Chap 18

Trong rừng sâu. Như mọi lần Ace và Luffy sẽ săn cùng nhau nhưng lần này lại khác.

Sự ra đi Sabo đã vô tình tạo vết rách giữa hai người họ, nếu như bọn họ cãi nhau Sabo luôn đóng vai trò giảng hòa giữa hai người, và khiến họ làm lành nhưng... Người hàn gắn đã đi mất, không ai giúp hai người hòa giải, khiến hai anh em giận dỗi không muốn nói chuyện nhau.

Ace vốn đã vì chuyện Sabo liền trở lên âm trầm hơn trước, dừng với... Sự xuất người người nọ, người nọ mới tới nơi này tuy không biết gì nhưng... Việc người nọ tránh cố không ngủ cùng cậu mấy ngày qua, đã vô tình khiến cậu bị tổn thương. Và nhớ lại những lời cay đắng đó... Đứa trẻ đáng ghét không nên được sinh ra trên cõi đời này...

Ace nhìn xuống đất, không còn vẻ đầy sức sống khi đi vào rừng nữa, cậu nghĩ.

Tớ thật sự không nên được sinh ra... Có đúng không... Sabo?

Trên má một giọt nước rớt xuống đất.

.

.

.

.

.

.

" Cám ơn cô, Amaya! " một vị bác sĩ tuổi trẻ nhìn cô nói.

" Không có gì đâu, Tanaka! Đây là công việc của tôi!" Amaya cười nói đi vào phòng bếp nấu chút cơm.

" Nè cháu gái cháu có bạn trai chưa?" Một bà lão đã khám bệnh xong, liền đi tới chỗ Amaya dò hỏi.

" Dạ, chưa ạ." Amaya không hiểu tại sao bà lại hỏi, nhưng cũng trả lời.

Nghe vậy bà lão cười tươi.

" Ta có cháu trái năm nay 24 tuổi rồi, nhưng khổ nỗi nó chưa có bạn gái. Nếu cháu không chê..." bà cố tình kéo dài trêu chọc.

Amaya cứng người.

" Cám... Cám ơn bà, cháu... Cháu sẽ suy nghĩ ạ. " cô mỉm cười nhìn bà.

Nghe vậy bà lão cũng hiểu, cười chào tạm biệt.

Thấy bà lão đi rồi, Amaya liền thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự không thích nói chuyện mấy chủ đề này.

Vị bác sĩ già đi đến mắt có chút không vui nhìn cô.

" Con đó đừng kén chọn, để tới ế mới khóc!!"

Amaya cười trừ không nói gì đi vào tiếp tục công việc.

Ở đây chẳng lẽ con gái phải kiếm người yêu, và kết hôn mới tốt sao? Muốn yêu ai cũng phải suy nghĩ kĩ, chứ đâu thể nhất thời. Với con gái cũng có thể tự lập sống một mình đấy.

Amaya liếc nhìn sau lưng mình.

Nếu không có nó liệu... Cô có thể yêu không?

.

.

.

.

Lần nữa Amaya mở mắt, cô nghi hoặc nhìn không gian màu đen xa lạ.

Cô đang ở đâu?

Amaya bắt đầu tự hỏi mà bước đi nhìn quanh dò đường. Đi bao lâu cô không biết, nhưng khi thấy ánh sáng từ cánh cửa phía xa kia, cô liền bước chân nhanh đi tới.

Oe oe oe oe

Vừa nghe thấy tiếng trẻ em khóc, tay Amaya rụt lại. Cô ngơ ngác từ khe hở cửa chưa đóng nhìn vào.

Bên trong là người phụ nữ nằm trên cái giường, trong cô ấy... Rất mãn nguyện (?) mà ngủ trên đó. Kế bên cô ấy là hai người phụ nữ đang ôm thứ gì đó, với vẻ mặt cực kì lo lắng.

Amaya thấy khó hiểu, bỗng nhiên bên cạnh lại xuất hiện thêm cánh cửa khác, lòng tò mò lại lần nữa nổi lên Amaya đi tới. Lần này là một căn phòng

Không để Amaya tự hỏi ngay lập tức cánh cửa phía kia mở ra, một người đàn ông xông vào. Nhìn thấy cảnh này Amaya cảm thấy sợ hãi.

Vì cái gì cô lại thấy sợ hãi như vậy?

Rất nhanh cô đã biết câu trả lời, người đàn ông đó không nói một lời liền thô bạo đá đứa trẻ đó lên bức tường, cú đá quá mạnh bất ngờ khiến đứa trẻ phải rên rỉ, khống dám cử động vì sợ hãi. Sau đó, trái tim Amaya rối loạn đập nhanh, Amaya lấy tay che miệng lại.

Cô nhớ ra rồi...

" Thật là thứ dơ bẩn!! Sao thứ này lại có thể sống trong nhà ta chứ!! Sao mày không chết trong bụng mẹ luôn đi!! Tồn tại có ích gì!!" người đàn ông gương mặt văn vẹo nói.

Đừng nói nữa...

" Thứ gì kia? Thật là xấu xí!!"

Làm ơn... Đừng nói nữa...

" Nó chắc chắn bị nguyền rủa rồi!! Thử hỏi xem vì cái gì sinh ra mẹ nó lại chết đi chứ!! Rõ ràng cái thứ này bị thần minh nguyền rủa mà!! Trời ơi, quả là sỉ nhục cho chúng ta tôn thờ thần mình mà!!" Một người phụ nữ lớn tuổi tay cầm vòng hạt châu giận dữ nói.

Đừng nói nữa...

" Sao mày con chưa chết đi!!? Tồn tại chỉ khiến tội nghiệt nặng thêm thôi!!"

Amaya đau đớn ôm lấy hai tai hận không thể khiến bản thân bị điếc.

" Đi chết đi!!"

" Chết đi!!"

" Chết đi!!"

.....

Làm ơn.... Đừng nói nữa!!!

.

.

" AMAYA!!"

Amaya bừng tỉnh mở mắt, phát hiện trán cùng lưng đều bị ướt mồ hôi lạnh. Lòng bất an nhìn quanh. Đây là quán bar của Makino.

" Cô ổn chứ Amaya? "  Makino mắt lo lắng nhìn cô hỏi.

" Makino?!" như để xác nhận gì đó Amaya mắt mơ hồ gọi.

" Là tôi, Amaya. Cô... Gặp ác mộng gì sao?" tay Makino vuốt lấy má Amaya lo lắng hỏi.

" ... Tôi ổn, cô không cần lo đâu." Amaya cười nhẹ nói.

" Mà tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

" Cô mới ngủ trưa hơn 1 tiếng, để tôi rót cho cô một ly nước." Makino nói, không để cô có cơ hội từ chối liền đi lấy nước.

" Làm phiền cô." Amaya cười nói.

Hầu như mỗi trưa Amaya thường thói quen đến quán Bar của Makino nói chuyện, đôi khi cũng ngủ gật, Makino không nói gì tri kỉ lấy khăn đắp lên cho cô ngủ, đến gần hết giờ nghỉ trưa liền gọi dậy.

" Amaya cô... Thật sự ổn chứ?" Makino do dự hỏi.

Nghe vậy Amaya liền cười híp mắt.

" Tôi ổn, Makino không cần phải lo lắng đâu."

Nói xong Amaya liền để lại tiền uống nước thanh toán nhanh rời đi. Nhưng tay cô bị nắm lại, Amaya giật mình nhìn Makino đang dùng ánh mắt quan tâm nhìn cô.

" Amaya tôi không biết cô gặp khó khăn gì. Nhưng nếu có thể tôi sẽ giúp cô, vì vậy... Đừng chịu đựng 1 mình, được chứ?"

Amaya có chút bất ngờ nhìn cô, mặt vẫn duy trì tươi cười nói.

" Cám ơn." rồi nhanh bỏ đi ngay một mạch đi lên núi.

Lúc này Amaya rối loạn thở dốc, tay phải nắm chặt góc áo vị trí trái tim. Đi đến góc cây ngồi xuống, và hít thở sâu. Amaya bắt đầu bình tĩnh lại, chợt giọng nói đó lại lần nữa vang lên.

' Sao mày còn chưa chết đi?'

Đôi mắt Amaya biến thành màu đỏ máu kinh dị. Tay phải nâng lên và...

Rầm!!

Đập mạnh tảng đá bên cạnh khiến nó bị lõm một lỗ tạo thành cùng với những vết nứt xung quanh.

" Chết?! Nực cười!! Ai cho các người có quyền quyết định nó!!"

" Gì mà thần nguyền rủa? Tôi sẽ sống... Để các người biết!!

Cuộc đời tôi là do tôi quyết định!! Không ai có quyền khống chế nó!! Không ai cả!!"

Bị coi khinh thì sao? Bị nguyền rủa thì sao? Không nên được sinh ra thì sao?

Thì cô vẫn sẽ tồn tại bởi vì cô sống, chừng nào cô chưa đánh mất bản năng sinh tồn sống sót này, thì không ai có quyền bắt cô mất đi quyền được sống cả.

Amaya nở nụ cười tựa như con dã thú bị đánh thức bản năng, mất khống chế mà điên cuồng giống nhau cười nhạo, cùng khinh thường mà nhìn xuống khiến lệnh người không nhịn được tự giác sợ hãi.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Gào!!" trong rừng sâu một con gấu đen to lớn, trên gương mặt có vết sẹo trên mắt. Ánh mắt nó hung bạo nhìn đứa trẻ trước mắt, nó đứng lên bằng hai chân gầm gừ.

Luffy lùi lại có chút sợ hãi nhìn con gấu, quay mặt nhìn Ace tính cầu giúp đỡ thì thấy cậu đang thảnh thơi nằm lười biếng nhắm mắt trên cây, có chút phát hỏa.

" Ace, đừng ngủ nữa! Mau qua giúp em đi!!"

Ace nghe vậy chỉ lười biếng nhìn và đánh cái ngáp rõ dài nói.

" Không phải mày nói muốn tự lập sao? "

Nghe vậy Luffy rất tức giận, hết cách đành tiến lên đánh con gấu cho hả cơn giận!!

" Aaaa xem đây!!" la hét Luffy cầm gậy ống nước đánh con gấu kia.

Con gấu tức giận lấy chi trước vung trải, Luffy thuận lợi né được. Cậu bé nhanh chân duy chuyển vòng qua sau lưng con gấu dùng gậy đánh 2 phát, nhưng không xi nhê gì nó chỉ đủ là gãi ngứa cho con gấu đó. Như bị chọc trúng chỗ giận con gấu đó điên lên vung cái chân lên. Mắt Luffy mở to hoảng hốt vì không thể né tránh được, lúc này Ace sợ hãi đứng và hét.

" LUFFY!!"

Bất ngờ giữa không trung cái vung trải dừng lại.

" Ui!!" Luffy té đau trên đất, mắt ngơ ngác nhìn con gấu, mới nãy nó rất hung bạo mà giờ đây đôi mắt nó lại rất sợ hãi. Nó hạ chân trước xuống quay đầu nhìn về một phía, hai lỗ tai cụp xuống.

Ace cùng Luffy nhìn theo. Từ trong bóng đen từ từ một con người xuất hiện, dáng người nhỏ nhắn nhìn rất yếu ớt, làn da trắng tái nhợt như người bệnh, mái tóc xám dài túng bay theo gió nhẹ, và đặc biệt là đôi mắt xanh như rừng rậm, lạnh nhạt nhìn con gấu.

Chú gấu sợ hãi run rẩy không dám cử động mà quỳ xuống, mắt đáng thương nhìn cô. Amaya không nói gì đi tới đặt bàn tay lên đầu con gấu và nói.

" Lần sau không được vậy nữa."

Nghe vậy chú gấu vui mừng nâng đầu lên dụi dụi bòng bàn tay cô. Amaya không nói gì nữa mà cười gãi cằm và hỏi.

" Mấy nhóc ở đây làm gì?"

Ace giật mình nhìn cô, rồi nhìn con gấu khóe miệng có chút co giật. Đùa!! Đó là con gấu đấy, cậu cùng Luffy hợp sức lại thì rất khó khăn để đánh nó, vậy mà cô ta vừa ra là nó liền chịu thua?! Rốt cuộc cô ta là cái gì?

Luffy đầu óc quá đơn giản không có như Ace, mắt cậu bé sắng lấp lánh.

" Ngầu quá!! Chị làm thế nào mà được vậy?!"

Nghe vậy Ace liền đen mặt nhìn Luffy.

' Nó quên vừa nãy mình vừa mới suýt chết à!!!'

Amaya chỉ cười, nhẹ nhàng nói quay lưng rời đi.

" Về thôi, trời sắp mưa rồi."

Nghe vậy Ace liền nhìn trời vẫn còn đang trong, vì cái gì bảo là sắp mưa đâu?

" Ưm!" Luffy không suy nghĩ nhiều mà nghe lời đi theo.

Ace đen mặt, nhưng cũng không cam lòng bị bỏ lại liền chạy theo.

Lát sau khi cả ba về đến căn nhà của sơn tặc trời bắt đầu đổ mưa. Ace lặng lẽ ở một góc quan sát cô gái uống trà ngắm nhìn mưa kia hỏi.

" Ngươi... Thích mưa sao?" không biết nói gì Ace liền hỏi đại.

" Ưm... Thích cũng không phải, càng không phải ghét. Ta chỉ là đang hưởng thụ mỗi phút giây yên bình có thể thôi." Amaya trả lời nghiêm túc.

Nghe vậy Ace có điểm sửng sốt có chút không hiểu liền suy nghĩ.

" Nhưng vậy ngươi không thấy chán sao? " Ace tò mò hỏi.

Amaya chỉ cười lắc đầu nói.

" Nhóc còn nhỏ chưa biết sự khắc nghiệt đáng sợ cỡ nào, nên mới không hiểu được bình yên quý giá cỡ nào."

Nghe vậy Ace bối rối không hiểu.

Thẳng đến tương lai hơn 8 năm sau cậu rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác ấy.

.

.

.

Đến buổi tối Amaya lại đi ra ngoài, thấy vậy Ace liền lén lút theo sau lưng cô, cậu tò mò nghĩ rằng cô luyện tập trở lên mạnh hơn mỗi buổi tối, nếu vậy cậu cũng muốn học để mạnh như cô. Nhưng khi đến nơi cậu thất vọng, cô ấy ngồi trên mõm đá cầm chai rượu rót ra ly uống ngắm nhìn mặt trăng tròn.

Amaya ngắm trăng thở dài.

" Nhóc tính trốn ở đó bao lâu nữa?"

Ace giật mình không nghĩ tới mình bị phát hiện mau như vậy, cậu do dự một hồi cũng bước ra.

" Từ khi nào người phát hiện?" cậu có chút không vui hỏi, rõ ràng cậu trốn rất kĩ mà sao cô nhận ra!

" Từ lúc bắt đầu ngươi đi theo, lỗ tai ta từ nhỏ thính hơn người bình thường có thể nghe được tiếng động nhỏ nhất." Amaya nói chỉ lỗ tai mình, nhưng thật ra cô chỉ nói sự thật 1 phần. Từ nhỏ sống ở một nơi nguy hiểm khiến bản năng không thể không ngừng cảnh giác với mọi thứ.

Nghe vậy Ace không nói gì đứng đó nhìn chăm chăm vào cô đột nhiên mở miệng hỏi.

" Ngươi nghĩ sao về đứa con của quỷ?"

Amaya im lặng một hồi lại hỏi.

" Ý ngươi là ai? Có thể nói cụ thể được không? "

Nghe vậy Ace mím môi có chút khó khăn nói ra cái tên đó.

"  Gold Roger, đứa con của ông ta sẽ như thế nào?"

Nghe vậy Amaya liền nhíu mày suy nghĩ rồi lại trả lời.

" Ta không có thói quen đánh giá người ta chưa gặp."

Nghe vậy Ace có chút bất ngờ , liền quay mặt lại hỏi.

" Ngươi không cảm thấy đứa nhỏ đó không nên được sinh ra sao?"

Amaya nghe vậy liền quay mặt nhìn Ace nói.

" Ta hỏi nhóc câu hỏi nếu nhóc trả lời được ta sẽ đáp lại câu hỏi của nhóc."

Ace nghe vậy liền gật đầu, bởi vì cậu thật sự muốn nghe lý do vì sao cô lại nói như vậy.
Thấy cậu bé ánh lên vẻ tò mò nhứ vậy Amaya liền trực tiếp nói.

" Ngươi cảm thấy đứa trẻ bị thần nguyền rủa có nên sống tiếp hay không?"

Nghe vậy Ace liền im lặng, không phải cậu không muốn trả lời mà là mâu thuẫn. Bởi vì... Nó giống như đang tự nói mình vậy.

Amaya cười lạnh không để ý nói tiếp.

" Ta có một người bạn sinh ra trong một nhà cực kì tôn thờ thần, nhưng vì cái gì nói người bạn ta là bị nguyền rủa, vì nàng vừa sinh ra mẹ mất sao? "

Ace yên lặng láng nghe câu chuyện một câu cũng không nói.

" Nàng bị vứt bỏ ở nơi con người bị ruồng bỏ sinh sống, ở đó mỗi ngày rất chật vật, phải luôn cướp ổ bánh mì mốc để lót dạ, lại phải tự tìm nước sạch để uống, buổi tối chịu đựng gió lạnh lẽo mà ngủ, nhưng nàng chưa bao giờ có thể ngủ ngon một giấc cả. Ngươi biết tại sao không?"

Amaya hít sâu cố kìm chế cảm xúc bản thân.

" Là để bản thân không bị giết chết bởi những kẻ khác. Sống dưới ánh mắt khinh miệt của người khác, từng suýt bị giết nhiều lần, bị bệnh nhưng không có ai giúp đỡ. Ngươi vẫn cảm thấy nàng vẫn là nên chết đi sao?" lúc này Amaya bất ngờ nhìn thẳng vào Ace, khiến cậu bị giật mình. Cậu... Không biết phải nói gì cả.

" Nhưng ngươi biết không dù chịu đựng một mình ăn nhiều đau khổ. Nàng vẫn sống. Bởi vì nàng muốn sống mà thôi."

Ace ngạc nhiên nhìn cô, môi có chút run rẩy hỏi.

" Cho dù người khác bảo ngươi không nên sống trên đời này, bảo ngươi là đứa con của tội phạm sao?"

Amaya nghe vậy liền cười và nói.

" Ta cũng từng hỏi và câu trả lời là...

Đó là cuộc sống của nàng, do nàng làm chủ không ai có quyền kiểm soát nó cả, vì cái gì phải đau vì người khác muốn mình chết đi đâu, đó là việc của họ, còn việc của nàng là sống tốt cho họ tức chết ."

Ace nghe vậy ngạc nhiên mở to mắt như bị đánh thức gì đó và tỉnh ngộ, trong đầu chỉ khắc ghi câu.

' Đó là cuộc sống của nàng, do nàng làm chủ không ai có quyền kiểm soát nó cả.'

Đúng vậy, đó là cuộc sống của cậu vì cái gì cậu lại quan tâm lời nói người khác, cậu lại không có một mình, cậu có Luffy, có ông, còn có sơn tặc, và những người khác nữa. Vì cái gì cậu phải buồn đâu.

Đây là cuộc sống của cậu, cậu làm gì không ai có quyền quyết định nó, cũng như cậu chống đối ông mình làm hải quân vậy.

Ace cười nhưng rồi cậu trầm mặc, nhìn cô.

" Ngươi... Cảm thấy Gold Roger là người như thế nào?"

Amaya im lặng mặt không biểu cảm lấy ly uống rồi nói.

" Câu trả lời như vừa nãy. Ta không có thói quen đánh giá người mà ta chưa tiếp xúc. Ngươi còn câu hỏi khác không?"

Ace có chút không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy, cậu liền gắt gao hỏi.

" Chẳng lẽ ngươi không cản thấy hắn đáng ghét sao? Dù gì hắn là vua hải tặc... Hắn là ác nhân."

" Ngươi có gì chứng mình không?" Amaya bất ngờ hỏi.

Ace cứng họng không biết phải nói sao.

" Này... Không có nhưng mọi người đều nói."

" Họ đã từng chính mặt gặp Gold Roger sao?" Amaya cười nhìn cậu.

Ace không hiểu sao rõ ràng cô chỉ cong môi như thường ngày, nhưng đằng sau nó cậu cảm thấy cô đang cười nhạo cậu vậy. Nhưng này bị vậy cậu cảm thấy đúng... Bỏi vì họ chưa ai từng thực sự gặp Gold Roger thật sự cả, cậu chỉ nghe đồn nhưng gì họ nói chứ chưa có ai biết Gold Roger thực sự. Ace lần nữa trầm mặc, vậy... Suốt đắng cay cậu chịu đựng là vô nghĩa sao?

" Vua hải tặc đã chết, nhưng đồng đội của ông ta vẫn sống. Nếu nhóc vẫn muốn biết câu trả lời vậy thì tìm đi, ra biển rộng tìm kiếm họ trả lời câu hỏi của mình."

Ace nghe vậy liền như thắp sáng vậy, cậu cảm thấy vui? Chắc vậy, cậu luôn hỏi người khác nhưng chưa có ai nói cậu đừng suy nghĩ để bụng người khác nghĩ gì, mà hãy tự mình đi tìm cả. Chưa ai...

Ace lần nữa nhìn Amaya, đồng thời cô cũng nhìn lại cậu. Ánh trăng chiếu rọi xuống trần gian, làm cho mái tóc xám của cô trở lên sáng lên, đôi mắt xanh lấp lánh như viên ngọc diễm lệ nhìn chằm chằm vào cậu, tạo cậu cảm giác như bị nhìn thấu nhưng lại không chán ghét giống như... Cậu gặp được một đồng bạn vậy, phá lệ an tâm mà thả lỏng không còn căng thẳng thần kinh nữa.

Amaya không nói gì đưa chén rót cho cậu uống, Ace nhìn chén sứ không vội uống cười hỏi.

" Ngươi không chán ghét hải tặc sao?"

Amaya nghe vậy liền cười trả lời.

" Không hẳn là ghét, nhưng là ta không bao giờ đánh giá ai ta chưa từng gặp, kể cả nghề nghiệp họ là gì, ta không thấy họ sai không phải do con đường họ chọn, mà là nhân cách sống của họ. Ai quy định hải tặc đều là ác hết đâu? Chí ít trong trí nhớ của ta có băng hải tặc rất tốt, ta cũng khá thích bọn họ, ví dụ Băng hải tặc râu trắng."

Nghe vậy Ace bất ngờ suýt đánh rơi chén sứ trên tay, cậu có chút sợ hãi a!! Râu trắng là ai sao cậu không biết chứ!! Cậu và Sabo từng coi thấy ông ta trên mấy tờ báo rồi, đó là tứ hoàng a, đâu phải gì dễ gặp đâu. Vậy mà người trước mặt cậu đây đã gặp này!!!
Ace thật sự nhận được một cú sốc.

" ... Vậy ông ta là người như thế nào?"

Amaya nhắm mắt nhớ lại.

" Ông ta là một người đàn ông cao lớn, cùng khí thế mạnh mẽ chẳng sợ tuổi đã già, nhưng danh người đàn ông mạnh nhất trên thế giới cũng không phải nói giỡn. Ta thấy tính cách ông là một người tốt, vui vẻ, vô tư, đôi khi rất hào sảng thích uống rượu. Tình cảm dành cho thuyền viên như một người cha dành cho con mình vậy, coi đồng đội của mình là một gia đình quý giá, là người sống tình cảm chứ không như những người khác ham mê kho báu, quyền lực gì cả.

Ta thật sự rất thích cách ông ta sống như vậy."

Nghe vậy Ace bất ngờ không nghĩ tới Amaya sẽ khen một tứ hoàng như vậy, cậu liền cười xấu xa như một đứa trẻ nghịch ngợm nghĩ coi trò hay.

" Ngươi là hải quân mà lại tán thưởng một hải tặc a. Không sợ ta nói ra à?"

Amaya liền mất nụ cười nghi hoặc nhìn cậu nói.

" Ta đâu phải hải quân. Ta là bác sĩ thú y mà!"

Nghe vậy Ace liền không tin tưởng nói.

" Xạo ke!!!"

" Là thật mà!!" Amaya oan ức nói.

Ace nhìn cô như vậy khóe miệng có chút co giật.

Một cô gái có thể thuần phục một con thú dữ sao có thể bác sĩ thú y được!! Cậu không tin!! Nhất định cô ta lừa cậu!!

Tức giận Ace liền nốc cạn nước trong chén và...

" Này đâu phải là rượu!!"

" Đương nhiên không phải rượu là sữa dê a, nghĩ sao ta cho nhóc uống rượu chứ? "
Mắt Amaya nhìn Ace như kẻ quái dị mà nói.

Ace đỏ mặt do thẹn quá hóa giận liền nói.

" Sao ngươi để sữa dê trong chai đựng rượu chứ?"

" Vì ta hết chai đựng sữa uống rồi." Amaya thành thật đáp, tay rót thêm sữa uống.

Quá có lý cậu không thể phản bác được.

" Ta về đây!!! Ngươi muốn làm gì thì làm đi!! Hứ!!" Ace giận dỗi bỏ về.

Amaya cười cười nhìn đứa trẻ giận dỗi bỏ đi kia liền nói một câu.

" Nhóc đúng là ngày càng đáng yêu." cô cố ý nói to chút.

Ace nghe thấy như một con mèo bị dọa tạc mao liền nói.

" Ai ai đáng yêu hả!!?" lần nữa bị chọc thẹn quá thành giận Ace liền nhanh chân chạy về.

" Ha ha ha ha ha." còn Amaya được một vé chọc cười vô cùng vui vẻ.

" Ha ha ha.... Ah..." cười một hồi Amaya liền ngừng lại, cong môi lên đôi mắt lạnh lùng nhìn về trước lạnh lẽo nói.

" Hiện tại chỉ còn có ta thôi. Không biết vị đằng kia có nguyện ý đi ra nói chuyện chút không?"

Lời nói cô phát ra quá bất ngờ khiến bóng đen đằng xa kia giật mình liền nấp kĩ không ra.

Hắn khẽ đổ mồ hôi, trong lòng thần nghĩ con nhóc đó lừa gạt mình. Trong quân đội hắn là người có kĩ năng ẩn nấp tốt nhất, làm sao có chuyện mới theo dõi 1 tiếng đồng hồ bị phát hiện được. Nhất định con nhóc đó lừa hắn, hắn mới không ngốc mà bại lộ. Hồi lâu không tiếng động, hắn bỗng nổi gan nhón người lên nhìn thì phát hiện người biến mất không thấy, nơi đó chỉ còn chai, cùng chén sứ nhỏ.

Người đâu mất rồi?

Hắn tự hỏi.

" Người lạ ơi. Có thể hay không giới thiệu một chút?"

Hắn giật thót quay mặt ra đằng sau, thấy mục tiêu mình theo dõi giờ đã ở sát cạnh mình từ lúc nào không hay. Hắn sợ hãi đổ mồ hôi lạnh.

Từ trong đếm tối không khí dần trở lên âm u đến đáng sợ, cô thiếu nữ đứng trong bóng tối mắt lạnh lẽo, nở nụ cười ôn hòa nhưng lại khiến người sợ hãi.

" Giờ chúng ta đã nhìn thấy nhau rồi. Không biết quý ngài có thể nói danh tính mình ra không? "

Bản năng hắn mách bảo phải chạy tránh xa ra ngay lập tức, và hắn liền làm ngay. Nhưng ngay lúc hắn vừa chạy thì đã bị đè lại!! Hắn hoảng hốt nhìn cô gái nhìn rất yếu ớt lại có lực chân mạnh mẽ đạp mạnh lưng hắn, khiến hắn bị gẫy vài cái xương sườn.

Hắn ăn đau đớn sợ hãi cùng hối hận sâu sắc.

" Đừng nghĩ chuyện chạy trốn, dù ngươi có thể chạy thoát hôm nay, nhưng không có nghĩa ngươi có thể chạy thoát cả đời. Ta có hàng trăm cách để truy tìm ra ngươi, cho nên..."

" Nhanh nói ra mục đích của ngươi là gì! Trong khi ta còn kiên nhẫn!" đôi mắt xanh ngọc dần biến thành màu đỏ phát sáng trong đêm tối, cô gái khẽ cười mở miệng để lộ hai răng nanh dài ra khẽ liếm.

Ngay khoẳng khắc đó, hắn nhận ra bản thân mình đã được diện kiến một con ác quỷ, nó khoác lên mình một vỏ bọc thiếu nữ vô hại mà tung tăng giữa dòng người, và hắn một kẻ vì đồng tiền che mờ cứ ngỡ mình là thợ săn bỗng chốc biến thành con mồi. Kể từ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ sáng lên trong đêm hắn đã biết.

Số phận không thể trốn thoát của hắn đã bị định đoạt trong đêm đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

.


.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro