Chap 2
Piu piu piu!!
Tiếng nước ấm trên bếp đã sôi kêu lên, đánh thức người nào đó miên mang chìm đắm trong suy nghĩ.
Amaya cực kì rối rắm hơn bao giờ hết. Từ lúc nhỏ cô luôn có những giấc mơ kỳ lạ, chúng rất rời rạc như những thước phim. Giấc mơ đầu tiên khi cô còn rất nhỏ lúc đó... Cô mới được sinh ra. Từng chút một làm cô nhớ lại tất cả và... thế giới này là gì.
Tuy đó là giấc mộng chưa chắc gì nó đã đúng, nhưng.... Không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất xảy ra. Liệu cô có nên hay không?
Vừa muốn cứu mà cũng vừa... Do dự.
Nếu cứu rất có thể sẽ bại lộ thân phận, nhưng không cứu... Sẽ áy náy. Tuy sống với nhau chưa đến 1 năm, nhưng với cô mà nói đó là quãng thời gian vui vẻ nhất, trừ vài thứ.
Amaya lấy tay xoa mí mắt cảm thấy có chút đau đầu, cô giật mình nhìn sau lưng.
" Oi ya, ta chỉ vô bếp kiếm chút đồ mà gặp được người quen a." người kia đứng ở cửa ngả ngớn cười nói.
Amaya thấy người quen, cả người liền thả lỏng ra.
" Chào buổi chiều, ngài Kizaru. "
Kizaru nghe vậy liền thở dài, tỏ vẻ không vui.
" Không chúng ta đã nói rồi sao Amaya."
Cô im lặng có chút khó xử nhưng bị nhìn chằm chằm chờ đợi đến mất tự nhiên, Amaya đành đầu hàng có chút không tình nguyện.
" ... Borsalino."
Nghe vậy Kizaru liền cười đến vui vẻ lên.
" Ya như vậy tốt hơn không."
Đô đốc Kizaru khỉ vàng, tên ông là Borsalino, là một người đàn ông trung niên với chiều cao vượt trội. Kizaru có vài nếp nhăn trên mặt, tóc đinh màu đen và bộ râu mỏng. ông thường mặc bộ vest sọc vàng, khoác ngoài là chiếc áo khoác rộng quá khổ như áo choàng. Ông đi giày trắng, đeo cặp kính râm màu vàng nâu. Và ông ta còn là một người nguy hiểm.
Bởi vậy nên Amaya luôn hạn chế tiếp xúc với ông ta, dù lúc nhỏ gặp mặt cũng nhiều lần do tình huống bắt buộc.
Cô quyết định không để ý đến ông ta quay mặt lại pha trà. Kiểm tra nhiệt độ, bỏ khoảng 2-3 muỗng cà phê lá trà khô vào ấm, đổ nước ấm vào và đợi. Chuẩn bị vừa xong Amaya vừa định cầm mâm đi, bất ngờ một cỗ mùi hương ngọt ngào hấp dẫn. Amaya giật mình tay che lại mũi khi phát hiện nó là gì.
' Máu!!'
Và mùi hương đó đến từ... Đằng sau lưng cô!!
" Oi chết, ta gọt táo cắt trúng ngón tay rồi." Kizaru giọng ngả ngớn nói, tay phải đặt con dao xuống.
" Giờ làm sao đây? Máu chảy ra có chút lãng phí a."
Amaya hoàn toàn không khỏe, cảm nhận được khóe miệng của mình đang run rẩy, nanh răng dài ra dù không nhìn, trong lòng rất muốn chửi tục bắt mình nhịn xuống.
" Ngài đợi chút tôi sẽ lấy băng." chính là chưa kịp nói xong bị xen vào.
" Không cần, máu chảy ra lãng phí chi bằng Amaya uống lát máu sẽ hết chảy thôi." Kizaru cười nói tay chảy máu giơ lại gần.
Mùi máu thơm phức khiến Amaya chịu đau khổ không ít, cổ họng cô giờ đây rất khô nóng giống như cô đang ở giữa sa mạc vậy. Tự nhéo đau mình lấy lại lý trí, cố hít thở sâu bình tĩnh.
" ... Hiện tại không phải thời gian của tôi ngài Kizaru, nếu như trong lúc tôi giúp ngài lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì tôi không thể gánh nổi đâu!!" Amaya nói dứt thoát từ trong túi lấy băng y tế nhanh đi tới rửa lau sạch máu trên ngón tay của Kizaru, nhanh băng lại cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi trên trán đã đổ không ít.
Kizaru lộ ra biểu tình có chút tiếc nuối.
" Nga có sao đâu, ta nghĩ sự tình cũng không lớn đến mức đó. Buông lỏng bản thân mình có phải tốt hơn không!"
Nghe vậy khóe miệng Amaya co giật.
" Nếu buông lỏng 1 lần thì sẽ có lần thứ 2, và tiếp cứ lập lại sẽ thành thói quen xấu, sẽ khiến con người ta không biết tự kiềm chế ham muốn của mình."
" Tôi... Dù trái tim bị thay thế thành thứ khác, nhưng tâm trí tôi vẫn là một con người, ngài đô đốc Kizaru. " Amaya nói mắt nhìn thẳng ông ta với sự kiên định.
" ... Là Borsalino. "
Kizaru sửa lại.
" Vâng, Borsalino. Giờ xin phép ngài tôi mang trà đi đây."
Không để ông có thể làm gì thêm cô bỏ chạy.
Lát sau khi trong phòng chỉ còn lại mình Kizaru, ông ta cười im lặng nhìn ngón tay được băng kín cười trầm thấp.
" Gia~ thật tiếc đâu." rồi rời đi.
.
.
.
.
Trên đường đi Amaya ngã rẽ vào đường nhỏ, lúc này cô gục ngã giấu đi gương mặt đổ mồ hôi thở dốc khó chịu khỏi tầm mắt người khắc.
Xác định không thấy ai cả cô kéo cổ áo lên cao và...
Ngoàm!!
Cô tự cắn cánh tay và gấp gáp uống máu chính bản thân mình, như thể cô đã nhịn khát rất lâu.
Khi đang đói nhìn thấy ' món ngon ' trước mắt mà không thể ăn được, cảm giác đó còn đau đớn và đáng sợ hơn cả địa ngục gấp ngàn lần.
.
.
.
Sau khi thấy ổn hơn Amaya nhanh chóng rửa sạch dấu vết, ngoan ngoãn đi vào đặt ấm trà xuống bàn, thấy hai người vẫn bàn công việc, Amaya quyết định đi ra ngoài hóng gió mát.
" Amaya phải không?"
Nghe thấy ai gọi tên mình cô quay mặt lại nhìn.
" Đã lâu không gặp chị Sera."
Sera vị đàn chị học y cùng trường, tuổi đã hơn 24 đáng lẽ hai người không có giao thoa với nhau, nhưng do một lần con mèo chị ấy đi lạc và tình cờ là nó ở nhà cô chăm sóc do bị gãy chân. Kể từ đó Sera và Amaya thân thiết với nhau.
Nhưng là... Sao... Chị ấy lại tím mặt?
" Rena... Chị còn ổn chứ?" Amaya do dự hỏi.
" Ha ha... Ha còn khỏe lắm... Đến nỗi... Chị nghĩ mình có thể nãy bất cứ lúc nào..." nói xong người cô ấy muốn ngã về phía trước.
" Cái đó người ta gọi là không ổn đó!!" Amaya vội vàng tiếp người mang đến ghế nằm.
Sau một hồi nằm nghỉ cuối cùng Sera cũng ổn hơn, dù chưa khỏe hẳn.
" Rốt cuộc chị gặp chuyện gì." Amaya xoa bóp lưng cho cô ấy khỏe hơn.
" Hôm nay là tới ngày chị trực." Sera chầm chậm kể ra.
" Sau đó?" Amaya theo bản năng hỏi.
" Người chị trực tiêm thuốc là Akainu a!!! Chị thấy mình sắp chết rồi." cô ấy cản thấy tương lai mình quá tăm tối.
" Bình tĩnh chị, gì còn có đó. Chị đã trực cho ngài ấy rồi đúng không?"
" Ừ, chị vừa tiêm xong." Sera thành thật gật đầu đáp.
" Ngài ấy không nói gì mà đúng không? Vậy là ổn rồi." Amaya dịu dàng an ủi.
" Nhưng chị đã tiêm sai 2 mũi. Ngài ấy nhìn chằm chằm vào chị, chị nghĩ mình sẽ chết rồi ô ô."
Nghe xong Amaya lập tức mắt cá chết.
' Tiêm sai 2 mũi chưa bị đánh chị còn may rồi.'
" Tích cực lên, ông ấy chưa nói gì mà. Với chị cũng đâu phải người duy nhất đúng không?"
" Nhưng chị là người tiêm sai nhiều nhất!!"
Amaya cảm thấy cạn lời, không xoa bóp nữa chuyển sang ôm vuốt lưng làm dịu.
" ... Ngài Akainu đáng sợ vậy sao?" cô nhỏ giọng tự hỏi, nhưng không may Sera nghe thấy phản bác.
" Đương nhiên là đáng sợ rồi!! Akainu người được danh là tàn bạo nhất, ông ta sẵn sàng loại bỏ bất kì ai gây cản trở ông ấy, giết hải tặc không tha cho tên nào bỏ trốn... Còn có..." Cô ấy hoảng sợ nói.
Đôi mắt Amaya bình tĩnh lẳng lặng lắng những tin đồn từ lời của Sera, xác thật nó không hoàn toàn sai, nhưng... Dựa vào tin đồn mà đoán luôn tính cách người ta như vậy... Amaya cảm thấy không thoải mái.
" Em thật sự không sợ sao!? Chị đứng gần ngài ấy chị tưởng giây tiếp theo mình sẽ chết đấy!!"
" ... Nói không sợ thì là nói dối." Amaya nói với giọng bình tĩnh.
" Đó!!"
" Nhưng so với sợ em lại tôn trọng ngài ấy hơn." cô nói nốt câu còn lại.
Sera im bật, mắt kinh hoàng nhìn Amaya.
" Sera em muốn hỏi chị, yêu cầu chị bỏ làm bác sĩ chị có làm theo không?"
" Đương nhiên không rồi!!" cô gái đó hùng hồn nói.
" Cho dù thế nào chị cũng tuyệt đối sẽ không bỏ nghề, chị muốn làm bác sĩ cứu người sao có thể bỏ dở giữa chừng!!"
" Ngài Akainu cũng như vậy, ngài ấy cũng vì lý tưởng của mình mà thôi, chẳng phải nhờ có ngài ấy hải tặc gần như sợ hãi bị diệt vong sao? Và hơn hết hải quân là phục tùng quân mệnh. Ngài ấy chỉ là làm tròn nghĩa vụ của mình. Vậy thì... Ngài ấy cũng đâu thật sự đáng sợ, chỉ cần ta không làm gì sai trái liên quan đến hải tặc là ổn."
Đó là những suy nghĩ của Amaya khi tiếp xúc vài lần với đô đốc Akainu. Giữa thế giới hỗn loạn nơi hải tặc tàn ác xuất hiện nhiều thì cần một thiên địch đáp áp, và thiên địch khiến mọi loại hải tặc cũng phải sợ hãi kiêng dè, chính là Akainu, dù cách của ông hơi cực đoan.
Trong lúc cô đang nói lên suy nghĩ của mình, thì ở trong góc có bóng đen lẳng lặng không phát ra tiếng, mà lắng nghe 2 người nói chuyện.
.
Sau hồi lâu kết thúc cuộc trò chuyện Amaya đi tới phòng Thủy Sư đô đốc chưa ra tới cửa một giọng nói vang lên, người bình thường chỉ nghe được chỉ là tiếng thì thầm, nhưng Amaya lại nghe rõ từng chữ.
" Ông nghĩ cái gì cơ chứ?!! Không được! Này tuyệt đối không được!!" Tsuru tức giận nói.
Sengoku im lặng nắt có chút buồn bã nhìn bà.
" Tôi biết nhưng thằng bé là con trai của tôi, nhưng tôi không thể nghĩ cách nào khác, chỉ còn cách này."
" Amaya cũng là cháu gái tôi, con bé chưa bao giờ ra khỏi đây, giờ ông lại kêu tôi cho con bé ra bên ngoài một mình, ông có nghĩ rằng con bé có thể sẽ gặp nguy hiểm như con trai ông không?!!" Tsuru tức giận nói.
Sengoku im lặng lắng nghe lời trách mắng từ bà.
Sau một hồi Tsuru cũng bình tĩnh lại, bà vuốt trán.
" Xin lỗi, tôi giận quá."
" ... Không sao tôi hiểu mà, yêu cầu của tôi cũng có chút..."
" Sengoku! Ông biết lý do mà, Amaya vẫn còn nhỏ, tuy giờ con bé đã thể hiện sự kìm chế bản thân mình rất tốt trong những năm qua! Nhưng lỡ như bất cẩn con bé có thể sẽ tàn sát cả ngôi làng dù muốn hay không, ông nghĩ con bé sẽ thế nào? Trên hết nếu chính phủ biết sự tồn tại con bé, họ sẽ bắt con bé nghiên cứu!! Và rồi hậu quả nghiêm trọng nhất ông có nghĩ đến?" Tsuru nghiêm túc nói từng chữ, và lại bổ sung thêm điều nữa.
" Amaya là một đứa trẻ rất ngoan, lại rất hiền, ít khi giận ai. Tôi chỉ mong con bé có thể sống như người bình thường mà thôi."
Sengoku lần nữa chìm trong im lặng.
Ông rõ ràng là Thủy sư đô đốc lại thất bại trong việc tìm kiếm một người. Ông có thể kêu toàn hải quân đi tìm con trai mình nhưng ông không thể, vì thằng bé đang là gián điệp, nếu ông làm như vậy con ông sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn, tuy rằng những người khác có thể tìm lặng lẽ thay ông, nhưng lỡ như cái vạn nhất xảy ra đâu. Ông thật sự không biết phải làm gì nữa... Ông thật là một người cha thất bại mà.
Ngoài cửa Amaya im lặng lắng nghe hết mọi thứ bên trong, đôi mắt khẽ khóc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ tan làm chỉ còn mình Sengoku ở trong phòng. Ông cũng lý giải Tsuru tức giận, quả thật việc muốn cháu bà ấy đi giúp con mình quả thật còn nguy hiểm hơn việc tính mạng con ông. Dù việc Tsuru nhận nuôi Amaya, thật ra là quyết định của ông để tiện giám sát con bé, tuy Amaya chỉ là nạn nhân bị thí nghiệm, nhưng lại không có gì đảm bảo con bé sẽ không làm gì hại ai, nên ông quyết định giữ đứa trẻ bên cạnh để tiện ngăn chặn. Chỉ là ông không ngờ sau vài năm Tsuru lại coi trọng con bé đó nhiều như vậy, lại còn yêu cầu ông cho con được làm điều con bé muốn, khi ông lại muốn dùng sức mạnh con bé cống hiến cho hải quân. Vì thái độ Tsuru dành cho con bé, ông chỉ đành từ bỏ. Rốt cuộc thì ông cũng hiểu rõ cảm giác của bà, cái cảm giác phải đưa người thân mình ra chỗ nguy hiểm ông... Là người hiểu rõ nhất.
Nhưng...
Cộc cộc cộc.
' Hử?!'
" Vào đi." ông quen miệng đáp.
' Giờ này còn ai n.'
Sengoku vừa thấy bóng người bước vào đôi mắt mở to vì bất ngờ.
" Tôi sẽ không vòng vo. Ngài Sengoku, tôi xin nhận công việc tìm con trai ngài và mang anh về."
Đôi mắt xanh sáng rực với vẻ cương quyết khiến người nhìn vào không thể cự tuyệt.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro