Chap 19
Làng cối xay gió mỗi ngày trôi qua rất bình yên, tuy rằng đôi khi sẽ có đám gian hồ tới phá công việc, nó cũng không quá ảnh hưởng cuộc sống của họ, dù gì họ luôn gặp nó không ít rồi. Nhưng là trong tháng qua không có sự xuất hiện của bọn sơn tặc, cùng lũ cướp. Tuy dân làng cũng có chút tò mò không hiểu sao dạo này cuộc sống họ rất tốt không bị phá đám, rồi họ bỏ qua tiếp tục cuộc sống thường nhật bởi vì... Đâu ai có hơi quan tâm nhưng kẻ đáng ghét luôn phá hoại cuộc sống của mình chứ!
.
.
.
.
.
.
.
Sau lần n đào hố chôn, Amaya cũng không quá nhớ rõ ràng lắm mình đã phải thủ tiêu bao nhiêu người rồi. Cô ít khi nhớ tên người mình giết lắm.
Amaya nghĩ mắt liền nhìn 3 cái xác chết đang nằm bên kia chờ mình đem chôn. Không biết lý do gì dạo này có rất nhiều thợ săn, cùng bọn buôn người liên tục tìm người. Mục tiêu của chúng đều là thiếu nữ trẻ tuổi có màu tóc xám, mắt xanh lá. Ngoài hai đặc điểm này ra thì không còn gì khác nữa, nhưng lại khiến Amaya trái tim đập nhanh đến bất an.
Nên sẽ không đi...
Nghĩ tới khả năng đó Amaya liền đổ mồ hôi lạnh. Nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại, không có chuyện ' chúng ' tìm cô được?
' Chúng ' đã kết thúc, không có chuyện sống lại tìm cô được. Nhưng...
Amaya sợ hãi nghĩ tới khả năng khác.
Nỡ như có người còn sống và thoát ra?
Cô rùng mình nghĩ. Dù đã đi qua nhưng quá khư vẫn như cũ tồn tại trong ký ức, chẳng sợ đã trôi qua rất lâu nhưng thân thể cùng ký ức vô pháp quên chuyện này.
Amaya thở dài, cô vừa mới thoát khỏi khủng hoảng giấc mơ ' lúc trước ', giờ lại tới cơn ác mộng này. Khó khăn lắm mới có thể được như người bình thường tồn tại vậy mà lại bị quá khứ quấn lấy như vậy, thật khó chịu chịu đâu. Cô cười khổ, tay nhanh đào hố chôn xác.
Furururu Furururu.
Động tác tay dừng lại, Amaya nhanh chóng từ trong túi lấy ra một con ốc sên.
" Vâng, Amaya xin nghe! Ai đang ở đầu dây bên kia thế?" Amaya khôi phục lại vẻ cười thường ngày nhìn con ốc sên trầm mặc kia nói.
Den den mushi gương mặt nghiêm trọng nhìn hồi lâu mới nói.
[ Amaya nhanh dọn đồ đạc ra bến tàu sẽ có người tới đón ngươi về.]
Nghe vậy trong lòng Amaya có chút khó hiểu, nhưng miệng vẫn cười và đáp.
" Tôi đã rõ, thưa ngài!"
Bí quyết sống lâu, thỉnh thoảng không nên biết quá nhiều sẽ không có chỗ lợi cho mình.
Amaya tăng tốc chôn hết xác nhanh chân chạy xuống làng xin nghỉ việc, và về chỗ ở sơn tặc thu dọn hành lý.
.
.
.
.
.
" Oa không chịu đâu!! Maya ở lại với em cơ!!! Chị không được đi!!" Luffy nghe tin Amaya phải rời đi cậu bé liền khóc lóc, tay co giãn trói khắp người Amaya. Ace cũng sốc nghe vậy, nhưng chỉ đứng yên nhìn cô với ánh mắt ' xin đừng đi!!'
Mém nữa gật đầu không đi Amaya: ...
Thật đáng sợ cô mém nữa đưa ra quyết định sai lầm!!
Amaya phục hồi tia lý trí cười nói.
" Ngoan, chị cần về nhà. Em mau buông chị ra đi."
" Oa không!!! Chị không được đi!!! Chị ở lại chơi với em cơ!!" Luffy không chịu lắc đầu khóc càng lúc càng lớn.
Ace im lặng đi tới kéo góc áo cô và yếu ớt nói.
" Không đi... Không được sao?"
Bạo kích!!!
Amaya lại 1 lần nữa suýt mềm lòng, cười ôn hòa khuỵu người thấp ngang tầm nói hai đứa nhỏ.
" Xin lỗi chị không thể. "
Nghe vậy Luffy lại nháo lên, Ace trầm mặc buồn bã.
" Nhưng rồi chúng ta còn sẽ gặp lại nhau trên biển rộng." Amaya giọng chắc chắn nói.
" Vì vậy nên... Hai đứa cần phải thật mãnh mẽ về cơ thể lẫn tinh thần, vì không phải ai cũng có thể bên cạnh hai đứa lâu dài được. Tạm biệt không phải là rời xa không thể gặp lại, mà là sự chuẩn bị cho niềm vui tái ngộ. Bởi vì trong cuộc sống đôi khi chúng ta sẽ phải đối mặt những cuộc chia tay, vậy nên hai đứa cần phải chấp nhận và sẵn sàng đối mặt với nó và nhớ rằng.
Chỉ cần chúng ta còn sống dù biển rộng có mênh mông và rộng lớn như thế nào, ta cũng đều có thể gặp lại trong niềm vui. Đó cũng là 1 phần quan trọng để trưởng thành!! Nên...
Hãy hứa với ta hai đứa sẽ thật mạnh mẽ cho lần gặp lại của chúng ta được chứ?" Amaya chân thành mỉm cười nói với hai đứa trẻ.
Nghe vậy đôi mắt hai đứa nhỏ trở lên sáng lên, phá lệ nghiêm túc.
" Ưm, ta sẽ!" Ace kiêu ngạo nói.
" Em sẽ đến lúc đó chị phải làm thuyền viên của em!!" Luffy vui vẻ nói.
" Xin lỗi nhưng riêng cái đó chị không thể đáp ứng được!!" Amaya nhẫn tâm lạnh mặt từ chối. Xin tha cho cô khó khăn mới có cuộc sống người thường, kêu cô làm hải tặc sao mà được!!! Có chết cũng không khuất phục!!!!
Cuối cùng hai đứa nhỏ, cùng sơn tặc đi theo tiễn cô, giữa đường cô gặp trưởng làng cùng Makino. Bến tàu cô đi không phải nằm ở làng cỗi xay gió, mà là vương quốc Goa, lý do có vẻ như họ có công việc cần giải quyết ở đó.
Amaya cũng không có gì phàn nàn đi tới nơi đó.
Và cô thấy giữa hàng loạt tàu thương nghiệp, có một con tàu chiến màu trắng cực kì nổi bật, rất nhanh cô định vị được cúi chào tạm biệt mọi người đi đến con tàu đó. Đến nơi cô thấy rất nhiều người đang vận chuyển lương thực, cùng nước uống. Xem ra lương thực dự phòng của họ đã hết a. Amaya rút ra kết luận nghĩ, cũng không quan sát nữa tìm người hỏi chuyện.
Ngay lúc đó một người cũng đi tới phía cô, Amaya nhất thời cứng đờ, có chút ngạc nhiên khi thấy... Bóng người quen thuộc. Amaya trăm triệu không nghĩ tới người đón cô lại là anh...
Mái tóc vàng sáng như ánh nắng, gương mặt không có những vết vẽ tráng điểm để lộ gương mặt điển trai, thân người cao lớn rắn chắc. Và...
Cốp!!
" Á!!"
Tính hậu đậu bẩm sinh không thể thay đổi được.
Vừa đi được mấy bước liền té sập mặt, mất hết hình tượng ngầu lòi vừa xuất hiện. Amaya không quá để ý chỉ cười ôn hòa thêm.
Đã lâu không gặp, anh trai.
" A, xin lỗi. Cô có phải là Amaya không? Tôi là Rosinante cấp trên ra lệnh tôi đến đón cô!" Rosinante cười nói nâng tay lên định đứng dậy, thì lại lại trượt!! Anh lần nữa đập mặt xuống nền xi măng.
" Vâng, tôi là Amaya. Hân hạnh được biết anh, Rosinante! "
Amaya cười nói, đứa tay về anh thiện ý giúp đỡ. Rosinante thấy vậy cũng không từ chối để cô giúp mình. Sau khi đứng vững anh nhìn cô bỗng cảm giác có chút... Quen thuộc anh buộc miệng hỏi.
" Xin hỏi có phải hay chúng ta từng gặp nhau?"
Người xung quanh nghe vậy liền cười.
" Rosinante ghê gớm nha~"
" Mới gặp mà đã tán rồi!"
Nghe vậy Rosinante đỏ mặt lắc đầu cố phủ định.
" Không, không phải!! Tôi thật sự không phải muốn. A cô đừng hiểu lầm ý tôi không phải ..." anh lấp bắp không biết nói sao tránh hiểu nhầm.
" Đã từng."
Nghe vậy Rosinante liền cứng đờ. Amaya cười nói tiếp.
" Hồi còn nhỏ chúng ta từng gặp nhau, tại anh không nhớ ra thôi."
" Vậy hả?! Xin lỗi... Tôi không nhớ." Rosinante có chút tội lỗi nói, người ta nhận ra anh vậy mà anh không nhận ra có chút... Xấu hổ.
" Không sao." Amaya cười nói.
Chỉ cần tôi còn nhớ là đủ.
Đôi mắt xanh ngọc bích nhìn anh trở lên ôn hòa lên.
Thật tốt anh còn sống...
" Cái kia..." Rosinante còn xấu hổ, lần đầu có người nhìn anh vậy có chút ngại.
Amaya chỉ cười nhìn anh không nói gì.
Rosinante thấy cô nhìn mình như vậy càng thấy ngại.
" Chúng ta... "
" Phì... Ha ha xin lỗi, anh đáng yêu quá tôi nhịn không được. Chúng ta có thể vào trong trước được không?" Amaya cười híp mắt vui vẻ nói.
Rosinante nghe vậy liền ngạc nhiên, một chút cũng không tức giận cười hề hề dẫn đường. Chỉ là vừa đi vài bước anh suýt lại té Amaya nhanh tay kéo anh tay, hành động này lặp lại mấy lần cho đến căn phòng ở tạm.
.
Một tháng sau ở tổng bộ.
Lúc này Tsuru ngồi trên ghế tức giận nhìn Sengoku đang bình tĩnh uống trà kia. Rõ ràng bà đã an bày tốt tạm thời cho Amaya ở quê hương Garp để bảo vệ an toàn cho con bé, vậy mà Sengoku dám giấu bà gọi con bé tới đây. Đúng. Là. Giấu. Tốt. A!!! Nếu không phải hôm qua con bé gọi điện hỏi bà, thì bà còn lâu mới biết!!!
Tsuru nhìn chăm chăm vào vị Thủy sư đô đốc yêu cầu một lời giải thích!!
Sengoku bị nhìn đến chột dạ, đổ mồ hôi trán. Ông không nghĩ sẽ bị lộ mau như vậy, nhưng ông cũng đâu có cách nếu không phải...
Sengoku thở dài quyết định nói thật.
" Tsuru tôi hiểu tâm trạng của bà. Nhưng... Bà làm vậy không phải là biện pháp tốt. Huống chi bà biết con bé không phải là đơn thuần một con người, hay chỉ là một bác sĩ thú y! Con bé đã là một phần hải quân!! Bà nghĩ bà có thể bảo vệ con bé cả đời được sao, Tsuru? "
Nghe vậy Tsuru im lặng, quả thật bà không thể bảo vệ con bé cả đời được nhưng là...
" Ông thừa biết cuộc họp Thất vũ hải sắp bắt đầu sao lại kêu con bé tới, lỡ như hắn làm gì con bé thì sao?" Tsuru nghiêm trọng hỏi.
Hắn ở đây hai người đều biết đó là ai...
Thiện dọa xoa Donquixote Doflamingo.
Cả hai trầm mặc.
Tình báo họ biết gần đây Doflamingo luôn liên tục tìm kiếm cô gái trẻ đẹp, tất cả bọn họ đều có điểm chung. Mái tóc xám cùng mắt xanh. Tuy họ không biết lý do vì sao hắn làm vậy nhưng Tsuru cảm thấy nó không thể tốt được. Không có chuyện Amaya từng gặp Doflamingo được đây là điều bà chắn chắn không phải điều gì tốt, cộng thêm việc con bé đã cứu gián điệp của họ ra, tên đó sẽ tha cho con bé mới lạ đó!!!
Bởi vậy nên bà cố tình để con bé ở đó một thời gian đến khi cuộc họp kết thúc thì về. Nhưng là... Ông ta lại gọi con bé trở về ngay thời gian này, nó quá nguy hiểm lỡ như hăn nhận ra con bé thì sao?!! Tsuru lo lắng nghĩ.
Sengoku thở dài.
" Tôi biết ý định của bà nhưng..." ông do dự nói.
Tsuru cũng thấy lạ tại sao ông lại như vậy, và rồi bà cũng biết nguyên nhân.
" Một con thú cưng của thiên long nhân bị bệnh không ai có thể chữa, và chúng muốn Amaya phải tới chữa bệnh!!"
Lập tức đồng tử Tsuru chấn động nhìn ông như không muốn tin tưởng vội vàng hỏi.
" Ông nói cái gì?!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ồ vậy là Thiên Long Nhân nuôi một con thú cưng đột nhiên bị bệnh không rõ, nhưng hiện tại vẫn chưa có bác sĩ thú y nào có thể chữa trị được?" Amaya sau khi nghe lý do thay vì về tổng bộ thật ra là đến Marijoies, thật có chút ngoài ý muốn.
" Đúng vậy." Vị phó đô đốc nói, và nhìn cô với ánh mắt đồng tình cùng... Thương hại.
Amaya xem hiểu ánh mắt đó cũng không nói gì chỉ cười. Cô không quá để ý này, nhưng... Có chút nghi ngờ.
Amaya cô có thể tự tin một chút về kiến thức y học chữa thú cưng, nhưng không có nghĩa là cô kiêu ngạo cho mình giỏi nhất. Rõ ràng chỗ đó không thiếu bác sĩ tài giỏi có thể chữa trị, mà cô chỉ là bác sĩ bình thường sao có thể được mời đến chứ? Trừ khi...
Amaya nghi ngờ. Rất có thể là phe phái hoặc chính phủ muốn điều tra cô cũng nên. Nghĩ vậy Amaya đổ mồ hôi có chút sợ hãi, nhớ tới một câu nói.
Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lời ra.
Amaya cười khổ rất nhanh che đậy cảm xúc của mình.
" Kế tiếp chúng tôi sẽ đến Impel down để giao tội phạm. Cô có thể vô nghỉ ngơi chút."
Amaya gật đầu ý nói mình đã biết. Nhanh chân đi vào phòng nghỉ ngơi.
Sau một hồi buồn chán Amaya quyết định ra ngoài thuyền, sẵn tiên quan sát Impel Down. Có vẻ như bên kia gặp chút vấn đề nên sẽ lâu hơn, Amaya lén lại gần hai lính canh tám chuyện kia biết được hôm nay một tù nhân đang được thả ra, nên mọi người rất cảnh giác hắn. Biết thông tin Amaya liền đi gần biển chơi, giả vờ mình chưa biết gì cả ngắm trời, và biển.
Công nhận chán thật! Amaya nghĩ. Mắt chăm chú nhìn biển.
Cô ngạc nhiên thấy bóng đen dưới mặt nước liền cảnh giác và...
Phụt!!!
Cô bị tạt nước ướt người. Amaya biết nhưng lựa chọn không tránh, vì nó không có nguy hiểm nên cô quyết định ở yên để nước tạt lên người. Amaya cười bất đắc dĩ nhìn thủ phạm đang hưng phấn kia liền cúi thấp xuống nói.
" Đừng nghịch như vậy, lát ta bị cảm thì sao giờ."
Chú cá voi đốm kêu tiếng vui vẻ lần nữa phun nước vào mặt cô. Amaya chỉ cười không nói gì, giơ tay lên xoa nhẹ. Vài giây sau lại có vài còn cá khác đi đến, Amaya cười thò tay trong túi áo ra lấy xác quả bóng hơi chưa thổi khí. Lập tức mắt mấy cá voi đốm trắng sáng lên hưng phấn kêu to.
.
.
" Hửm?" Jinbei đứng chờ đợi Arlong được thả ra, ông vô tình nghe thấy tiếng cá voi liền quay đầu lại nhìn một màn. Một thiếu nữ cùng đàn có voi chơi bóng với nhau, ngẫu nhiên giữa chừng sẽ có cá voi sát thủ nhảy lên đoạt bóng chạy đi, khiến đàn cá voi nhỏ rượt theo giành lại, thiều nữ không thể xuống bơi chỉ có thể ở trên bờ cười bất đắc dĩ nhìn chúng.
Tựa hồ cô gái nhận thấy tầm mắt của ông liền quay mặt nhìn lại, hai người bất ngờ chạm mắt vào nhau. Jinbei có chút giật mình không kịp phản ứng lại, cô gái kia nhìn thấy ông lại làm hành động khác những gì ông tưởng, cô gật đầu cười ôn hòa chào hỏi không có tia chán ghét. Jinbei ngẩn ngơ lúc sau mới gật đầu phản ứng lại.
Ở bên kia Amaya nhìn Jinbei cũng có chút tò mò quan sát ông. Cô không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy một người cá. Amaya thật sự có chút tò mò nhưng đành dời mắt, người cá rất hận con người vì sự phân biệt chúng tộc khiến nhiều người cá khổ sở, Amaya không biết người này có hay không nhưng bảo trì khoảng cách tránh nổi lên xung đột sẽ an toàn hơn.
Ào ào!!
Amaya một lần nữa bị tạt nước lên người, mắt nhìn mấy chú cá voi đang kêu vui vẻ. Cô chỉ cười trừ khoan dung chúng nó.
" Nào ném banh lên đây đi!!"
Lập tức chúng dùng đầu đánh bóng hơi về phía cô, Amaya lấy tay đập bóng đáp lại chơi vui vẻ, sẽ vui hơn nếu... Chúng không vui quá trớn nhảy mạnh, khiến 1 phần bến tàu làm từ bê tông ướt nước.
Lao công vừa hoàn thành công việc nhìn thấy: ...
Bọn họ làm công ăn lương sống dễ dàng sao!!! Khó khăn mới làm sạch giờ lại bị làm dơ rồi!!!
Amaya vừa vặn nhìn thấy, tâm chột dạ cúi đầu xin lỗi họ, đi đến lấy cây lau dọn dẹp sạch sẽ.
.
.
.
Két....
Âm thanh cửa sắt dần mở ra phía sau một người cá với cái mũi dài như lưỡi cưa đi ra, ánh mắt hắn hung tàn trừng mắt nhìn những con người trong đó, với hận ý muốn giết họ nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Hắn không ngốc, hắn khó khăn mới ra khỏi nơi này sẽ không ngu dại mà gây sự, nhưng cơn hỏa này vô pháp dịu đi. Hắn cần thú truốt cơn giận này!! Nhìn quanh tìm kiếm đối tượng xui xẻo, và tầm mắt hắn dùng ngay trên cô gái đang lau dọn cách không xa, hắn nở nụ cười ác liệt.
Jinbei luôn quan sát biểu hiện của Arlong nhận ra điều không hay, ông liền đi tới tính giữ chặt lấy hắn nhưng không ngờ Arlong lại nhanh một bước thoát cái chạm đi tới phía thiếu nữ kia.
Amaya tự hào làm xong việc dọn dẹp, bây giờ sạch sẽ sáng bóng như gương vậy. Amaya cảm thấy thỏa mãn như vừa đạt được thành tựu lớn.
Cốp!!
Cái thùng nước bị đá khiến nước dơ đổ ra ngoài làm dơ phần sạch sẽ cô vừa dọn. Đôi mắt Amaya nhìn chỗ mình vừa dọn sạch giờ lại dơ trở lại. Nghiệt quật gì mà mau quá vậy!!! Cô nghĩ cô đã hiểu cảm giác mấy bác lao công lúc nãy rồi. Amaya đau lòng muốn rớt nước mắt, rồi mắt lại nhìn người vừa đá thùng nước kia. Không muốn nhìn cũng không được vì người này cứ tỏa ra ác ý cười, cô quan sát kĩ sự khác biệt màu da, ngoại hình cùng quần áo sọc ngang, Amaya đoán đó là một người cá vừa ra tù.
" Ồ xin lỗi nha, ta không cố ý đâu!!" hắn cười nói nốt câu tiếp theo.
" Chỉ cố tình thôi!"
Ấu trĩ - Amaya nghe vậy chỉ thở dài nghĩ thầm. Sau đó giả vờ sợ hãi không dám nói gì.
Xin lỗi cô không ngu ngốc đi nổi giận để rồi bại lộ bản thân mình. Dù gì thì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cứ từ từ cho hắn tự do thêm một thời gian và cô sẽ tìm hắn trả thù. Vậy mới là vui!
Vẻ ngoài Amaya lại rất yếu ớt, run nhẹ khiến người cảm thấy cô là do sợ hãi mà thương hại, chứ đâu ai ngờ trong đầu cô lại tràn ngập ác ý suy nghĩ kế hoạch trả thù.
Arlong cười vui sướng khi thấy cảnh này. Nhưng Jinbei thì lại không như vậy, ông tức giận đi đến Arlong.
" Đủ rồi, Arlong!! Mau xin lỗi cô gái.."
Ào ào!!
Chưa để ông nói xong thì Arlong bị tạt nước vào mặt. Không cần hỏi cũng biết là ai. Hắn tức giận nhìn dưới biển, phát hiện đàn cá voi cùng 1 cá voi sát thủ đang trừng mắt cảnh báo nhìn hắn. Tựa hồ chỉ cần hắn làm động tác tiếp theo sẽ không ngần ngại, mà màn tất cả nhảy lên cắn chết hắn vậy. Đó là còn chưa để đến đàn chim hải âu cùng vài con chim khác loài khác đang đậu chỗ cao, mắt không che dấu sát ý nhìn chằm chằm vào hắn.
Mọi người xung quanh bị một màn quỷ dị dọa đến, ngay cả Amaya cũng không thể ngờ được. Chính cô cũng không nghĩ đến chúng nó sẽ phản ứng như vậy, giờ có chút... Hối hận. Biết vậy thà cô bỏ chạy còn hơn.
Arlong thì khác hắn rất giận dữ nhìn đám cá cùng mấy con chim, hắn không hiểu vì cái gì chúng nó lại muốn tấn công hắn, nhưng Jinbei mặt đổ mồ hôi đứng bên cạnh lại biết, đó là vì cô gái bị Arlong bắt nạt, hắn nhìn thấy những người bạn cá này cực kì thích cô, nếu như có người cố ý muốn tấn công cô thì không có gì lạ khi chúng giận dữ cả. Cho nên.
" Arlong đủ rồi!! Mau xin lỗi cô gái đó đi!!"
Jinbei nói.
Arlong nghe vậy liền khịt mũi coi thường, tại sao hắn phải đi xin lỗi cái con người yếu đuối, vừa mới ra oai một chút miếng sợ chứ!!
Hắn cười nhạo một tiếng bỏ đi không thèm xin lỗi.
" Arlong!!" Jinbei tức giận gọi hắn.
Amaya thấy vậy cũng không nói gì, mắt nhìn Jinbei mỉm cười tỏ vẻ mình không sao.
Jinbei thấy vậy cúi đầu.
" Xin lỗi cô, hắn ... Tính hắn vốn vậy cô dừng để bụng."
" Tôi hiểu mà. Hiếm lắm mới có người cá không tỏ vẻ thù địch với người lắm." Amaya cười nói.
Jinbei nghe vậy bất ngờ nhìn cô, nhìn không được trong lòng tò mò hỏi, trong lòng dâng lên cõi chờ mong.
" Cô không... ghê tởm người cá sao?
Amaya cười.
" Không hề. Trong mắt của tôi dù là người cá, con người, hay chủng tộc gì, họ đều như nhau đều là những sinh vật sống, họ đều chảy trong mình huyết, cũng có trái tim, có những cảm xúc của riêng mình, và rồi tất cả đều sẽ chết hóa thành một phần của tự nhiên cả.
Huống chi...
Tôi chẳng phải đang nói chuyện với một người cá rất tốt bụng ở đây sao?"
Đôi mắt Jinbei khẽ chấn động cảm xúc nhìn cô. Như câu nói của cô đã đánh sâu trái tim của ông vậy.
Hai người gần như im lặng.
" Tôi là Jinbei. " Jinbei cười thân thiện giới thiệu tên của mình.
" Tôi là Amaya, hiện tại là một bác sĩ thú y." Amaya cười ôn hòa nói ra tên mình.
" Cô làm việc ở đây sao, Amaya? " Jinbei có chút tò mò hỏi.
Amaya cười lắc đầu.
" Không phải, tôi ở Marineford, do có thú cưng bị bệnh tôi cần phải đến đó chữa trị."
Jinbei cũng không nói gì thêm ông cần phải đi vì đồng đội ông gọi.
" Khi nào cô có khó khăn cần giúp đỡ cứ tới đảo người cá tìm tôi, tôi sẽ giúp đỡ hết sức mình."
Amaya cười đáp.
" Tôi sẽ."
Jinbei mỉm cười gật đầu tạm biệt đi lên thuyền.
Khi thuyền đi xa, Amaya mới suy nghĩ nhớ lại.
Shichibukai kỵ sĩ của biển Jinbei.
Cô khẽ cười.
Xem ra này cũng không lỗ lắm.
.
.
.
.
.
.
.
3 ngày trước tại vùng đất thánh Mariejoies.
Ở trên tháp cao, trong căn phòng ngủ rộng lớn chứa biết bao nhiêu thứ xa xỉ. Từ bàn ghế, bàn tráng điểm đến những chiếc đèn tinh xảo. Trên chiếc giường King side một thiếu nữ đang ngủ say trên đó.
Cô gái ấy có mái tóc trắng dài mềm mại, lông mi trắng cong lên, trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ ngắn màu trắng để lộ làn da trắng mịn. Nhìn cô gái không khác gì một thiên sứ lạc giữa trần gian cả.
Hồi lâu sau mi mắt cô gái vốn đang ngủ say khẽ động đậy, dần mở ra lộ lộ cặp mắt hồng nhạt và cười khiến người nghe sởn da gà.
" Khư khư khư khư ha ha ha ha ha ha cuối cùng thời khắc này cũng đã tới!!"
Bùm!!
Một vụ nổ nhỏ xuất hiện đám khói, một con mèo mập màu đen xuất hiện. Nó đứng hai chân nhìn thiếu nữ có chút vô ngữ, tay cầm khay trên đó là lọ thước cùng ly nước nói.
[ Kí chủ ngài lại lên cơn rồi. Mau uống thuốc đi! Đây là nhãn thuốc an thần tốt và mắc tiền nhất mà tôi mới mua được đó.]
Nghe vậy thiếu nữ mắt cá chết trừng nó.
" Bệnh, ngươi mới bệnh đó!! Ngươi biết ta chờ mấy năm rồi không? 10 năm, gần những 10 năm a, ta mới có được việc làm!! Ngươi có biết ta chờ trong phòng đó chán chết không?"
Chú mèo đen ánh mắt phức tạp nhìn cô nói.
[ Đó không phải là vì ngài quá nóng tính đánh mặt ký chủ thành tích cao nhất sao? Luật cấm các kí chủ không được tự ý tấn công kí chủ khác. Lúc đó ngài nhịn chút thì đã không bị phạt rồi.]
" Hắn khiêu khích ta trước!! Hoàn thành nhiều nhiệm vụ thì sao!? Có quyền khinh người được à!!" cô thiếu nữ tức giận đập gối.
[ Ngài cũng có thể đạt nhiều thành tích cao hơn đè mặt hắn mà. Luật không cấm lấy thành tích đạp mặt kí chủ khác đâu.] chú mèo đen cười nói.
" Ý kiến hay!! Mau nói nhiệm vụ cho ta đi!!" lập tức mắt cô gái sáng lên hưng phấn ôm gối ôm chời đợi.
Chú mèo đen thấy vậy thở dài.
[ Trước tiên kí chủ hãy xem bảng danh sách nhiệm vụ.]
________________________________
Nhiệm vụ hàng ngày:
Chạy bộ 50km.
Gập bụng 50.
Chống đẩy 50.
Nhảy dây 100.
Nhiệm vụ: tạm thời không có.
________________________________
[ Do thân thể ký chủ hiện tại quá yếu, nếu nói thẳng ra, thì người ta gọi là phế vật, nên chưa được làm nhiệm vụ.] chú mèo đen ánh mắt vô tội nói.
Thiếu nữ tóc trắng đen mặt đi đến hai tay bóp cổ con mèo.
" Thế ngươi có tin con phế vật này bóp chết ngươi không?"
[ Meo, bớ người ta giết ngừ... Ớ lộn bớ người ta giết mèo!!] chú mèo đen vùng vẫy nói.
" Hứ!" cô gái không thèm để ý ném con mèo đi.
" Vậy ta chỉ cần làm nhiệm vụ hằng ngày này rèn luyện mới có thể nhận nhiệm vụ đúng không?
[ Vâng... Đúng vậy.] chú mèo đen không chút sức lực nói.
[ Tuy vậy, kí chủ cũng cần phải thực nguyện vọng nguyên chủ cơ thể mà kí chủ đang mượn. ]
Cô gái nghe vậy đi đến phòng tắm thay đồ miệng hỏi.
" Thế nguyện vọng cô gái ấy là gì?"
[ Là được thổ lộ tình cảm, và ở bên người mình thích.] chú mèo đen cầm tờ giấy đọc.
Lập tức thiếu nữ cứng nhắc nhìn con mèo.
Từ thuở cha sinh mẹ để cô chỉ biết đánh nhau thôi! Chưa từng có 1 lần nói chuyện yêu đương, chứ đừng nói chi đến tỏ tình. Làm ơn nói với cô là đùa đi!!
[ Tuy nhiên, nếu kí chủ có thể công lược đối phương, khiến đối phương cam tâm tình nguyện làm tất cả vì kí chủ thì điểm thưởng sẽ được tăng gấp 5 lần!] chú mèo đen đọc bị dọa bất ngờ đến nỗi suýt rớt cằm nói.
Nghe vậy cô không chút do dự gật đầu nói.
" Chấp nhận!!"
Mèo đen vô ngữ nhìn kí chủ nhà mình: ... Kí chủ à, sao kí chủ dễ dãi quá vậy?
[ Vậy kí chủ chuẩn bị tinh thần đi, đối phương sẽ tới nơi này trong 3 ngày nữa đấy.]
" Yên tâm, ngươi nghĩ kí chủ nhà ngươi ta ai chứ! Cứ chờ xem!! Cái ngày ta báo thù thằng cha đó không còn xa nữa, ha ha ha ha ha ha!!" cô gái cười to như điên chống hai bên hông nói.
Mèo đen lặng lẽ lùi xa hai bước, và suy nghĩ có nên hay không nộp đơn đổi kí chủ.
3 ngày sau....
" Xin chào ngài, tôi là Amaya. Tôi đến để chữa bệnh thú cưng của ngài."
Caryln nhìn số 0% trên đầu cô gái đang đứng trước mặt mình nổ lực mỉm cười.
" Vâng, thật tốt quá! Hiện tại tôi cần giật quyết chúng việc, người hầu sẽ dẫn cô đến gặp Nina." mắt cô liếc nhìn người hầu gái bên cạnh.
Cô hầu gái hiểu ý dẫn người đi.
Ngay khi căn phòng lại chỉ còn mình Caryln cô liền bóp con mèo táo bạo nói.
" Vì cái gì ?? Vì cái gì đó là nữ hả!??!? Vậy 3 ngày mất công xem ngôn tình nghiên cứu là uổng phí sao??!!! Còn nữa vì cái gì??! Rõ ràng hầu gái mới tới là nữ thấy ta là hảo cảm 5℅, vì cái gì cô gái ấy 1 điểm còn không nhích!!"
Mèo đen: ... Đã ngất, đừng hỏi.
.
.
Trên hệ thống chat chung bỗng xuất hiện nhiều cuộc nói chuyện.
# Mỗi ngày kí chủ đều nổi điên làm sao giờ?
# Muốn đổi kí chủ phải làm sao?
# Nên làm thế nào kí chủ mới bớt khùng?
# Có cách nào khiến kí chủ bớt bạo hành động vật?
Các hệ thống: .... Người anh em, ngươi vất vả quá!
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro