Chap 15

Pằng pằng!!!

Dưới ánh trăng đêm khuya một cái bóng đen nhanh nhẹn đi xuyên qua rừng rậm, thánh né hết những viên đạn từ những kẻ bận áo trắng đồng phục hải quân kia.

" Nhanh lên!! Bắt hắn lại!!"

Một tên lính cấp cao hét lên chỉ huy dàn lính vây bắt tên áo choàng đen bí ẩn kia.

" Không được để hắn sống sót!!" tên chỉ huy gương mặt vặn vẹo, tràn đầy sát ý nhìn kẻ kia.
Vừa phẫn nộ vừa lo sợ, bởi vì... Cái tên áo choàng đen đó đang cầm lấy điểm yếu của hắn. Bằng chứng phạm tội làm ăn phi pháp và buôn bán người trái phép.

Tên áo choàng đen bị vào đường cùng, phía trước hắn là bờ biển, vực thẳm cao hơn trăm mét, nhảy xuống chỉ có chết banh xác. Tên chỉ huy kia mỉm cười cảm thấy ông trời đứng về phía mình, nhưng hành động của áo choàng đen lại khiến hắn không thể ngờ tới, áo choàng đó thấy hắn đi tới không chút do dự nhảy xuống. Hắn hoảng loạn chạy tới xem và...

Áo choàng đen biến mất không chút tin tức nào...

.

.

.

.

.

Trên con tàu Moby Dick.

" Bố già không phải hôm nay đã nói sẽ không uống sao? Sao bố lại uống nữa?!" Vị sư đoàn trưởng số 4 mang cơm lên nhìn thấy cảnh một người đàn ông to lớn hơn mình gấp mấy lần, tay gắn dây truyền nước, ngang nhiên uống rượu trước sự khuyên bảo của các y tá bên cạnh. Người đàn ông đó chính là hải tặc râu trắng Edward Newgate.

" Ực ực hà!! Sảng khoái!! Không có rượu thì sao gọi là sống chứ!!" ông ta cười nói.

" Nhưng bố à, đừng nhân lúc Marco không ở đây liền lén uống! Rượu có hại cho sức khỏe của bố lắm!" Thatch chân thành nói.

" Vô lý! Đây là đồ uống yêu thích của ta, sao có thể hại cho sức khỏe ta được!!" Râu trắng không vui nói.

" Không cần dùng nó làm ngụy biện cho việc mình uống rượu, bố già!!" Thatch cười trừ nói, anh đây bó tay chỉ mong Marco đi tuần về nhanh thôi.

" Bố lại uống rượu!!" một giọng nói nam trầm bất ngờ vang lên.

Thatch cùng vị bố già giật mình nhìn về phía cửa, họ thấy Marco đang khoanh tay trừng mắt vào trong phòng. Râu trắng tay cằm chắc ly rượu đề phòng bị cướp.

" Con đã nói bố bao nhiêu lần rồi, yoi! " nói anh ta nổi gân xanh hét. " ĐANG BỆNH THÌ KHÔNG ĐƯỢC UỐNG RƯỢU!!"

.

.

" Này mọi người." từ xa một người con trai(?) đi tới gọi những người đang bận rộn phân loại châu báu.

" Có chuyện gì vậy Izou." một thành viên đáp, mắt quay lại nhìn anh.

" Có ai thấy Marco đâu không? Hôm nay là lượt cậu ấy đi tuần, nhưng giờ chưa thấy đâu." Izou mặt tò mò hỏi.

Rầm!!

Lập tức mọi ánh mắt hướng về căn phòng của bố già.

" Cấm bố uống rượu 2 tuần, yoi!!"

Âm thanh lớn phát ra từ trong đó, nghe từ cuối cùng họ đều biết đó là ai.

Izou cười nói.

" Bố lén uống rượu bị Marco bắt gặp nữa rồi."

" Ha ha ha rõ ra là quá còn gì. Marco cũng thật là biết canh quá!" mọi người cười vui vẻ.

Izou cười cười mắt ra biển, bỗng có thứ thu hút anh. Trên biển cách không xa 1 đàn chim không biết nguyên nhân tại sao lại tụ bay một chỗ, anh thấy lạ liền dùng ống nhòm xen thử. Mặt anh liền tái lại lo lắng nói.

" Có người gặp nạn!!"

.

.

.

.

.

.

.

" Ư... Đau quá..."

Amaya từ từ mở mắt, đón chào cô chính là cơn đau đầu dữ dội, tay được gắn truyền ông nước. Dù hơi đau nhức nhưng cô vẫn nhìn quanh để đoán xem mình đang ở đâu. Hai người trôi dạt trên biển khiến cô rất mệt, dù là mạnh hơn người thường, và có thể tái sinh sống dai hơn. Nhưng cơ thể vẫn là con người vẫn cần yêu cầu đầy đủ nước ngọt, cho nên cô bị ngất đi vì cơ thể thiếu nước, tuy vậy nhưng sẽ không chết được đi?

Amaya lòng từ hỏi, bởi vì ngoài việc nếu tim bị móc ra hay bị bạc đâm thì cô mới chết nhanh, còn thứ khác cô chưa rõ ràng lắm. Và hiện tại cô cần biết một việc... Cô đang ở đâu?

Amaya cẩn thận cảm nhận thấy hơi lắc lư, cùng vị mặn từ ngoài bay vào. Cô có chút nhẹ người, cô đoán bản thân được người tốt cứu, nhưng không biết người đó có đòi thù lao hay không? Hiện tại trên người cô cũng không có nhiều tiền lắm, nếu tiền không đủ cô sẽ giúp người đó làm gì đó. Miễn nó không quá mức là được!

Nghĩ nghĩ Amaya không biết Kira ( tên chú chim ưng mang ba lô nhỏ màu xanh trên lưng ) giờ sao rồi? Không biết nó có mang hồ sơ tới nơi chưa nữa, chắc lát cô sẽ gọi hỏi tình huống vậy.

Lần nữa Amaya mắt nhìn bịch truyền nước đã gần hết, cô đoán chắc người sẽ tới đây nhanh thôi. Mắt nhắm lại có chút chán a...

Nhớ lại hai ngày trước đột nhập vào hải quân xuất thân quý tộc kia, cả người nhịn không được nổi lên trận ghê tởm. Tên khốn đó không những tham gia buôn người, mà còn cả thuốc phiện nữa, hơn nữa số thước đó hắn lén bán cho dân thường khiến họ lâm vào nghiện ngập, tội chết còn chưa hết tội. Tức giận dẫn tới xúc động mạnh khiến bên trong nội tạng Amaya bắt đầu bị đau, cô điều chỉnh nhịp thở lại.

Cô quên... Bên trong cơ thể cô còn mấy viên đạn bên trong người. Tại vì cơ thể mau lành nên khiến cô xem nhẹ nó, giờ...

Mắt Amaya sáng lên hướng về dao phẫu thuật đằng kia.

.

.

.

Bên ngoài có ba người lo lắng đi tới phòng y tế.

" Này tôi nói...

Một mình tôi đi mang cháo tới là đủ rồi, hai người đi theo làm gì, Yoi!!"

Hai người lén theo sau cười hì hì.

" Đó là một cô gái, một cô gái đấy!! Sao tôi có thể để một tên đàn ông như cậu ở cùng một mình cô gái ấy chứ!!" Thatch chính đáng nói.

Izou cười gượng.

" Dù sao tôi cũng là người phát hiện cô ấy, nên muốn xem cô ấy ổn không?"

Marco hìn hai người trước mặt lòng không khỏi thở dài.

Thôi kệ đi, hy vọng cô gái đó không bị nhiều người làm cho kinh hách.

Marco nghĩ tay mở cánh cửa ra, và... Một cỗ mùi máu tanh bay vào mũi, trên giường bệnh đáng lẽ có người nằm giờ biến mất, dây truyền nước bị rút ra. Marco lo lắng nhìn quanh thấy một bóng đen phía sau tấm màn màu trắng, anh vội vã chạy tới mở ra.

" Đã xảy ra chuyện gì!!"

Xoẹt!! Tiếng bị mở sang một bên và anh đã thấy.

Vẫn là cô gái nhỏ nhắn yếu ớt được mang lên, giờ đang nằm trên giường tỉnh táo cặp mắt xanh ngọc ngơ ngác nhìn anh đột nhiên đi tới. Đáng kẽ sẽ không có chuyện gì nếu... Anh không nhìn thấy vùng bụng bị rạch chảy máu, và đang gắp thứ gì đó ra.

Anh xin rút lại câu nói vừa nãy, anh mới là người bị cô gái dọa, dù anh là thuyền y nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ thích ứng nhanh cảnh máu me kinh dị này. Nhưng là nghĩ đến cô gái đang tự mổ lấy thứ gì đó từ trong bụng ra, Marco nghĩ mình cần đi đến giúp đỡ chút.

" Để tôi giúp cô."

" Không cần, cảm ơn anh nhưng tôi làm xong rồi." Amaya cười từ chối sự giúp đỡ lấy ra viên đạn cuối cùng trong cơ thể.

Marco nhíu mày quan sát có khoảng 2 viên đạn dính máu trên khay, anh nghi ngờ nhớ lại. Rõ ràng lúc mang cô vào phòng các y tá kiểm tra rất cẩn thận là không có bất kì vết thương nào, sao lại có ba viên đạn ở đây. Là... Vết thương cũ sao?

Cảm nhận được ánh mắt của anh Amaya liền cười giải thích.

" Xin lỗi đã làm anh bất ngờ, đây là vết thương cũ trên người, mấy viên đạn luôn nằm trong người tôi lâu nay rồi. Chẳng qua mấy ngày gặp rắc rối khiến tôi không thể lấy nó ra ngay được."

Marco cười không sao cả, nhưng lòng nghĩ ngờ dần tăng lên.

Làm sao một cô gái bình thường lại có viên đạn thời gian dài trong người được chứ? Cô ta rốt cuộc là ai?

Amaya không quá quan tâm đến việc bị nghi ngờ như vậy, cô nhanh tay khâu lại vết mổ. Nhảy xuống khỏi xuống cúi thấp đầu.

" Cám ơn ngài đã cứu mạng tôi."

Marco giật mình lắc đầu nói.

" Đây là chuyện nên làm với tôi không phải người đã phát hiện ra cô, yoi."

Sau đó anh né một bên để lộ hai người đang đứng ở cửa kia.

" Anh chàng bên phải là Izou, chính là người phát hiện ra cô, yoi!"

Nghe vậy Amaya liền nhìn anh chàng kia cười cúi đầu.

" Cám ơn ngài."

Izou nghe vậy liền cười vẫy tay nói.

" Không có gì đâu, việc nhỏ ấy mà."

" Nhưng nếu anh không thấy tôi có lẽ tôi vẫn còn đang trôi trên biển rồi." Amaya không cho là vậy nói.

" Cho hỏi... Các ngài có cần giúp việc gì không? Tôi nhất định sẽ giúp, coi như cảm tạ." Amaya cười lễ phép hỏi.

Marco nghe vậy liền nói.

" Không cần đâu, cô cứ việc ở yên dưỡng lại sức khỏe khi lên đất liền là được. Chúng tôi không cần cảm tạ hay gì đâu, yoi!" Marco cười nói mắt nhìn 2 người đồng đội.

Hai người phụ họa gật đầu cười.

Nghe vậy Amaya liền không vui nói.

" Không được, bà tôi từng dạy muốn cám ơn ai đó không thể nói suông, mà cần dùng hành động thể hiện. Vì vậy xin hãy cho tôi một công việc trên tàu các anh, tôi sẽ làm đến khi trở lại đất liền."

Chính là Marco muốn từ chối nhưng cái ánh mắt cún con đó...

Làm ơn mà, đừng từ chối! Hãy cho tôi đi!

Marco đầu hàng mắt dứt khoát chuyển lên người hai tên đồng đội sát cánh bên nhau, Thatch cùng Izou cùng suy nghĩ dứt khoát tránh né ánh nhìn của anh. Trán anh ta mơ hồ nổi gân xanh.

Đám bạn tốt!!!

Marco đổ mồ hôi có chút khó xử nhìn cô gái đang dùng cặp mắt cún con nhìn mình, nghĩ nghĩ và anh dứt khoát... ném cho bố già xử lý!!!

" Giờ cô hãy nghỉ ngơi chút tối tôi sẽ dẫn cô gặp bố già, hai người có thể nói chuyện, yoi."

Nghe vậy Amaya gật đầu, lại ngoan ngoãn nghe lời nằm lên giường bệnh để Marco gắn dây chuyền ống nước vào người. Sau đó ăn hết tô cháo, và lâm vào ngủ say. Ba người ăn ý im lặng ra ngoài.

" Giờ làm sao đây?" Izou lo lắng hỏi, bởi vì có chút lo lắng cho cơ thể cô.

" Trước báo với bố già chuẩn bị sẵn yoi." Marco dứt khoát quyết định đi tới chỗ ông ấy.

" Vậy tôi sẽ nấu thêm chút cháo đề phòng cô ấy đói!" Thatch cười vui vẻ đi vào phòng bếp.

Izou cười không nói gì rời đi làm chút việc riêng.

Lúc này không còn ai cần phòng y tế, cô gái đáng lẽ ra nhắn mắt ngủ bỗng dưng mở nắt nhìn quanh.

Sư đoàn trưởng số 01: Marco the Phoenix.

Sư đoàn trưởng số 04: Thatch.

Sư đoàn trưởng số 16: Izou.

Cô thở dài.

Lần đầu tiên trong đời Amaya cảm thấy mình cần đi chùa trừ tà.

.

.

.

.

Trời đã tối.

Như Marco đã nói trời tối sẽ dẫn cô gặp râu trắng. Khi đi hai người đi ngang qua đán người đang vui vẻ tổ chức tiệc rượu, mọi người cười đưa ly uống hướng về Marco, anh từ chối dẫn cô đi tiếp. Mọi người lại lập tức chú ý đến cô gái đi theo sau, ai nấy đều tò mò.

" Oi Marco, cô thiếu nữ đi theo âu ngươi là ai thế? Bạn gái hả!" một người trong nhóm trêu ghẹo nói.

" Ha ha ha khá lắm Marco, rước được người về ta ơi." mọi người hùa theo chọc.

Marco nghe vậy đen mặt. Tuy biết họ đùa những vẫn nhịn không được muốn đánh cả bọn. Nhưng anh vẫn nhịn bởi vì có khách không thể hành động dọa người được!! Tuyệt đối cấm họ uống rượu 1 tháng!!

Amaya cười gượng trước cảnh này, cúi thấp đầu chào họ.

Thấy cô gái trước mắt không bày xích bọn họ như vậy, họ cũng bắt đầu tò mò định tới chào hỏi thì... Bị cặp mắt gà mẹ trừng cảnh báo khiến họ phải lùi bước.

Marco cũng không phải có ý gì, mà là cô gái này bị tai nạn thuyền ( Amaya bịa ra ) phải bơ vơ trên tấm gỗ ( này là sự thật ) liên tục mấy ngày, thân thể còn chưa hồi phục ( thật ra đã tốt rồi, tại tác dụng phụ thí nghiệm thôi ) bị một đám nhào tới chào hỏi khiến cô thấy ngột ngạt mà ngất thì sao? Nên thà phòng bệnh hơn chữa bệnh!

Amaya hoàn toàn không biết suy nghĩ này của Marco, nếu biết chắc chắn cô sẽ nói ổn, bởi thích cô thích nơi ồn ào, náo nhiệt như này. Amaya thật ra cũng có chút hiếu kì nhìn bọn họ một lúc liền dời mắt đi. Bởi vì nhìn chằm chằm người khác là không tốt, dễ gây hiểu nhầm có địch ý.

" Bố già, con mang cô ấy tới rồi!" Marco lớn tiếng kêu.

Nghe vậy ông ta liền ngừng uống ly rượu đảo mắt nhìn Amaya.

Trước mắt cô là người đàn ông to lớn hơn những người cô từng biết. Ông ta đội cho mình một chiếc khăn đen quanh đầu, râu bạc như trăng lưỡi liềm hướng lên trên, người không mặc áo chỉ mặc quần cùng đôi ủng đen, phần trên chỉ khoác trên người chiếc áo màu trắng để lộ cơ ngực, bụng cùng những vết sẹo, chúng là những chiến tích vẻ vang của người đàn ông trải qua trận chiến của mình. Dù đã hơn 60 tuổi, người ngồi trên ghế gắn dây truyền nước, nhưng ông vẫn còn rất mạnh mẽ khiến bản năng Amaya muốn chạy.

Vậy ra đấy chính là tứ hoàng Râu trắng, Edward Newgate nổi tiếng. - Amaya nhìn ông thầm đánh giá chút. Cùng lúc đó Râu trắng cũng đánh giá lại cô.

Nhỏ nhắn, nhìn rất yếu ớt, da trắng hơi tái nhợt như các cô gái tiểu thư. Nhưng là lại thản nhiên tự gắp lấy viên đạn trong người mình, chỗ nào là người bình thường được.

" Bố già đây là..." Marco ngập ngừng chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên cô.

Amaya mắt nhìn anh hiểu ý, cúi đầu thấp chào hỏi.

" Chào ngài Edward, tên tôi là Amaya, là một bác sĩ thú y. Rất hân hạnh được gặp ngài!"

Râu Trắng thấy vậy liền cười hừ lạnh.

" Ta nghe nói ngươi muốn phụ giúp việc ở đây, nhưng với cơ thể yếu ớt đó ngươi có thể làm ăn được gì chứ!" giọng nói ông có chút khinh người.

Amaya nghe vậy không tức giận bình thản đáp.

" Tôi có thể rửa chén, lau sàn, giặt đồ những công việc nhà. Nếu ngài nghi ngờ có thể để tôi thử là được."

Nghe vậy Râu Trắng bắt đầu có chút thưởng thức cô nhóc này, bởi vì người trẻ tuổi bây giờ rất ít người trẻ tuổi nào dám ở trước mặt ông nói chuyện một cách bình tĩnh như con nhóc này, hầu hết tất cả đều sợ hãi run rẩy mà thôi. Ông nhếch mép thích thú.

" Được, vậy ngày mai qua phụ bếp với Thatch đi!"

" Bố già!!" Marco giật mình nhìn ông, đây đâu phải nhưng gì hai người đã thỏa thuận.

Ông cười nhìn con trai mình nói.

" Cứ cho nó thử, rồi nó sẽ bỏ cuộc thôi."

" Sẽ không đâu thưa ngài." Amaya cười trả lời chắc chắn.

Khóe môi Marco co giật, nhưng cũng đành đồng ý vì bố già đã cho phép rồi, nhưng với tư cách là bác sĩ anh sẽ coi chừng cô làm việc. Amaya cũng không thấy gì, mà cười gật đầu đáp ứng. Marco không để cô đợi lâu lập tức dắt cô về phòng bệnh ngủ.

Có điều Amaya nhận ra một chuyện ban ngày cô đã ngủ rất nhiều... Giờ đã hơn 1 giờ sáng, mà cô vẫn chưa ngủ được, càng ngủ càng tỉnh aaa!!! Amaya mắt cá chết khó chịu lăn qua lăn lại trên giường ngủ, không thể ngủ rất khó chịu. Mắt có chút do dự nhìn cánh cửa một hồi liền dứt khoát đi ra cửa.

Ban đêm thời gian nghỉ ngơi say trong giấc ngủ hầu hết mọi loài, trên biển có thể nghe thấy tiếng gió thổi cùng sóng biển rất rõ ràng. Mặt trăng chiếu sáng xuống khiến ban đêm không quá tối đen, Amaya ngồi nửa dựa người vào tường thưởng thức mùi mặn từ biển, cùng cảnh tuyệt đẹp của biển đêm khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô nhắm mắt lại cảm nhận âm thanh của gió biển, thật là cảm thấy yên bình...

Cộp cộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ khiến người thường không nghe được, như cố ý khiến nó nhỏ đến người không thể nhận thấy, nhưng đó kà với người thường, Amaya vẫn nghe được rất rõ ràng. Cô mở mắt nhìn sang bên phải, người kia bị cô nhìn tựa hồ cũng rất bất ngờ không đoán trước được cô sẽ quay đầu nhìn hắn.

" A, cái kia... Tôi làm phiền cô sao? " Hắn có chút ngượng ngùng không biết nói gì.

Amaya cong môi lịch sự, lắc đầu nhẹ nói.

" Chào buổi tối. "

" Chào buổi tối, tôi là Marshall D. Teach, cứ gọi tôi là Teach là được rồi." người kia cười vô hại nói.

Amaya gật đầu chào hỏi cười, mắt lén lút quan sát.

Trước mặt cô là một người đàn ông to lớn gấp 2 lần mình, hắn ta trong rất to tròn, hơi chút béo ( Amaya không có ý xúc phạm ), mặc cho mình chiếc áo không có cài nút đổ lộ ngực và bụng phệ đầy lông, mái tóc đen dài, và bộ râu đen mọc dài quai hàm. Khi nhìn kỹ đôi mắt của hắn Amaya thầm cảm thán.

Thật không ngờ a!

" Tôi là Amaya, hân hạnh được gặp."

" Sao cô lại ra đây vậy?" người đó thắc mắc hỏi.

" Tôi không ngủ được. " Amaya cười nói.

Kế tiếp liền im lặng, Amaya vốn rất ít khi nói chuyện, càng không có thói quen tự động nói, so với nói cô lại thích nghe người nói chuyện hơn, vì chỉ nghe người nói, cùng với chút âm thanh mới khiến cô cảm thấy an toàn. Amaya thả lỏng người ngắm nhìn biển.

Người kia dường như hiểu ý không muốn làm phiền cô đang ngắm cảnh, chỉ im lặng đứng đó nhìn cô hồi lâu liền rời đi.

Amaya liếc nhìn hắn, liền quay đi. Trong lòng thầm suy tính điều gì đó.

.

.

Sáng hôm sau.

Marco giật mình phát hiện Amaya ngủ quên bên ngoài!!! Anh giận dữ tính răn dạy cô, nhưng là chưa kịp nói hết ba từ thì bị 1 đàn hải âu bay tới mổ, dù anh không bị sao vì là chim bất tử, nhưng vẫn đau, vài con đi tới chỗ cô an ủi. Amaya cảm thấy áy náy cúi đầu xin lỗi anh, sau cô lại được anh kiểm tra sức khỏe. Như một bà mẹ lo lắng cho con gái vậy, làm cô... nhớ bà.
(〒﹏〒) hu hu... Bà ơi... Con nhớ bà quá... Nhất là giọng nói nghiêm khắc của bà.

Rất may anh ta không cấm cô làm việc, cô sợ mình ngủ riết thành con heo mất.

" Amaya, nếu thấy không được thì cứ về phòng y tế ngủ, chỗ này cứ để tôi là được rồi." Thatch ở một bên nói, mắt nhìn đống chén dơ kia, dù đó chỉ là 1 phần ' nhỏ ', nhưng để một cô gái mảnh mai như cô làm cũng có hơi...

" Không sao đâu, anh Thatch không cần lo. Dư sức!" Amaya cười đi đến dùng hành động chứng minh, vén tay áo tay lên cao bắt đầu rửa chén.

Thatch lo lắng ý đồ đi đến hỗ trợ bị cặp mắt cún nhìn mình liền lùi lại, quay mặt ra cửa chấp tay. Xin lỗi cậu Marco!! Tôi không thể cự tuyệt đôi mắt đó được!!

Marco thấy vậy liền thở dài, ít nhất anh cũng biết mình không phải người duy nhất không thể cự tuyệt được ánh mắt đó của cô.

" Sao thế? Thất bại rồi à?" Izou đi tới hỏi.

Marco gật đầu, thở dài.

Izou thấy vậy liền cười gượng không biết nên nói thế nào cho phải.

" Cô ấy thật.... Cá tính nhỉ?!"

" Ừ, yoi." Marco đáp cho có, sự nghi ngờ về cô càng lớn hơn.

Rửa chén xong cô cũng xin thêm việc để làm, nhưng bị Marco mạnh mẽ từ chối. Hiện tại anh thấy cô cũng khỏe nhiều nên cho phép cô đi dạo quanh tàu, đương nhiên là sẽ có sự giám sát của anh.

Amaya cũng không tỏ ra bất mãn gì nà cực kì phối hợp, lý do? Có ai lại an toàn khi một người lạ mặt trên tàu mình không? Thấy mình bị nạn còn cứu giúp mình tận tình, sao có thể từ chối chứ.

Marco có chút ngạc nhiên khi thấy cô đồng ý dễ dàng như vậy, liền không nói gì nữa mà giám sát cô.

.

.

.

.

" Dô!!"

" Cạn ly!!"

Marco lấy tay đập trán, tuy anh nói cô ấy đã khỏe mạnh, nhưng không có nghĩa là tùy tiệc khai tiệc chúc mừng lấy làm cớ uống rượu như vậy, yoi!!!!

Marco nhịn xuống cỗ xúc động muốn đánh người trước mặt khách nhân, cười gượng nói.

" Xin lỗi cô thấy cảnh này, bọn họ rất thích tiệc tùng nên mới không để ý việc cô mới khỏe lại mà tự tiện kéo cô vào, yoi." Marco xin lỗi.

" Không sao, trùng hợp tôi cũng thích tiệc tùng, nhưng cảm phiền anh đổi rượu thành nước ép được không? Tôi không thể uống rượu được " Amaya cười nói, đưa cho anh ly rượu do lúc nãy cô bị một người dúi vào tay không kịp phản ứng.

Marco cười tiếp nhận đem đổi thành ly khác, sau mấy ngày quan sát anh cảm thấy cô rất vô hại, trừ việc vài lần anh bị chim mổ ra, cô thậm chí không có chút hành động mờ ám nào nên anh cũng bắt đầu cỡ bỏ sự nghi ngờ của mình.

Lúc này mọi người chuẩn bị nhấc lên ly rượu uống thì...

" Mọi người!! Kẻ địch tới!!"

Lập tức hứng uống rượu bị dập tắt, mọi người lập tức hạ rượu xuống nhanh rút lấy vũ khí ra, mắt sáng đỏ rực như thú săn khát máu.

" Tốt lắm, chúng thật biết lựa giờ!" người đàn ông to lớn liếm thanh kiếm của mình.

" Giờ ban đêm không ngủ còn ra đây đánh nhau, thật tốt mấy ngày tôi chưa vận động đâu!!"

Lập tức suy nghĩ những vị đội trưởng ( trừ Râu Trắng đang tranh thủ Marco không để ý uống chút rượu, cùng vài người ) cùng thuyền viên như có cùng suy nghĩ mỉm cười khát máu nói.

" Ném tụi nó xuống biển ném cho cá ăn đi!"

Amaya có chút bị họ làm cho dọa sợ, mới đây còn rất hiền hòa giờ lại hóa thành những con thú dữ, mắt thấy thương hại tụi hải tặc không tới đúng lúc.

Lúc này nhớ ra có thứ không thích hợp, Marco cùng Thatch xoay mặt nhìn thấy bộ dạng bị dọa cho sợ của Amaya, liền cười ngượng nói.

" Cô Amaya hãy mau quay về phòng đi, cảnh tiếp theo cô tốt nhất không nền xem thì hơn, yoi."

" Đúng đúng, tiếp theo là trận chiến giữa những hải tặc nên... Cô hãy mau về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi!" Thatch ở bên cạnh phụ họa.

Amaya mỉm cười gật đầu liền đứng dậy rời đi, đương nhiên là mang theo nước ép cam và vài đồ ăn nữa.

.

.

.

.

Phải nói ngồi một mình trong phòng rất nhám chán, cô tự hỏi không biết đã xong chưa? Liền đi ra ngoài xem chút.

Bùm!!!

Vừa mới mở cửa ra một tiếng nổ lớn, Amaya dùng tầm nhìn thấy 5 thuyền hải tặc cháy ở đằng xa, không khỏi nuốt nước miếng một cái. May mắn cô không có gây chuyện với họ, phù...

Đột nhiên một tiếng động nhẹ phát ra, Amaya nhạy bén nghe thấy quay đầu lại. Cô phát hiện có kẻ lạ mặt lên tàu!!!

Nhận ra mình bị phát hiện, hắn dứt khoát dùng rìu chém giết cô gái trước mặt.

Amaya nhanh chóng né và hét lên.

" CÓ KẺ TRỘM LÊN TÀU!!"

Tên kia nghe vậy vừa tức mà cũng vừa sợ, liền nổi máu đi theo để chém chết cô.

Với sức mạnh Amaya thì đối phó tên này dễ,  có thể chém chết hắn với một cái vung tay. Nhưng hiện tại cô đang giả làm thường dân yếu ớt, không thể giết hắn được giờ cô chỉ có thể chạy trốn mà thôi.

Lần nữa hắn vung rìu, Amaya giả vờ ngã né sự tấn công của hắn.

Lần này hắn giơ rìu cao lên, Amaya chuẩn bị né lần nữa cô sững sờ...

Nháy nắt hắn bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ và chết ngay trước mắt cô. Nhờ máu mà cô nhìn thấy những sợi dây sắc bén cực kì mỏng trở lên rõ ràng, cô nhanh chóng che miệng lại, và cúi người thấp để tránh khỏi mùi hương thơm của máu, và cô nghe thấy...

" Fufufufu... "

Amaya mở to mắt sửng sốt, trái tim bỗng chốc kêu gào lên.

Doflamingo làm cái quái gì ở đây!!

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

.


.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro