Chap 13

" 34 độ. Nhiệt độ này hơi thấp, tại sao trong cô ấy lại mệt mỏi khó chịu như bị sốt cao?" Vergo lấy nhiệt kế đo cho cô có chút hơi lo.

Nhưng là Vergo không biết trong mắt anh nhiệt độ của Amaya thấp, thì Tsuru lại cảm thấy nó quá cao. Bởi vì nhiệt độ bình thường cơ thể Amaya còn chưa đến 20 độ!!

" Cảm ơn cậu, Vergo. Giờ có thể giao lại cho ta, cậu nên đi về đi!" Tsuru ra hiệu nói.

Vergo có chút chần chừ nhìn Amaya vẫn đang cuộn mình trong chăn, cũng đành rời đi.

Ngay khi Vergo đi mất Tsuru liền lấy Den Den mushi liên lạc Kizaru yêu cầu khoa học bộ chữa trị cho Amaya.

Không chậm trễ vài phút có người tới lấy máu Amaya xét nghiệm, Tsuru gật đầu chào ra hiệu họ rời đi, bà lo lắng đi tới gần kiểm tra tình trạng Amaya.

Amaya lúc này còn hơi mơ hồ giống như muốn ngủ nhưng vẫn cố tỉnh táo, mắt yếu ớt nhìn người quen thuộc trước mặt.

" Tsu... Ru..." cô nói không chút sức lực nào.
Amaya hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi, không thể cử động có cảm giác như bị bóng đè vậy, rất khó chịu.

" Còn thấy sốt sao?" Tsuru nói tay cầm chậu nước ấm vắt để lên trán cô.

Amaya yếu ớt gật đầu, cảm nhận được khăn ấm trùm đầu và mắt.

" Ráng chịu một chút một lát sẽ ổn thôi." bà trấn an, trong lòng có chút lo lắng. Bởi vì bà không biết con bé chỉ là đang bị sốt thông thường hay...
Cơ thể cô bé đang xảy ra biến đổi dị thường nào đó.

Amaya tuy cơ thể là con người, nhưng bản thân lại trải qua không biết bao nhiêu cuộc thử nghiệm, tuy có thể sống như người bình thường, nhưng vẫn chịu sự tác dụng phụ từ thí nghiệm, như cơn thèm máu,...

Bà nghĩ bà cần đi báo cho Sengoku biết, nghĩ là làm Tsuru lấy ốc sên truyền tin gọi cho một người tới đây để tránh trường hợp xấu có thể xảy ra, vội chạy tới chỗ Sengoku để trực tiếp nói, nhưng là vừa đi chưa được một bước bà đã bị giữ lại. Nói là bị giữ thì không đúng lắm, do giác quan đã đi chiến trường không biết bao nhiêu, khiến bà trở nên nhạy bén với mọi thứ, có lực đạo rất yếu nắm lấy áo bà chỉ cần giật nhẹ cái bà sẽ thoát, nhưng Tsuru không thể làm vậy vì... Amaya là người đang nắm lấy tay áo của bà.

Tsuru quay mặt lại nhìn thấy mắt Amaya đang yếu ớt cầu xin với đôi mắt tràn ngập nước nói.
" Làm ơn... Làm ơn đừng... Đi... O baa... Chan..."
( Obaachan: bà ơi.)

Tsuru nhìn thấy Amaya như vậy, bà có chút mềm lòng không thể đi được liền quay lại trấn an.

" Không sao, ta không có đi lâu đâu! Con nhắm mắt ngủ chút ta sẽ quay lại nhanh thôi."
Cô vẫn nhìn Tsuru không tha nói.

" Bà đi... Sẽ không bỏ con... Đúng không?"

Bỏ?
Tsuru nghi hoặc tại sao cô bé lại nói từ này?
Bà muốn hỏi con bé rõ ràng, nhưng thấy tình trạng hiện giờ... bà không hỏi được, không phải là không được mà là không thể.
Tsuru lấy tay xoa đầu Amaya chắc chắn nói.

" Sẽ không, dù có xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không bỏ rơi con đâu, vậy nên... Con ngoan ngoãn nằm chỉ chút thôi ta sẽ quay lại."

Nghe vậy Amaya cảm thấy an tâm chút ít cười nhẹ, ngoan ngoãn thả tay bà ra. Tsuru thấy vậy cười xoa đầu tay chỉnh lại khăn ướt để trên trán, che mắt cô lại nhanh chân đi tới văn phòng Sengoku nói chuyện ngay. Chính vào ngay khoảng khắc bà vừa bỏ đi, thì lại có một bóng đen to lớn bước vào phòng y tế, bước chậm rãi đến giường người bệnh.

Chậm rãi vươn tay ra bóp chặt lấy cổ cô gái.
Cảm thấy đau vì bị bóp cổ, Amaya muốn hét lên nhưng không thể, cũng không thể giãy giụa hay cầu cứu ai cả.
Là ai? Là ai muốn giết cô?
.
.
.
.
.
.
.
" Sengoku, tôi có chuyện cần báo với ông!!"
Tsuru gõ cửa gấp không chờ người bên trong cho phép mà xông vào, trùng hợp là bà không phải là người duy nhất tìm ngài Thủy Sư đô đốc.

Đô đốc khỉ vàng Kizaru ngồi trên ghế cầm xấp hồ sơ đọc, Đại tá Vergo đang đọc thứ gì đó cùng với 3 lính hải quân là học viên xuất sắc mới tốt nghiệp, trong đó lại có 1 đứa là bà quen biết.

Tất cả con mắt tập trung nhìn về phía bà.
Tsuru lúc đầu có chút bất ngờ nhưng cũng hồi phục, đi đến bên Sengoku.
" Tôi có chuyện cần bàn với ông, nó là về Amaya!"

Sengoku bình tĩnh uống hớp trà nói.
" Thật trùng hợp tụi tôi cũng đang nói về Amaya đấy, bà mau ngồi xuống nghe Đại Tá Vergo báo cáo."

Nghe vậy Tsuru cũng tạm thời bình tĩnh ngồi xuống nhìn Vergo, ý bảo anh ta đọc nhanh lên.

Vergo ho vài tiếng.
" Trước phép tôi xin được nói, xấp giấy này là thông tin ba người Hina, Smoker, Sentomaru thu thập được, tôi là chỉ thay bọn họ báo cáo tổng hợp của cả ba lên.
Giờ tôi xin phép đọc nó.

Vào ngày xx tháng xx cũng là hai tuần trước khoa học bộ bị trộm hồ sơ, cùng virut có nhân chứng là cô Linda. Cô ấy nói đã nhìn thấy một cô gái tóc vàng đi gần đó.

Cùng với những tin đồn xấu gần đây đặc về cô Hina, cùng Sentomaru bị nói rằng lợi dụng quyền thế của người khác, có rất nhiều người cùng chỉ điểm nói cùng một người. Họ diễn tả mơ hồ là một người tóc vàng rất đặc biệt, nhưng họ không nhớ rõ mặt người đó, vì khi đó người đó không có quay mặt lại nói chuyện. Họ cũng tìm ra nhân chứng khác, đã thấy cô Glenda nói chuyện vui vẻ với tin đồn sai sự thật về cô Hina.

Còn đây là phần báo cáo của riêng tôi, cô Amaya từng nói chuyện với tôi rằng cô ấy cảm thấy có người đang theo dõi mình, nên tôi đã giúp đỡ đứng từ xa quan sát. Tôi đã thấy cô Glenda lén lút ở xa nhìn Amaya, khi tôi bắt lấy cô ấy nói chỉ là tình cờ, tôi cảnh cáo bỏ qua cho cô ta, để đảm bảo tôi lưu ý theo dõi cô ta một thời gian, hôm nay mới đây tôi đã thấy cô Glenda đi tới chỗ bệnh viện thú y, vì để biết cô ta làm gì tôi liền đi vào hỏi thăm, họ nói với tôi cô ấy tự xưng là bạn tốt của Amaya vào thăm, do lúc đó Amaya có việc ra ngoài nên cô ấy xin vào phòng Amaya chờ, được một lúc liền rời đi nói có việc rời đi. Cùng lúc đó Amaya đã trở lại cho tôi vào, tôi kể lại cho cô ấy nghe, Amaya cũng nhận ra thứ gì đó bất thường trong phòng, và chúng tôi nhận ra ngăn kéo bị cậy khóa, và tìm thấy thứ trong ngăn kéo."
Vergo nói xong đứa xấp giấy ra vừa nhìn tiêu đề, Kizaru lập tức nhận ra nó. Đó chính là hồ sơ mật khoa học bộ bị lấy mất.

Nhất thời mọi người im lặng bỗng lúc này, họ không có bằng chứng buộc tội, chúng quá mơ hồ tóc vàng thì ai chả có, không thể bài trừ khả năng đội tóc giả, tán nhảm tin đồn ai cũng có lúc nhiều chuyện, còn ngăn kéo họ không thể vì Glenda từng vào đó mà buộc tội được họ chẳng có bằng chứng nào để nói lên điều đó cả. Mọi người lâm vào trầm tư.

Lúc này bỗng tiếng Den Den mushi vang lên khắp phòng, nhưng chưa ai lấy ra cả mắt tất cả hướng về phía âm thanh vang lên.

Furururu Furururu Furururu.

" Ya~ ốc sên ai kêu thế? Ồn quá đấy, mau bắt máy đi ne." Kizaru nhìn mọi người nói.

" Của ngươi / ngài / chú kêu đấy!!!" mọi người đồng thanh nói.

" Oh~ vậy hả?" Nghe vậy Kizaru liền nâng tay lên một con black Den Den mushi nhỏ xinh.

" Moshi mo~ ." hồi lâu tiếng kêu vẫn chưa dứt, cũng không ai đáp.

Thấy lạ liền Kizaru liền lấy ngón tay gõ gõ.
" Kì quái a, chẳng lẽ bị hư rồi ne."

" Chú à!! Chú lấy nhầm rồi! Đó là ốc sên dùng nghe lén mà!!" Sentomaru nhịn không được đi tới nói.

Kizaru làm vẻ mặt như vừa tỉnh ngộ cười xin lỗi không chút thành ý nào.

" Ya~ cái đầu ta~ già rồi trí nhớ kém hẳn ~"

Mọi người không hẹn cùng nhau đen mặt.
Lúc này Kizaru mới lấy đúng con Den Den mushi ra.

[ Báo cáo ngài Đô Đốc Kizaru, chúng tôi đã xét nghiệm xong cho cô Amaya!! ]

" Tốt lắm ne. Kết quả thế nào?" Kizaru cười tán thưởng trình độ làm việc của Khoa học bộ của mình ngày càng nhanh nhẹn hẳn.

[ Cô ấy không phải bị sốt thông thường đâu ạ!! Trong máu cô ấy có chút căn bệnh của một con virut, mà nó lại hoàn toàn trùng khớp với virut chúng ta bị lấy mất!!]

Lúc này nụ cười Kizaru liền biến mất thay vào đó là biểu tình nghiêm trọng.

" Ngươi nói cái gì?"

Mọi người đều trở nên bất ngờ khi nghe tin này.
.
.
.
.
.
.
Còn tình hình Amaya, có thể nói cô đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cô sắp bị giết, nhưng đó là ai? Do khăn trên đầu để hạ sốt tình cờ khiến cô không thể nhìn mặt người đang bóp cổ mình, cô cố gắng hết sức mình giơ tay lên để lấy khăn ra, nhưng không thể, cô chỉ có thể tới cổ là giới hạn, đành chuyển sang nắm lấy bàn tay người nắm mình.

Amaya không hiểu người này nắm lấy khiến cổ cô đau đớn nhưng dừng lại, giữ nguyên tư thế đó mấy phút, dường như hắn... Đang ở do dự, nếu muốn giết cô, sao lại dừng? Thấy cổ được thả lỏng có thể nói được, cô liền cất giọng yếu ớt lên.

" Tại... Sao... Lại." không giết ta?
Nhưng là người đã rời đi mất.

Không còn cảm thấy sự sống trong phòng Amaya thở phào nhẹ nhõm chút, nhưng vẫn cảnh giác để không bị bất ngờ tấn công.

" Oáp~" Aokiji buồn ngủ ngáp hơi dài đi trên đường, ngày Tsuru nhờ hắn đi tới phòng y tế chăm sóc cho Amaya hắn không thể chậm trễ được, giữa đường bất chợt hắn thấy Akainu, hai người vào tầm mắt của nhau. Aokiji gật đầu chào như cho có liền hướng phòng y tế đi.

" Ai..." vừa bước vào một giọng nói không chút sức sống vang lên. Aokiji thở dài không nghĩ tới con nhóc này bị bệnh lại trở nên yếu như vậy.

" Là ta, Aoki..." mắt hắn mở to bất ngờ khi nhìn thấy vết bầm lớn trên cổ cô.

" Nhóc bị làm sao vậy?" hắn vội đi tới kiểm tra.

" Có người... Bóp cổ... Rời đi..." Amaya yếu ớt trả lời không liền câu, đứt quãng từ.
Tạm thời có thể hiểu là.

Có người bước vô bóp lấy cổ cô và đã rời đi.
Aokiji nghe vậy liền không chậm trễ gọi Den Den mushi báo cáo cho ngài Tsuru ngay.

.

.

Bên ngoài, Đô Đốc Akainu nhìn bàn tay đang run nhẹ của mình liền không khỏi nhớ lại. Rõ ràng hắn đã quyết tâm giải quyết thứ mầm họa vậy mà... Lại không giết được. Chuyện này thật khó tin làm sao, Chó Đỏ một khi muốn giết ai thì sẽ không thể sống sót được, vậy mà... Hắn lại không thể giết một người.

Akainu hắn vốn nhận ra sự thay đổi này rất lâu, đối với hắn mà nói không có ai có thể cản trở hắn, kể cả con nhóc đó. Nhưng...
Rốt cuộc hắn lại không nỡ xuống tay, rõ ràng chỉ cần thêm chút nữa thôi là hắn có thể khiến con nhóc đó chết ngay. Vậy mà... Hắn lại buông tay. Có lẽ vì... Hắn không muốn mất con nhóc ấy, thật mâu thuẫn đâu.
.
Đã từng là một người thanh niên trẻ nhiệt huyết với chính nghĩa, khi ấy sát hải tặc nhiều vô số, hắn lại ngơ ngác trước ánh mắt sợ hãi nhiều người quân mình và người dân hắn bảo hộ, dần già về sau, tất cả ánh mắt bây giờ nhìn hắn chỉ có kính trọng, nể sợ và xa lánh bởi đôi tay dính đầy huyết tinh tàn sát cái ác, dần dà hắn thấy điều đó là tự nhiên.

Hắn thay đổi từ một người trẻ tuổi thành một kẻ thông thạo tính kế, trở nên thuần thục với chính trị, còn đâm nhát sau lưng kẻ thù, từ một người thanh niên nhiệt tình với lý tưởng giờ tâm đã chết thay bằng một người khác chỉ biết vì dã tâm, vì đạt được mục đích không màng sử dụng tất cả thủ đoạn kể cả hy sinh. Một mực hướng về sự nghiệp của mình, kiên trì cố chấp chính nghĩa tuyệt đối của mình. Hắn chỉ biết mình vì mình tiến thêm bước lên đỉnh cao của sự nghiệp. Đó đã từng là tất cả của hắn cho đến khi... Cô nhóc xuất hiện...

Hắn nhận lệnh tiêu hủy hòn đảo, và duy nhất cho một thí nghiệm sống sót để nghiên cứu. Lúc đó hắn nghĩ thay vì cứu nên khiến cho ' vật ' đó hiểu, hậu quả như thế nào nếu nó không tuân mệnh. Hắn hóa dung nham cố tình đánh trúng nó cảnh cáo.
" Ta tới cứu ngươi, nhưng là ngươi phải trả giá vì được cứu, cống hiến cho chính nghĩa, đổi lại bọn ta sẽ cho ngươi sống như người thường, nếu ngươi dám có ý đồ phản kháng thì kết cục ngươi đã hiểu?"

Kết quả câu trả lời lại là thứ hắn không thể lường trước được.
" Cám ơn."

Đôi mắt Akainu mở to nhìn ' vật ' thí nghiệm kia, một đứa trẻ nhỏ bé mái tóc xám hơi rối, đôi mắt xanh như viên ngọc lục bảo sáng lên trong đêm, cô bé đã cười nhìn hắn và nói.

" Cám ơn ngài đã cho tôi một cơ hội." cô bé cười nhìn hắn không thèm để ý đến vết thương ' nhỏ ' hắn gây ra mà nói một câu cám ơn.

Trong chớp mắt tâm trí hắn bị dao động.
Hắn cảm thấy lúc ấy trên con đường tu la đầy chết chóc, và máu lạnh của hắn đã có một tia sáng nhỏ chiếu trên đường của mình.
Hắn thay đổi thái độ từ ' vật ' thí nghiệm, xưng hô cô nhóc là người.

.

.

Và rồi hắn lại sợ hãi... Hắn nhận ra mình đã thay đổi, hắn trở nên ' hiền ' hơn lúc trước, hắn đã cứu thoát một con tin khỏi hải tặc. Nếu lấy hắn trước kia hắn sẽ không từ thủ đoạn giết luôn hải tặc con tin, không cho chúng cơ hội, đó là nếu con nhóc không tồn tại.

Đáng tiếc con nhóc đã xuất hiện trong đời hắn.
Hắn bắt đầu sợ hãi, vì cô nhóc đã thay đổi hắn thế nào, hắn không muốn cô nhóc nhìn hắn bằng con mắt khác, lại càng không muốn... Cô nhóc xa lánh hắn.

Buồn cười làm sao Hắn cũng có ngày biết sợ hãi, con nhóc đó đã thay đổi hắn, nhưng nghĩ đến sự tồn tại của cô lại có thể khiến hắn đi ngược lại chính nghĩa tuyệt đối của mình, hắn liền động sát tâm. Nhân lúc mọi thứ chưa đi xa, hắn quyết định trừ khử mối họa lần này.

Nhưng... Rốt cuộc hắn với bao quyết tâm cũng... không giết được cô bé ấy, hắn biết không phải hắn không giết được mà là... Không thể, hắn... Không có đủ nhẫn tâm với cô.

Ngay giây phút hắn đang nắm lấy cổ cô, mà không phải đâm vào tim, cơ thể hắn không cử động được như đang kháng cự lại hắn, lúc đó hắn nhận ra bản thân mình trở mềm yếu thế nào. Hắn... Không thật sự muốn mất cô.

Thở dài nhìn đôi tay đã dính huyết không biết bao nhiêu người, vậy mà... Lại run rẩy khi định lấy mạng một người. Hắn bỗng nhận ra Amaya chính là ngoại lệ của hắn, là ngoại lệ duy nhất, nếu đã là ngoại lệ thì... Đành bỏ qua thôi. Hắn nhìn lên bầu trời, nhìn ánh nắng chiếu lên tán cây, hắn lại bắt đầu nổi lên suy nghĩ.

Nếu như đã không giải quyết được, vậy thì đành giữ lại thôi. Nếu như thực sự vì cô nhóc, hắn đi ngược lại chính nghĩa của mình thì hắn sẽ gánh vác lấy hậu quả. Sau cùng thì cô nhóc đã là ngoại lệ, là ánh sáng duy nhất của hắn rồi.

Mà đã là ánh sáng thì không nên bị hủy hoại không phải sao? Cũng như bị người khác động tay vào.

Nghĩ vậy ánh mắt Akainu nổi lên tầng sát ý, hắn kéo nón lại che đi ánh mắt của mình liền đi mất.
.
.
.
.
.
Phòng y tế.
Amaya ngoan ngoãn nằm yên ( thật ra là do bản thân không có chút sức lực nên mới nằm ) để nhân viên tiêm vắc xin.

Kizaru tỉ mỉ giải thích, virut máu khiến cho người bệnh không ngừng sốt cao, đồng thời ăn mòn phổi của họ và khiến bệnh bệnh chết dần. Dù đã có cách chữa, khoa học bộ vẫn muốn giữ con vi rút để nghiên cứu thêm, nhưng mà không ngờ lại có người bị hạ như hạ độc vậy. Và tập thể nguyện chạy bộ sám hối, nguyên nhân sao lại chạy bộ Kizaru nói bởi vì họ cứ trong phòng thí nghiệm hoài cũng không tốt, phạt họ sẵn tiện rèn luyện luôn cả thể lực.

Không cần nghĩ cũng biết mặt họ đen cỡ nào. Còn việc vớt bần trên cổ Amaya họ tạm thời không biết là ai gây ra, nhưng rồi rất nhanh họ bị đuổi ra, lý do đông người cản trở quá trình nghỉ ngơi của người bệnh. Nên họ đành phải đi về. Riêng Aokiji mặt có chút nghiêm trọng, sau liền làm vẻ mặt lười biếng thường ngày đi tới giường bệnh rất tự nhiên... Ngủ. Lấy cớ vì để phòng có chuyện không may xảy ra ở lại, vài người nghe vậy có chút khó tin nhìn vị đô đốc kia, có chút nghi ngờ là ngài ấy chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng riêng Tsuru, Sengoku cùng Kizaru đều hiểu hành động Aokiji làm, chính là để tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra trên Amaya. Nên họ mặc kệ Aokiji rời đi, Sengoku cũng rộng lượng bỏ qua hành động nhìn rất mất hình tượng của một đô đốc này.

.

Giữa đường mắt Kizaru nhìn người duy nhất không vào phòng y tế, hắn đi tới gọi tên người đó.

" Sentomaru. "
" A, chú! Sao vậy chú?" bị bất ngờ gọi tên Sentomaru có điểm hoảng.

" Sao không vô thăm? Con nhóc đó đã hỏi ngươi đấy." Kizaru.

" Thật sao, nhưng là ta không đi được." Sentomaru nghe vậy liền buồn bã nói.

" Ngươi đang ở tránh mặt Amaya sao?" Kizaru nhíu mày có chút không hài lòng hỏi.

" Không phải!! Ta. Ta." Sentomaru phản ứng lại nhưng rồi trầm mặc.

" Chú à, con... Thật sự không phải người anh trai tốt." Sentomaru buồn bã, giọng có chút thất vọng.

" Nga, tại sao ne? " Kizaru có điểm tò mò.

" ... Rõ ràng con là anh trai, nhưng con luôn khiến Amaya lo lắng cho mình. Rõ ràng trách nhiệm anh trai là phải bảo vệ em gái, nhưng mỗi lần con bị người coi thường, đều là Amaya ở giúp con, dù em ấy không nói nhưng con đều biết em ấy luôn giúp mình. Dần con lại thấy còn xấu hổ về bản thân mình hơn. Con... Thật sự không xứng đáng để làm anh trai của em ấy?" càng nói giọng Sentomaru càng nhỏ.

Kizaru nghe vậy liền cười hỏi một câu.
" Sentomaru nhóc cảm thấy Amaya lúc nhỏ là một cô bé như thế nào?"

Dù không biết tại sao chú lại hỏi, nhưng Sentomaru vẫn thành thật trả lời.

" Là một đứa trẻ đáng yêu, lại rất ngoan ngoãn."

" Thế ngươi đã thấy cô nhóc đã từng quậy phá hay nghịch ngợm gì chưa?" Kizaru lại hỏi thêm một câu

Sentomaru mờ mịt nhớ lại hình như là không, cậu cũng không chắc lắm.

" Con nhóc đó chưa bao giờ làm trái ý ai cả, luôn ngoan ngoãn nghe theo, nếu như ngươi nói con nhóc đi tây nó tuyệt đối sẽ không đi về phía đông. Ngươi nghĩ là tại sao?" Không để Sentomaru nghĩ ra Kizaru liền trả lời.

" Bởi vì con nhóc đó sợ bị người bỏ rơi."

" ... Hả??!! Cái gì?" Sentomaru tiêu hóa được ý nghĩa câu nói đó liền bị rối.

Bị bỏ rơi ai?? Amaya? Ai lại muốn bỏ em ấy chứ?? Em ấy tốt như vậy mà!!?

Nhìn đứa trẻ nhà mình biểu tình trở nên rất hoang mang, Kizaru quyết định nói tiếp.

" Bởi vì tao ngộ quá khứ khiến cô nhóc sợ hãi. Ta từng nói mà phải không, khi sống quá đau đớn gặp được điều tốt đẹp sẽ không muốn buông tay, cũng đồng thời sợ hãi nó sẽ biến mất. Bởi vì... Không có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi cả. Ngươi đã hiểu chứ Sentomaru? Thứ mà con nhóc đó đã chịu đựng, không ai có thể tượng tượng được cả. Tuyệt vọng đến mức sợ hãi cùng đau đớn, ngươi đã từng có nó chưa?"

" Bởi vì chịu quá nhiều, nên mới quý trọng những thứ mình đang có, mà ngươi chính là một trong số đó.

Mà ngươi vì chút xấu hổ mà lại tránh mặt như vậy, ngươi cảm thấy mình xứng đáng là anh trai sao?"

Sentomaru im lặng bất ngờ đứng lên.
" Con đã hiểu rồi, con phải xin lỗi em ấy!!" nói xong không đợi Kizaru cho phép liền vội vã chạy vô phòng y tế.

" AMAYA!! "

Khóe miệng Kizaru co giật vì lượng âm thanh thằng nhóc nào đó kêu gào. Đúng như nghĩ chưa đến ba giây, nó bị bác sĩ đá khỏi phòng y tế vì quá ồn.

Kizaru không nói gì, có tâm vác thằng nhóc nhà mình về.
.
.
.
.
.
.
Trong phòng y tế.
Amaya lúc này nhờ tác dụng vắc xin đã lấy lại dần sức lực, cánh tay bị gãy cũng phục hồi lại. Nhưng vẫn phải nằm dưỡng bệnh vài ngày.

Bỗng cô nhớ tới lời Sengoku.
" Chuyện này e là không đơn giản nữa, cần phải kiểm tra đồ ăn, uống trong tổng bộ, đồng thời xét nghiệm mọi người ngay! Nhất định phải tìm ra ai là người đã trộm virut!! "
Ngài ấy nghĩ nhiều, sẽ không có ai bị hạ như cô đâu. Bởi vì... Virut chính là do cô trộm, và tự hạ virut vào trong người. Có chết không ai nghĩ hung thủ lại tự gây hại cho mình. Dù sao mục đích của cô đạt được rồi, xác nhận lại cảm xúc mọi người dành cho cô là đủ.
Mặt khác...

Mắt Amaya trở nên lạnh lẽo, khi nào ra khỏi nơi này cô sẽ đi thanh toán nợ nần này.
.
.
.
.
.
.
Ở trong bóng đêm, khi tất cả mọi người chìm trong giấc ngủ thì lại có vài người ở thức đêm vì nhiệm vụ canh gác coi chừng tội phạm. Bên trong từ một cô thiếu xinh đẹp giờ đây bị xích hai tay lên tường, trên người dính toàn huyết do cuộc tra tấn tàn bạo, đối diện trên người dính không ít máu tỏ ra ghét bỏ nói.

" Đã là có liên quan hải tặc đều dơ bẩn, ngươi cứ cứng miệng không nói ra ai đứng đằng sau, nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi chết dễ dàng sao?"

Hắn nhìn cô ta cố nhìn mình hắn cười lạnh.
" Ngươi mơ tưởng, tội thứ nhất trộm tài liệu mật, cùng virut bệnh đem nó hại người, lại còn đem tài liệu mật đó vu oan cho dân thường, và đánh gãy tay. Tội này của ngươi cũng đủ chết!!" hắn nghiến răng.

" Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng để ngươi chết như vậy. Yên tâm ta đảm bảo tù nhân Impel down rất vui lòng ' chăm sóc ' tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ như ngươi." cười tàn bạo hắn nói.

Người đó nghe vậy liền run rẩy.
" Tôi nói... Là Amaya là Amaya lừa gạt tôi!" nếu đã sắp chết thì nhất định phải lôi con nhỏ đó theo!!!

Rầm!!

Vừa dứt lời một bàn tay nhung nhằm đấm thủng mảng tường, sượt qua vai cô ta. Cô ta sợ hãi run rẩy, vì chỉ cần thêm vài cm nữa cô sẽ chết vì bị thiêu cháy. Mắt cô ta sợ hãi nhìn người mắt.

" Ta bảo nói thật!!" Akainu tức điên, cố tình nhiều giọt dung nham xuống đốt cháy đùi cô ta.

Glenda đau đớn trước cái nóng nhiệt độ cao trên da thịt, cô còn ngửi được mùi thịt nướng khét trên đó. Cô ta sợ hãi tuyệt vọng nhìn người trước mặt.

Tha hồ cảm thấy ở lâu thêm nữa hắn sợ nhịn không được giết luôn phạm nhân, nhanh chân đi ra ngoài hắn lạnh lẽo nói câu.

" Không có lệnh của ta không được được cho tội phạm ăn, cũng như nói chuyện."
Lính sợ hãi run rẩy vẫn gật đầu chấp hành.

" Ngài Akainu!! "

Nghe gọi mình hắn quay lại nhìn xem là ai, là đại tá Vergo.
" Có chuyện gì?"

" Tôi vừa tìm thấy con Den Den mushi trong phòng cô ta, vì nó được giấu cẩn thận trong két sắt, nên chắc hẳn cô ta dùng nó để liên lạc riêng với ai đó." Vergo nói tay đưa con Den Den mushi hình thù kỳ lạ cho Akainu.
Vị Đô Đốc chó đỏ tiếp nhận nhanh rời đi.

Vergo lén nhìn qua khe hở thấy tình trạng tàn tạ của vị phạm nhân. Do đeo kính râm nên không ai nhận thấy được đôi mắt sát ý của hắn.

" Xin lỗi, cậu có thể mở cửa cho tôi vào không? Tôi cần phải vào tra khảo cô ta thu nhập chút thông tin." Vergo mặt vô cảm nói người lính gần mình.

Lính gác có chút khó xử lắc đầu.

" Xin lỗi ngài, Đô Đốc Akainu đã nói trừ ngài ấy ra không ai được phép vào, nếu không có sự đồng ý của ngài ấy, thì... Anh nên đi xin sự cho phép của ngài ấy đi."

Nghe vậy Vergo cười tỏ vẻ thông cảm cho anh, liền nhìn cô ta có chút tiếc vì không thể đánh đập cô ta vài cái. Tuy không thể đánh hả giận, nhưng ít nhất hắn có thể tăng thêm tội khiến cô ta trở thành con cừu thế thân giúp hắn ẩn núp ở đây.

Vergo bỗng nhiên nhớ lại cảnh Amaya bị ngã cầu thang và gãy tay lúc ấy, trên trán nhịn không được nổi gân xanh đầy giận dữ. Dù sao thời gian còn dài mà, hắn không tin mình không có cơ hội giết cô ta. Nên cứ từ từ không cần gấp đến hỏng việc. Nghĩ vậy tâm trạng hắn dần ổn định rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro