bánh cho cô ta ăn. Amaya im lặng không nói gì liền trực tiếp rời đi.
Rõ ràng giờ là ban ngày rất sáng, nhưng vì cái gì mắt cô chỉ thấy mỗi màu xám, Amaya giờ cảm thấy rất sợ hãi. Lỡ như... Ngài Tsuru...
Amaya lắc đầu không muốn nghĩ... Nhưng nên nói là không dám nghĩ đến chuyện đó.
Đi tới hành lang Amaya liền ngồi xuống ngồi co rúm lại, dù không muốn nhưng trong đầu vẫn nhớ tới cảnh đó, cô sợ hãi nghĩ tới lỡ như...
Ngài Tsuru không còn cần cô nữa... Không ai cần cô nữa. Thì cô phải làm thế nào đây. Amaya thực sự rất sợ hãi.
Tay ngày càng siết chặt cánh tay đâm móng sâu thêm.
.
.
Khi kẻ sống trong hắc ám quá lâu, khi nhìn thấy tia quang chẳng sợ nó rất nhỏ bé sẽ cực kỳ quý trọng, vì họ sợ một ngày nào đó nó sẽ biến mất. Chẳng sợ dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng sẽ cố giữ lấy nó.
Amaya một đứa trẻ từng sống trong hắc ám dù đã bị quang ' từ chối ', nhưng vẫn muốn sống dưới ánh sáng giống như bao người. Bởi vì cô cũng là... Một con người mà thôi, mà con người không phải luôn khao khát những điều tốt đẹp trên thế giới hay sao?
.
.
.
.
.
3 ngày sau...
Ở tổng bộ
Amaya cũng điều chỉnh tốt lại tâm tình của mình uống một ống nghiệm, liền duy chuyển.
Dù nói là tốt vậy thôi, nhưng trong tâm Amaya vẫn rất buồn, đột nhiên bị mọi người xung quanh lảnh tránh mình ai mà không suy nghĩ nhiều lên chứ. Amaya thì càng không phải nói, cô đã bị dọa sợ mấy ngày cuối cùng cũng bình thường.
Bởi vì cô không có năng lực ép buột ai cả, và Amaya càng không thích cách miễn cưỡng, cô thích mọi người tự nhiên nói chuyện với cô hơn, cô thích cách họ cười nói chuyện của mình, cô...
Amaya bỗng dưng trầm mặc, rồi thở dài và tiếp tục bước đi. Chẳng sợ cô dùng cách này có thể sẽ bị mọi người giận dữ, nhưng ít nhất cô vẫn muốn được quan tâm.
Vào khúc ngã quẹo xuống cầu thang
cô không ngờ tới, có một bóng người đang chờ cô sẵn ở đó.
Amaya nghi hoặc nhìn người ở đó.
Glenda?
.
.
Lúc này đôi mắt hai người chạm vào nhau, Amaya gật đầu cười chào hỏi.
" Chào buổi chiều."
Cô gái đó chỉ cười híp mắt không nói, Amaya không thích nụ cười đó, vì đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, thông thường người ta luôn có một câu nói.
Phải luôn giữ cảnh giác với người cười híp mắt, vì họ lúc họ cười như vậy tức là họ có một âm mưu nào đó, và che giấu đi tâm tư thật sự của mình.
.
.
Amaya quyết định đi xuống cầu thang đột nhiên bị giọng nói cản lại.
" Mấy ngày này bị mọi người tránh mặt vui chứ?" cô gái ấy nở nụ cười to như bán nguyệt nói, mắt đầy sung sướng cùng âm u.
Amaya quay mặt lại đối diện với nụ cười đó. Giờ cô đã biết tại sao khi gặp cô ta cô lại thấy có điểm quen thuộc rồi, vì cô ta đã chìm trong ' hắc ám'. Tuy vậy nhưng cả hai người lại khác nhau, vì chỗ cô sống có vài dạng người.
Một, là dạng vì hoàn cảnh bắt buộc phải giết người, chiếm phần lớn nhưng người sống ở hắc ám. Hai, là dạng người không ai muốn gặp là cuồng sát, đây là do tâm lý giết người đạt khoái cảm, còn không là muốn có cảm giác mình là người đúng đầu có thể tùy ý chém giết ai mình muốn, mà cũng có thể là dạng người loại nột bị kích thích giết người khiến họ trở nên điên loạn.
Nhưng cô gái này lại không phải dạng người chỗ cô biết, ở đây nơi gọi là hòa bình người sẽ phân cô ta là thuộc dạng thích được chú ý và...
Amaya nhíu mày có chút không khỏe.
Muốn bản thân luôn là trung tâm, coi bản thân là cao quý có quyền luôn đạt được những điều mình điều mình muốn, và tâm kế. Theo thuật ngữ vài người còn gọi là... A nhớ rồi là bạch liên hoa, trà xanh đi.
Mặc dù không thích những người kiểu vậy, nhưng đôi khi Amaya cũng xài vài chiêu để qua mắt người khác. Amaya không phải là ghét, vì trong mắt cô đó chỉ là hành động để có được thứ mình muốn dù có điểm quá đáng, nhưng chính cô cũng đang dùng nó nên không có tư cách để nói ai cả.
.
" Còn ổn."
Amaya lúc này đối diện với Glenda người đang cười, mắt và miệng đã thành hình bán nguyệt tỏ vẻ vui sướng trên sự đau khổ người khác. Nhưng thấy Amaya vẫn điềm đạm liền có điểm thất vọng không cong mắt nữa nhìn thẳng, vẫn giữ nguyên nụ cười.
" Thật sao? Hay cô chỉ đang che giấu cảm xúc thật sự của mình?" cô ta cười khiêu khích.
Amaya thầm khó chịu vì bị nói trúng, nhưng mặt vẫn giữ được nét ôn hòa tươi cười.
" Nói đi, tôi không thích vòng vo mục đích của cô là gì?"
Nét cười cô ta đậm hơn.
" không phải quá rõ ràng rồi hay sao?"
Đi tới dí sát trước mặt.
" Hạnh phúc lắm đúng không? Không làm gì nhưng vẫn được mọi người yêu quý, có được mọi thứ."
Amaya liền nhíu mày rất khó chịu từ không làm gì.
" Xinh đẹp, thông minh, có ngươi thân là cấp cao hỏi coi sao lại không vui sướng chứ, cuộc sống hoàn hảo thế cơ mà. Đến lệnh người chán ghét!! Thật muốn hủy hoại!! " lúc này cô ta mới lộ rõ gương mặt thật, biểu tình trở lên vặn vẹo xấu xí.
Nhưng rồi liền nở nụ cười.
" Nhưng là dù may mắn tới đâu, không có niềm tin bền vững sao có thể vui vẻ được."
Amaya lúc này có chút không thể nhịn nữa.
" Cô đã làm gì?"
Dường như câu hỏi đó là thứ cô ta muốn, cô ta cười vui sướng lên nói.
" Cũng không có gì đâu! Tôi chỉ nói với họ kà cô đang đâm sau lưng họ thôi, mặt thì cười nhưng trong lòng nghĩ xấu về họ. Ấy thế mà họ liền tin ngay đấy!" càng nói giọng cô ta càng vui sướng hơn.
" ... Thật sự cô chỉ nói nhiêu đó?" Amaya mặt vô cảm hỏi.
" Đoán xem~"
Nhìn cô gái trước mặt lại nở nụ cười như vậy, Amaya không nhịn được nổi sự ghê tởm.
Gì mà không làm gì có được, cô có biết cuộc sống trước đó của tôi thế nào không?!!
Amaya siết chặt tay mình, quyết định không để cho cô ta có thể nhẹ nhàng được nữa.
Mắt Amaya vô cảm nhìn cô gái vẫn đang cười vui vẻ trước mắt hỏi.
" Vui sướng lắm đúng không? Khi hại người khác?"
" Vui lắm~ đến mức không thể ngừng tưởng tượng cảnh cô tiếp theo cô sẽ thảm hại như thế nào kìa." cô ta không chút do dự nói. Bỗng nhiên cô ta chạy tới cầu thang và nhảy xuống. Cô ta đã không để ý thấy đôi mắt ngọc lục bảo đã biến thành màu đỏ.
" KYAAAA...."
.
.
.
.
.
Đột nhiên có tiếng hét thu hút sự chú ý mọi người, bọn họ chạy đến tập trung lại chỗ cầu thang và họ thấy...
" AMAYA!! "
Vergo nôn nóng chạy tới ôm thiếu nữ kia, lòng thần may mắn. Còn tốt chỉ bị va chạm không bị nguy hiểm gì, nhưng lại có vài vết bầm trên người. Mắt hắn trở lên sắc bén nhìn người đang ôm tay trên cầu thang kia, lạnh giọng nói.
" Là cô đẩy Amaya xuống!" rõ ràng nghe như câu hỏi nhưng thực chất lại là câu khẳng định.
" Không phải! Tôi... Là Amaya muốn đẩy tôi nhưng bị tôi phản đòn lại!" Glenda biện minh.
" Thật sao?" Vergo nhíu mày không tin.
" Cô ta nói dối." Một giọng nói nữ vang lên chen ngang.
Vergo lạp tức cúi đầu thấp nhìn người đang trong lòng mình, vội hỏi.
" Cô ổn chứ, Amaya? "
Cô gái gật đầu và nói tiếp.
" Là Glenda đột nhiên đánh tôi, khiến tôi bị té, ui."
Amaya tính lấy tay đẩy Vergo ra, nhưng lại ăn đau, Vergo lo lắng kéo cổ áo lên cao nhìn. Hắn hắn một mảnh bầm tím khá lớn trên đó, và phát hiện tay cô đã bị gãy. Mọi người xì xầm bàn tán, trán Vergo nổi gân xanh mắt liếc nhìn cô ta, nhanh chân chạy đi đến phòng y tế.
Lúc này Amaya nhanh liếc mắt nhìn lại Glenda miệng mở ra nhấp nháy môi nói.
' Này chỉ là khởi đầu. '
.
.
Glenda tức giận run người.
Vì cái gì con nhỏ đó không ấn theo kịch bản cô soạn ra!! Đáng lẽ ra cô nên là người ở đó và con nhóc đó phải chịu sự bàn tán mới đúng, vì cái gì!!
Glenda không hiểu, lúc nãy đang lẽ ra cô phải bị té xuống, nhưng tay Amaya lại nhanh kéo cô lại, không để cô có thể làm gì đột nhiên không hiểu tại sao tay cô không làm theo ý mình, nó tự cử động đấm gãy tay con nhãi đó, sức đánh có chút mạnh khiến nó bị té cầu thang.
" KYAAAA..."
Trước khi cô có thể nhận ra chuyện gì thì cô nhóc đã hét lên khiến mọi người tập trung lại.
.
Gì mà khởi đầu? Để coi ai mới là kẻ chiến thắng!!
.
.
.
.
Vergo nhẹ nhàng đặt Amaya lên giường sau khi băng bó cánh tay xong. Amaya không nói lời nào lấy chăn chùm kín người không nói lời nào, khiến Vergo có chút lo lắng.
" Amaya cô ổn chứ?"
" ... Tôi ổn..."
" Cô chẳng ổn miếng nào cả, Amaya!! Nói cho tôi biết đi đã xảy ra chuyện gì Amaya! " hắn sốt ruột gọi.
Amaya không trả lời trong lòng lại không ngừng nhớ tới lời kia.
' Tôi chỉ nói với họ kà cô đang đâm sau lưng họ thôi, mặt thì cười nhưng trong lòng nghĩ xấu về họ. Ấy thế mà họ liền tin ngay đấy!'
Thật sự là vậy sao?
Amaya có cảm giác trái tim bị đánh sâu không nhẹ.
Dần dần cô cảm thấy... Rất mệt mỏi... Không muốn làm gì cả...
.
.
" Amaya!! "
.
.
.
.
Còn tiếp...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro